[ Two short] Em thay đổi rồi

Pond và Phuwin đã bên nhau suốt một năm, một mối tình đẹp và êm đềm giữa những bộn bề cuộc sống và công việc. Pond, với tư cách là Tổng Giám đốc của một công ty lớn, luôn bận rộn với hàng tá công việc và trách nhiệm. Trong khi đó, Phuwin, một chàng trai nhiệt huyết và tài năng, đảm nhận vị trí IT trong công ty của người yêu mình, âm thầm hỗ trợ và cống hiến từng ngày.
Ban đầu, Phuwin là một người ngoan ngoãn, luôn nghe lời Pond. Với tình yêu và sự cưng chiều từ Pond, em dần trở nên tự tin hơn. Pond luôn sẵn lòng đáp ứng mọi nhu cầu của Phuwin, từ những điều nhỏ nhặt nhất đến những ước muốn lớn lao. Tuy nhiên, qua thời gian, sự cưng chiều ấy đã vô tình khiến Phuwin trở nên ỷ lại và sinh hư.
Phuwin bắt đầu coi sự quan tâm và chăm sóc của Pond là điều hiển nhiên, thậm chí đôi khi còn không tôn trọng những nỗ lực và sự hy sinh của người yêu mình. Sự thay đổi này khiến Pond cảm thấy lo lắng và buồn lòng. Anh biết rằng tình yêu không chỉ là sự cho đi mà còn cần sự tôn trọng và thấu hiểu từ cả hai phía.
Một buổi tối, Phuwin có hẹn ra ngoài đi chơi cùng Dunk, bạn thân của em. Tuy nhiên, em không hề báo trước cho Pond rằng sẽ về trễ, khiến Pond lo lắng. Khi Phuwin trở về nhà lúc gần 12 giờ đêm, Pond không kìm được lo lắng và tức giận, đã hơi lớn tiếng nhắc nhở em.
Pond nhìn Phuwin, giọng nghiêm nghị nhưng đầy lo lắng:
"Phuwin, anh biết em cần có thời gian riêng tư và bạn bè, nhưng em cũng phải nghĩ đến cảm giác của anh. Em đi chơi đến tận gần 12 giờ đêm mà không báo trước, anh rất lo lắng. Chúng ta cần phải tôn trọng và thông báo cho nhau những việc như thế này, để tránh hiểu lầm và căng thẳng."
Phuwin quay lại nhìn Pond, vẻ mặt đầy bực tức:
"Anh lúc nào cũng muốn kiểm soát em! Em chỉ đi chơi với bạn một chút mà cũng không được sao? Anh không tin tưởng em à? Em đã trưởng thành rồi, không cần phải báo cáo mọi việc với anh như vậy!"
Pond định đáp trả nhưng em đã quay mặt bỏ đi lên. Pond đứng trước cửa phòng, định xuống nước nhường Phuwin và xin lỗi trước. Anh khẽ gọi:
"Phuwin, anh xin lỗi nếu đã làm em khó chịu. Anh chỉ lo lắng cho em thôi."
"Em không muốn nghe nữa! Để em yên đi! Anh còn mở miệng thêm từ nào thì đừng có hòng đụng vào người em - Phuwin từ trong phòng, giọng vẫn đầy bực tức và quát tháo
Pond đứng lặng một lúc trước cửa phòng Phuwin, nỗi buồn và sự giận dữ trộn lẫn trong lòng. Anh cảm thấy bất lực khi không thể làm gì hơn để giải quyết mâu thuẫn này vì nó đã xảy ra quá nhiều lần. Với một tiếng thở dài nặng nề, Pond quyết định rời đi, tìm cách tạm thời để cân bằng lại cảm xúc của chính mình.
Anh bước vào phòng làm việc, nơi thường giúp anh tìm lại sự bình tĩnh và tập trung. Ngồi vào bàn, Pond mở laptop và bắt đầu vùi mình vào công việc. Những con số, báo cáo và email giúp anh tạm quên đi nỗi buồn và sự bất mãn đang dày vò trong lòng. Nhưng dù cố gắng tập trung thế nào, hình ảnh của Phuwin cùng những ký ức ngọt ngào về tình yêu lúc ban đầu của họ vẫn lẩn khuất trong tâm trí anh.
Pond hy vọng rằng, qua thời gian, anh và Phuwin có thể tìm lại được sự hòa hợp và hiểu nhau hơn. Nhưng lúc này, anh chỉ có thể đắm mình vào công việc, mong rằng thời gian sẽ giúp làm dịu đi những cảm xúc tiêu cực đang bủa vây.
Phuwin ngồi trong phòng, trong lòng đầy tức giận và bực bội. Ban đầu, anh mặc định rằng Pond sẽ vào dỗ mình như mọi lần, nhưng khi thời gian trôi qua mà không thấy Pond xuất hiện, sự bực tức trong lòng Phuwin càng lớn dần. Anh cảm thấy bị bỏ rơi và không được quan tâm, mặc dù sâu thẳm trong lòng, anh biết mình cũng có phần sai.
Càng chờ đợi, Phuwin càng cảm thấy khó chịu hơn. Anh bắt đầu có suy nghĩ thách thức, muốn xem ai sẽ chiến thắng trong cuộc chiến ngầm này. Liệu Pond có xuống nước xin lỗi như mọi lần hay anh sẽ phải tự nhường bước? Những suy nghĩ ấy cứ xoay quanh trong đầu, khiến Phuwin không thể bình tĩnh lại.
Tối hôm đó, Pond không qua phòng ngủ cùng Phuwin mà quyết định ngủ lại tại phòng làm việc. Anh hy vọng rằng khoảng cách tạm thời sẽ giúp cả hai có thời gian suy nghĩ lại và bình tĩnh hơn. Dù trái tim nặng trĩu, Pond vẫn quyết định giữ cho mình sự điềm tĩnh và kiên nhẫn.
Sáng sớm hôm sau, Pond thức dậy và bước xuống nhà bếp. Anh vẫn giữ thói quen chuẩn bị bữa sáng cho Phuwin, như một cách thể hiện tình yêu và sự quan tâm của mình. Trong lúc nấu ăn, anh tự nhủ rằng mình sẽ tiếp tục cố gắng và không để những mâu thuẫn này làm hỏng mối quan hệ của họ.
Phuwin từ từ tỉnh dậy, nhận ra giường bên cạnh trống rỗng và cảm thấy thêm phần khó chịu. Tuy nhiên, khi bước xuống nhà và nhìn thấy Pond đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng. Dù vẫn còn bực tức, Phuwin không thể phủ nhận rằng tình yêu và sự quan tâm của Pond dành cho mình vẫn luôn hiện hữu.
Khi Phuwin bước vào bếp, thấy Pond đang chuẩn bị bữa sáng, em cảm thấy một chút mềm lòng. Pond tiến lại gần và nhẹ nhàng xoa đầu Phuwin, nhưng Phuwin lập tức gạt tay Pond ra, giọng vẫn giữ vẻ cứng rắn:
"Đừng đụng vào em."
Pond cảm thấy một chút đau lòng, nhưng anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Anh đáp lại, cố gắng giữ giọng nói nhẹ nhàng:
"Anh chỉ muốn mọi chuyện trở lại bình thường. Nếu em sẵn sàng, chúng ta có thể ngồi lại và nói chuyện sau khi ăn sáng."
"Em không muốn nói gì hết."- Phuwin đáp, giọng cứng rắn
Em ngồi xuống bàn ăn, lặng lẽ ăn hết phần bữa sáng mà Pond đã chuẩn bị. Sau khi ăn xong, Phuwin đứng dậy và rời khỏi nhà mà không chờ Pond chở như mọi ngày. Trong lòng em, mặc dù vẫn muốn Pond năn nỉ và làm lành như trước, em không thể hiện điều đó, bởi cái tôi cao của mình không cho phép em chủ động.
Khi Phuwin rời khỏi nhà, Pond đứng lặng lẽ nhìn theo, cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng. Anh cảm thấy như mình đang đối mặt với một bức tường vô hình không thể vượt qua. Những nỗ lực của mình dường như không đủ để phá vỡ sự lạnh lùng và cứng rắn của Phuwin.
Pond không ăn sáng mà đi đến công ty luôn, nhưng lòng anh không còn cảm thấy như trước. Cảm giác mệt mỏi và thất vọng khiến anh nghi ngờ liệu mình có thể tiếp tục cố gắng hay không. Ý định buông xuôi bắt đầu len lỏi trong tâm trí Pond.
———————————————————————————
Cho toi nhận xét nha các bác vì đây là lần đầu của tôi. Mãi iu ~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip