11.

_26/10/2023_
_____

Phuwin vừa xoay qua nhìn Pond thì đã không nhịn được mà bật cười thành tiếng mặt của anh dính toàn là bùn đất trông buồn cười lắm

Thấy con mèo kia cười, anh vẫn chưa định hình được là có chuyện gì khẽ đưa mắt sang Joong Dunk, hai người kia đang che miệng cố kìm nén không phát ra một âm thanh nào làm anh gần như đã hiểu được chuyện gì rồi

Khẽ chạm vào mặt mình, đúng như anh nghĩ dính bùn rồi Pond không rõ có dính nhiều hay không nên dùng tay quẹt đại làm nó dính nhiều hơn trước, Phuwin vừa cười vừa bước đến gần anh nhẹ nhàng giúp anh loại bỏ bùn đất trên khuôn mặt

Ngón tay mềm mại khẽ chạm vào khuôn mặt đẹp trai của người nào đó, thời gian như một cuốn phim tua chậm Pond rũ mắt nhìn nhóc con đang tập trung giúp anh kia, đôi mắt em to tròn, hai hàng lông mi lại còn rất dài nữa môi cũng căng mọng và đỏ...

Có lẽ Pond không nhận ra việc bản thân mình đang nhìn chăm chăm vào chiếc môi hồng của em, một cảm giác không rõ từ đâu lại thoi thúc anh hôn lấy đôi môi kia tuy vậy suy nghĩ đó đã nhanh chóng bị anh loại bỏ khỏi đầu mình

Phuwin phủi phủi tay vui vẻ tươi cười nhìn anh, nụ cười ngây ngô nhưng lại giống như có ma lực thu hút người khác và anh là người đang dần dần đắm chìm vào nó nhưng lại không nhận ra, vẫn cho rằng những thứ cảm xúc dạo gần đây là bình thường, em trai nhỏ thì vẫn là em trai nhỏ thôi

"Xong rồi đấy ạ, đẹp trai lại rồi"

Pond bật cười vươn tay véo má mềm của Phuwin một cái, anh vừa xoay người đi về hướng Joong Dunk đang đứng thì phía sau một tiếng bóp vang lên, miếng sình được chọi thẳng vào bờ lưng rộng của anh

Không khí đột nhiên tĩnh lặng đến lạ Pond mỉm cười trìu mến quay lại nhìn nhóc con quậy phá nào đó, anh vừa mới khen luôn đấy.

♪⁠ ⁠\⁠(⁠^⁠ω⁠^⁠\⁠ ⁠)

Một lúc sau cái mương của bác nông dân bị bốn đứa quậy đục ngầu, vì sao lại là bốn thì khi nảy trong lúc hai người kia tạt nước nhau thì Joong đang đứng ở ngoài cũng bị vạ lây và thế là ba người tham gia, Dunk vốn không muốn bị kéo vào cuộc cậu định trốn đi nhưng thế đéo nào đang yên lành thì bị tên nào đó chọc điên lên, cậu tức lắm nên bay vào xử mấy người quậy phá kia luôn .

Bác nông dân đứng một bên chỉ biết thở dài bất lực, mấy cậu thiếu gia này quậy hơn ông ta nghĩ, quậy banh cái mương của người ta luôn rồi

Quậy cả một buổi chiều nên đã mệt nhừ Phuwin cười sượng nhìn căn bếp, ở đây chẳng có được một cái bếp ga nào chỉ có mỗi bếp củi, em đảo mắt tìm sự cầu cứu từ các anh nhưng lại quên mất...bọn họ đi mua đồ về nấu rồi, nếu biết trước như vậy thì em đã đòi đi theo rồi

Đứng chôn chân một lúc không biết nên làm sau Phuwin quyết định lên Google search, em vừa nhìn điện thoại vừa làm theo người ta hướng dẫn

Một lúc lâu sau ba người kia cũng trở về trên tay cầm một đống thịt cá rau củ,...

Phuwin nghe thấy tiếng động em bỏ luôn việc nhúm lửa của mình chạy nhanh ra đón hai người kia và Pond, chưa kịp mừng rỡ vì sắp được giải thoát khỏi căn bếp thì ba người trước mặt đã ôm bụng cười lớn, Phuwin nghiêng đầu ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, bộ mặt em dính gì hả ?

"Há há há Phuwin, nhóc vừa chui từ đâu ra đấy"

Khuôn mặt Phuwin lem nhem như một chú mèo lấm lem bùn đất vậy, mặt em dính toàn là lọ và mùi khói Pond nhịn cười chọt chọt vào má em

Phuwin nhíu mày đánh một cái đau điếng vào vai anh, em dường như đã hiểu nghĩa của câu anh nói em vươn tay định lau thì bị Pond bắt lấy, anh mỉm cười cưng chiều không nói không rằng kéo em đi rửa mặt, động tác nhanh như chớp làm hai người còn lại chưa kịp định hình

"Chúng nó...yêu nhau rồi hay sao vậy ?"

Joong đột nhiên hốt lên trong vô thức hai đứa nó làm những hành động như cặp đôi đang chí choé nhau luôn ấy không hề giống anh em chút nào

Bóp ! Đầu Joong bị Dunk tán một cái rõ đau anh khó hiểu quay sang Dunk chờ lời giải thích

"Sao lại đánh tao ? Mày muốn bị đánh đấy à"

"Đánh đi tao sợ mày chắc, mày nhìn kiểu gì mà nhìn ra hai đứa nó yêu nhau vậy ?"

"Đâu nhìn giống thật mà"

Giọng nói không thể ngây thơ hơn của Joong đã thành công làm Dunk lắc đầu trong sự bất lực, nếu nói yêu thì chỉ có mỗi Phuwin là yêu thầm Pond thôi chứ thằng ngốc bạn cậu thì chắc là cũng có nhưng không nhận ra, vì sao cậu biết Phuwin thích Pond thì nó rõ như ban ngày rồi do ai kia không để ý thôi.

୧⁠(⁠^⁠ ⁠〰⁠ ⁠^⁠)⁠୨

Ban đêm ở quê khá yên tĩnh, yên tĩnh đến nổi có thể nghe tiếng dế kêu và tiếng tim nhóc con nào đó đang đập thình thịch, Phuwin mím môi nhìn sang Pond

Anh ngủ rồi, ngủ rất ngon luôn thế còn em thì sao???? Tại ai mà em ngủ không được hảaa

Phuwin hít một hơi thật sâu cố nhắm mắt lại ngủ nhưng vô ích mắt em sáng như đèn pha ô tô luôn, Phuwin bỏ cuộc chỉ có hai đêm thôi mà em chịu được

Trong lúc Phuwin đang bất lực thì một cách tay đột nhiên chạm vào mặt làm em giật nảy mình vội vàng nhìn sang anh

"Ngủ đi nhóc con mai còn phải dậy sớm đi chợ nữa."

Giọng anh thều thào vang lên, mắt thì vẫn nhắm nghiền thế mà tay lại vuốt ve má em mượt như vậy, Phuwin nheo mắt vơ vơ tay ra trước mặt Pond kiểm tra anh đã ngủ chưa, hong lẽ anh ngủ mớ hả...

Sau khi xem xét thì em chắc chắn Pond ngủ mớ rồi, Phuwin hơi xoay người về phía người kia lẳng lặng nhìn Pond ngủ say

"Em hôn anh một cái được không ?"

Tiếng Phuwin rất nhỏ dường như chỉ lí nhí bên trong cổ họng, em thừa biết là anh sẽ không phản ứng lại đâu vì ai kia đã ngủ say lắm rồi

"Im lặng là đồng ý rồi đấy nhé..."

Phuwin hơi rướm người về phía trước nhẹ nhàng hôn lên môi anh như chuồn chuồn lướt qua, môi Pond mềm lắm hôn thích thật .

ヾ⁠(⁠*⁠’⁠O⁠’⁠*⁠)⁠/

"Auuu, Phuwin hôm qua em không ngủ được hả ?"

Dunk chọt chọt vào má Phuwin, hai mắt nhìn như gấu trúc luôn trông không có sức sống luôn

Em gật gù, che miệng ngáp ngắn ngáp dài khẽ lườm người con trai đang nhởn nhơ cười em kia, cũng tại ai đó tối qua tưởng em là gối ôm nên ôm ngủ tới sáng luôn hại em thức trắng cả một đêm

Buồn ngủ thì buồn ngủ nhưng ra đến chợ thấy đồ ăn là mắt sáng ngay, Phuwin như quên luôn cơn buồn ngủ khi còn ở nhà, em thích thú lon ton chạy khắp hàng quán bán bánh của người dân ở đây

Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác này nên cả đám thích lắm, nhóc con ham ăn được dịp thử hết mấy món trước đó em chưa từng ăn có điều...bọn họ mang toàn thẻ, tiền mặt thì toàn tờ tiền giá trị lớn

Bốn ánh mắt nhìn nhau không biết nên nói với người ta như thế nào, đột nhiên một giọng nói vang lên từ phía sau bọn họ làm cả đám giật mình quay lại nhìn

"Bà chủ, tính tiền đi tôi trả cho bọn họ"

Cậu trai kia vừa nói vừa móc tiền từ trong túi ra trả, Dunk tròn mắt vội vàng chấp tay nói lời cảm ơn, nói chuyện với nhau được một lúc thì cũng biết tên của chàng trai kia, cậu ta tên Rit bằng tuổi với Dunk là người ở đây, nhìn hiền hiền trông vô hại lắm nên mọi người nói chuyện rất vui vẻ, có điều từ khi quen biết hắn Joong gần như ít nói hơn hẳn

Vì sao lại như vậy thì cũng tại tên Rit kia cứ bám riết lấy Dunk của anh, một tiếng Dunk hai tiếng cũng là DunkDunk không những thế Dunk còn cười vui vẻ đáp lại cậu ta nữa anh không thích chút nào, Joong ghét bỏ lườm tên kia.

____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip