Duyên 9. Trái tim chạm vào trái tim
Không phải đột nhiên mà cậu chủ Phuwin lại thích ở cạnh Pond đến vậy. Vào cái lần đầu tiên mà Pond nhìn thấy gia đình nhà Tangsakyuen tụ họp đầy đủ là vào một buổi cuối tuần. Nhà này có ba anh em, một anh lớn, chị giữa và cậu chủ út. Người anh - Phupha đã lập nghiệp và rời đi làm ăn xa cùng với vợ con, nghe nói anh ta đã cãi nhau một trận to với bố mình vì bị ông ép ở lại thừa kế gia sản. Còn cô chị - Phawan thì đi lấy chồng khi vừa đủ tuổi. Do gia đình Phuwin không trọng nam khinh nữ là bao, đây cũng là điều hiếm hoi trong một số gia đình ở thời điểm đó, vì thế mà con gái của họ rất được cưng chiều, thậm chí rất có tiếng nói trong gia đình.
Tưởng như bữa ăn họp gia đình sẽ ấp cúng lắm, cơ mà không khí nặng nề đến lạ. Người anh cả dường như chẳng muốn nói gì, anh ta chỉ muốn anh thật nhanh thôi. Cô chị cũng chẳng khác là bao, đôi khi chỉ liếc liếc rồi gọi người hầu phục vụ.
Mặc dù Phuwin không nhìn, cũng tự cảm nhận được bữa ăn trong gia đình. Cậu chẳng nói gì, vì cậu biết riêng về bản thân đã gần như không có tiếng nói, như một người con út chỉ lặng lẽ nghe chuyện của người lớn.
Chao Khun Tang nhăn mặt, ông không muốn phải nhìn con mình cứ lầm lì chỉ biết ăn rồi rời đi. Ông đập bàn. Âm thanh cái đập bàn mạnh vang lên khiến cả gian phòng ăn khẽ rung. Những chiếc đũa ngừng lại trong không trung, và Pond – khi ấy vừa mới được giao nhiệm vụ hầu cận – giật mình đến nỗi suýt đánh rơi khay canh nóng trên tay.
"Các con ăn cơm kiểu gì vậy?" – giọng Chao Khun Tang trầm đục, mang theo giận dữ dồn nén.
Không ai trả lời. Phupha chỉ lặng lẽ gắp miếng rau, mắt nhìn về phía cửa sổ. Phawan rũ mắt xuống, mím môi, như thể đang nhẫn nhịn điều gì đó. Chỉ có Phuwin vẫn ngồi đó, yên lặng, nét mặt không thay đổi, hai tay đan vào nhau dưới gầm bàn.
"Phupha, con về đây là để ăn vài bữa cơm với cha mẹ, hay chỉ để chứng minh rằng con đã không còn là người nhà này nữa?" – ông quay sang nhìn con trai cả, ánh mắt lạnh băng.
"Con về theo lời mẹ." – Phupha đáp nhỏ, không cảm xúc.- "Và con cũng đã ăn đủ rồi."
Anh ta đứng dậy, cúi đầu chào mẹ một cách nhạt nhòa rồi quay bước ra khỏi phòng ăn, không buồn nhìn lại. Bà Tang chỉ khẽ thở dài, không nói gì.
Phawan nhìn theo anh trai một lúc, rồi cũng lẳng lặng xin phép lui, viện cớ đứa con trai nhỏ ở nhà đang ốm.
Còn lại một mình, Phuwin vẫn ngồi yên, tay đặt ngay ngắn bên bát cơm. Dù mắt cậu không nhìn thấy gì, nhưng gương mặt cậu hướng về phía cha mình, không tránh né.
Chao Khun thở hắt, như đã quá quen với cảnh này.
"Con không muốn hỏi gì à?" – ông nói, giọng nhỏ đi. "Về anh con, về chị con, hay về cái nhà này..."
"Không cần hỏi." – Phuwin nhẹ nhàng đáp. "Vì dù con có hỏi, họ cũng không trả lời."
Không khí trong phòng lặng đi một lúc lâu. Pond, lúc ấy đứng cách đó không xa, trong lòng cũng bồi hồi. Anh nhìn cậu chủ của mình, lần đầu tiên thấy cậu trong khung cảnh gia đình – không phải là người cao quý được nâng niu, mà là một người nhỏ bé lọt thỏm giữa những người thân đang dần rời xa nhau.
Sau hôm đó, Phuwin không nhắc lại gì về bữa ăn gia đình. Nhưng từ ấy, cậu bắt đầu chủ động hơn trong việc kêu Pond ở cạnh mình. Dù là giờ đọc sách, giờ nghỉ trưa, hay khi ngồi uống trà, cậu luôn để bên cạnh mình một chỗ trống – cho Pond.
Không phải để ra lệnh. Không phải vì cần phục vụ. Mà như thể... chỉ cần có anh ở đó, cái khoảng trống trong lòng sẽ đỡ lạnh hơn một chút.
Lại một lần khác, bữa ăn gia đình cũng chỉ mang một không khí trầm mặc. Sau bữa cơm đầy lặng lẽ, ai nấy đều đã lui về phòng riêng. Đèn trong phủ dần tắt bớt, chỉ còn lại ngọn đèn dầu nơi hành lang phía đông, hắt ánh sáng vàng nhạt lên đôi bóng người đang ngồi bên nhau – Phuwin và chị gái Phawan.
Họ ngồi trên chiếc chiếu nhỏ trải ngoài hiên. Trăng đêm nay tròn như cái chén sứ, ánh sáng lặng lẽ soi lên làn tóc đen dài của Phawan, khiến cô trông càng thêm trầm tĩnh.
"Lúc nãy chị không ăn được nhiều." – Phuwin khẽ nói, giọng đều đều.
Phawan khẽ cười, ánh mắt nhìn xa xăm. "Vì không khí nặng quá. Em cũng thấy vậy mà, đúng không?"
Phuwin gật nhẹ, rồi lặng im.
Một lúc sau, Phawan quay sang nhìn cậu em trai nhỏ. "Em giận cha không?"
"Không." – Phuwin lắc đầu. "Em chỉ buồn thôi."
"Buồn vì anh Phupha à?" – cô hỏi, giọng dịu dàng.
"Buồn vì ai cũng đi hết. Anh, rồi chị... giờ chỉ còn em với cha mẹ trong phủ rộng thế này." – cậu đáp, đôi mắt vẫn vô hồn hướng về phía ánh trăng, nhưng lời nói lại rõ ràng lạ thường.
Phawan nhẹ nhàng nắm lấy tay em trai. "Chị biết. Em luôn là người im lặng nhất, nhưng lại cảm nhiều nhất."
"Em không muốn mọi người ghét nhau." – Phuwin lặng lẽ nói. "Nhưng em cũng chẳng làm được gì. Giống như... bị nhốt trong một căn phòng tối. Em chỉ biết ngồi yên và lắng nghe tiếng bước chân người khác rời đi."
Lần này, Phawan không trả lời ngay. Cô chỉ siết nhẹ tay Phuwin hơn một chút. Gió đêm khẽ lùa qua hiên, làm rung nhẹ dải lụa buộc tóc cô.
"Một ngày nào đó, em sẽ có nơi của riêng mình, Phuwin à. Không phải là căn phòng tối nữa." – cô nói, giọng trầm nhưng đầy quyết đoán. "Chị tin như thế. Chị không thể ở lại bên em, nhưng chị vẫn luôn mong em sống như chính mình. Không cần thay đổi vì ai cả."
Phuwin mím môi. Tim cậu khẽ nhói lên, như thể có thứ gì đó đang tan ra trong ngực.
"Chị..." – cậu gọi, rồi thôi.
Phawan khẽ cười, vén lại tóc cho em trai, như thuở hai người còn bé. "Không cần nói. Chị hiểu mà."
"Chị ơi, em thấy em không bình thường."
Phawan ngạc nhiên, lông mày của Phuwin chau lại khó tả. Cô hỏi
"Sao lại không bình thường?" - Đột nhiên có điều gì đó lóe lên trong đầu cô - "Phuwin thích ai à?"
"Em á?" - Cậu giật mình - "Em làm gì thấy gì đâu mà thích ai chứ... với cả ai lại thích người đến đường còn không nhìn thấy như em..."
Phawan không trả lời ngay. Cô lặng lẽ nhìn gương mặt em trai trong ánh trăng. Dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt dịu hiền, đôi mắt tuy vô hồn nhưng lại chứa một thứ gì đó khiến người ta nghèn nghẹn. Một nỗi buồn dịu dàng, như chiếc khăn lụa mỏng nhẹ phủ lên lòng bàn tay.
"Phuwin." – cô gọi tên em, giọng nhẹ đến mức như gió.
"Dạ?"
"Không phải vì em không nhìn thấy, mà là vì em luôn nghĩ mình không xứng đáng được ai thương." – cô khẽ nói, rồi đặt tay lên ngực em – nơi trái tim đang đập thổn thức. "Chị không biết là ai... nhưng chị mong người đó sẽ nhìn thấy em bằng chính những gì em có, chứ không phải bằng mắt."
Phuwin cười nhạt. "Nghe như trong tiểu thuyết vậy."
"Vì em vẫn là nhân vật chính trong cuộc đời mình mà." – Phawan nói, giọng pha chút kiêu hãnh thay em trai. "Và nếu có ai đó khiến tim em loạn nhịp, thì có lẽ... đó là một điều bình thường."
Cậu im lặng một lúc lâu. Gió từ vườn sen ngoài kia đưa vào mùi hương thanh mát. Rồi Phuwin khẽ nói, rất khẽ, như thể không chắc có nên thừa nhận hay không:
"Là Pond."
Phawan thoáng khựng lại, rồi mỉm cười nhẹ. "Cậu hầu mới của em?"
"Ừm. Em không biết bắt đầu từ khi nào... Chắc là từ sau bữa ăn gia đình đầu tiên có cậu ấy. Lúc đó, khi mọi người bỏ đi hết, cậu ấy là người duy nhất còn đứng lại."
Phawan không nói gì ngay. Gió thổi nhẹ qua mái hiên, làm tấm màn trúc kêu lạch cạch. Rồi cô nghe tiếng em mình lên tiếng lần nữa, nhỏ và đầy ngập ngừng:
"Chị... chị thấy vậy có kỳ lạ không?"
"Gì cơ?" – Phawan nhìn em trai.
"Chuyện em thích Pond." – giọng Phuwin trầm xuống, tưởng như tan vào đêm. "Từ nhỏ đến giờ em chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ lấy ai đó. Cũng chưa từng nghĩ sẽ thích một người nào... Nhưng giờ em lại thấy... nhớ cậu ấy. Cảm nhận cậu ấy bước đi là lòng em hụt hẫng. Chị... thấy có gì sai không?"
Phawan không trả lời vội. Cô nhìn cậu em trai nhỏ bé ngồi co ro giữa đêm, tay nắm chặt vào nhau, dáng vẻ vừa cứng đầu vừa bất lực.
"Em biết, ở cái thời này..." – Phuwin nói tiếp, giọng run run – "...người ta đâu có chấp nhận chuyện như vậy. Nếu cha mẹ biết, nếu người ngoài biết... thì chắc em sẽ bị..."
"Phuwin." – Phawan dịu dàng ngắt lời cậu. "Chị không quan tâm người ngoài thấy sao. Cũng chẳng cần biết họ có chấp nhận hay không. Chị chỉ hỏi em một điều thôi."
"Là gì ạ?"
"Em có đau lòng khi ở bên cậu ấy không?"
Phuwin khựng lại. Rồi chậm rãi lắc đầu. "Không. Chỉ có thấy ấm thôi."
Phawan cười. "Vậy là đủ."
Cô đặt tay lên vai em, dịu dàng như mẹ, vững chãi như chị. "Trên đời này, cái gì khiến tim mình dịu đi giữa bao điều nặng nề... thì nó không thể là sai được."
"Nhưng chị nghĩ Pond sẽ...?"
"Chị không biết." – cô lắc đầu thành thật. "Nhưng nếu là người như cậu ấy, nếu cậu ấy thực sự trân trọng em, thì chuyện đúng hay sai với thế gian chẳng là gì cả. Chỉ là một trái tim chạm được vào trái tim khác mà thôi."
Phuwin khẽ mím môi, gật đầu, mà nước mắt thì đã rơi từ lúc nào không hay. Cậu không khóc nức nở, chỉ lặng lẽ như trăng tan xuống mặt hiên, như một người cuối cùng đã tìm được điều gì đó để nắm lấy.
Phawan cúi đầu xuống, môi chạm nhẹ lên mái tóc em mình như một cái hôn tạm biệt. "Nếu là người đó, thì chị mong cậu ấy ở lại. Thật lâu."
Rồi cô đứng dậy, phủi nhẹ tà áo. "Em vào ngủ đi. Đêm nay trời sẽ lạnh đấy."
Phuwin gật đầu, tay vẫn chạm nơi ngực mình – nơi vừa thốt ra cái tên mà có lẽ, từ lâu đã cất giữ nhắm nhía trong tim.
Sau lưng cậu, bước chân của chị gái chậm rãi khuất dần sau hành lang gỗ. Một bóng trăng dài lặng lẽ nằm lại bên cạnh cậu, lặng yên và dịu dàng như chính ánh mắt của Pond mỗi lần nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip