Duyên 7. Lụa

Chap này thiên v couple PerthSanta nhà mí b🥲 Lưu ý tý trước khi đc nò

_______________

Perth đã ở lại phủ Tangsakyuen đến nay đã được hai ngày. Tất nhiên là bàn bạc về việc làm với ngài Tang. Hắn là con trai cưng vì là đích tôn của nhà Sukhumpantanasan, hắn đủ nắm trong tay những kinh nghiệm được gia đình truyền lại để tiếp nối công việc kinh doanh của gia đình. Và việc trao đổi làm ăn với nhà Tangsakyuen rất quan trọng.

Perth Tanapon, chỉ hơn Phuwin ba tuổi. Hắn rất quan tâm đến cậu em trai Phuwin vì sự đáng yêu của cậu. Có thể nói thì hắn vẫn luôn hướng mắt theo cậu, nhưng vì quá bận rộn nên chẳng mấy khi đến phủ nhà cậu. Nay đến, lại thấy Phuwin chú ý người khác hơn mình, hắn có chút không vừa lòng.

Định bụng sẽ dẫn cậu cùng đi ra chợ, hắn muốn mua cho cậu bộ quần áo mới chẳng hạn. Nhưng cuối cùng vì bị từ chối và nhàm chán khi chỉ ở trong phòng nên hắn quyết định ra ngoài một mình.

Người hầu lẽo đẽo theo hắn nhưng bị hắn phủi đi rồi nói không cần phải đi theo. Hắn đang muốn ở một mình một chút.

Chợ chiều ở vùng này lúc nào cũng tấp nập tiếng người kẻ bán người mua, phảng phất mùi thảo mộc, hương trái cây tươi, lẫn cả mùi bột nhuộm vải và mồ hôi của những người thợ thủ công. Perth bước chậm trên con đường đất, ánh mắt đảo quanh đầy cảnh giác và hơi cau có — hắn vốn chẳng ưa mấy nơi đông người ồn ào thế này, nhưng cái cảm giác bị Phuwin từ chối làm hắn không muốn ở lì trong phủ.

Góc cuối khu chợ là một hàng tiệm may truyền thống. Biển hiệu cũ nhưng được lau chùi kỹ, từng cuộn vải treo gọn gàng thành dãy dài dưới mái hiên gỗ, màu sắc rực rỡ như một vườn hoa thu nhỏ. Hắn dừng lại, ngắm nghía những dải vải thêu hoa văn rồng phượng tinh xảo, trong lòng lặng nghĩ: Nếu Phuwin mặc bộ này chắc hợp lắm...

"Quý khách cần tìm loại vải nào ạ?" — Một giọng nói trong veo vang lên phía sau, kéo Perth ra khỏi dòng suy nghĩ.

Hắn quay đầu.

Là một chàng trai còn rất trẻ, chắc chỉ chừng mười tám tuổi, mười chín tuổi. Cậu nhỏ con nhưng vóc dáng nhanh nhẹn, làn da trắng nổi bật trong ánh nắng hanh của buổi chiều muộn, mái tóc cắt gọn ôm lấy gương mặt thanh tú. Trên môi luôn có một nụ cười tươi rói như hoa mới nở. Tay cậu đang ôm một xấp vải lụa màu thiên thanh, còn sót vài mảnh kim tuyến lấp lánh trên tay áo.

"Ta... chỉ đi ngang thôi." Perth đáp, ánh mắt hơi liếc nhẹ, nhưng rồi vẫn giữ lại ánh nhìn trên khuôn mặt cậu trai lạ kia.

"Ồ, vậy ngài cứ xem thoải mái nha. Nhưng nếu muốn đặt may, cha em là thợ giỏi nhất vùng đó!" — cậu trai cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong lên. "À, em là Santa, con trai của chủ tiệm."

Perth không đáp, chỉ gật khẽ đầu. Nhưng tâm trí hắn lại bận suy tính điều gì đó. Santa... cái tên nghe cũng vui tai đấy. Và quan trọng hơn là cậu bé này đang nói chuyện với hắn bằng giọng điệu chẳng chút dè dặt – điều mà những kẻ khác thường không dám.

"Quần áo cho ai vậy ạ? Người yêu ngài à?" — Santa hỏi, tay vừa xếp vải vừa nhìn hắn đầy tò mò.

Perth khựng lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hình ảnh mái tóc dài và đôi mắt mù mờ của Phuwin lướt qua trong tâm trí. Nhưng rồi hắn bật cười khẽ:

"Không. Là cho em trai ta."

Santa gật gù: "Em trai mà được cưng vậy chắc là đáng yêu lắm ha? Bộ ngài định chọn màu thiên thanh hả? Hợp với người trắng da đó ạ."

Perth nhìn Santa, thấy trong giọng cậu có một chút lém lỉnh, có một chút chân thành. Một cảm giác khác lạ len vào lồng ngực hắn — không hẳn là thích thú, nhưng là một sự quan tâm lạ lẫm.

Hắn gật đầu. "Lấy cho ta bộ này. Và... một bộ cho cậu nữa. Tùy chọn màu hợp với cậu."

Santa tròn mắt. "Cho... cho em á? Nhưng mà em đâu có quen ngài..."

Perth quay đi, để lại một câu hờ hững: "Không cần quen. Ta mua vì muốn thôi."

Rồi hắn bước ra khỏi tiệm, bóng lưng cao lớn khuất dần giữa dòng người. Santa đứng thừ một lúc, rồi bật cười nhỏ, vuốt vuốt vạt áo có vài sợi kim tuyến lấp lánh chưa kịp phủi đi.

"Ngài gì mà lạ ghê..."

Santa cứ đứng thừ người ra một lúc sau khi Perth rời đi. Gương mặt cậu hơi nóng, không biết là vì nắng chiều rọi thẳng hay là vì câu nói cuối cùng của vị khách lạ kia. Cậu cúi xuống nhìn cuộn vải màu thiên thanh trong tay, rồi lại nhìn sang cuộn vải đỏ rượu mà cậu định lấy cho mình — là màu cậu thích nhất, vẫn hay nghĩ rằng hợp với da mình nhất.

"Mt b cho cu na."

Tht là kỳ cc... ai li đi mua đ cho người l ch vì 'mun thôi' ch...

Santa mím môi, nhét hai cuộn vải vào tay cha đang cặm cụi cắt chỉ rồi bất chợt chạy ra ngoài hiên tiệm.

"Ê! Ngài gì đó ơi! Khoan đi đã!" — cậu vừa gọi vừa hất tung mấy tà vải treo ngang lối mà phóng theo bóng người đàn ông cao lớn đang khuất dần trong đám đông.

Perth nghe thấy tiếng gọi, chân hơi khựng lại nhưng không quay đầu. Hắn tưởng là người bán hàng nào đó gọi khách, cho đến khi có một bàn tay nhỏ níu lấy tay áo hắn.

"Ngài đi nhanh vậy làm gì chứ!" — Santa hổn hển, tay vẫn bám lấy cánh tay Perth. "Tên ngài là gì vậy? Em còn chưa biết tên người vừa mua đồ cho mình nữa..."

Perth cuối cùng cũng quay lại, mắt hơi hạ thấp nhìn cậu trai nhỏ đang ngước lên nhìn hắn với ánh mắt long lanh và hơi thở gấp gáp. Gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn cười rạng rỡ như lúc nãy.

"Sao phải biết tên ta?"

"Thì... để em còn cảm ơn đàng hoàng." — Santa chống tay lên đầu gối thở, nhưng vẫn không chịu buông.

Perth im lặng trong một thoáng, rồi khẽ cười nhẹ, nụ cười như không cười thật ra rất hiếm khi xuất hiện trên gương mặt hắn.

"Perth."

Santa lặp lại: "Perth... Nghe oai quá. Vậy hôm nào ngài rảnh, tới lấy đồ rồi ghé tiệm em chơi nữa nhé?"

Perth không trả lời, nhưng hắn đưa tay vén một sợi tóc dính trên trán Santa ra sau tai, động tác rất khẽ nhưng khiến cậu cứng người. Mắt hắn dừng lại ở vết mực tím dính trên má Santa — có lẽ là do việc thêu thùa ban nãy.

"Làm việc kiểu gì mà để bẩn mặt vậy."

Santa chưa kịp phản ứng thì Perth đã xoay người bước đi, bóng áo choàng sẫm màu hòa vào dòng người phía trước. Nhưng lúc này, trong lòng cậu trai nhỏ đang có cái gì đó chạy loạn cả lên — có chút bối rối, có chút xao xuyến, và có lẽ là lần đầu trong đời, cậu muốn người khách kia... quay lại một lần nữa.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip