12.
_28/10/2023_
_____
Còn nửa ngày nữa là cả đám phải bay về Bangkok nên tranh thủ đi chơi rất nhiều nơi và người dẫn đường không ai khác là Rit
Trong suốt buổi đi chơi ai cũng vui vẻ trừ Joong, anh chán ghét nhìn cách cậu ta vui vẻ nói chuyện với Dunk, không nói không rằng anh xoay người đi chỗ khác
Đi một hồi, Joong tấp vào một quán rượu nhỏ vì ở quê mà nên chẳng có quán bar để anh vào đâu, tâm trạng anh hiện giờ không hề tốt cứ nghĩ đến hai người kia nói chuyện vui vẻ với nhau là anh lại tức không chịu được, hắn ta có ý với Dunk chắc luôn
không biết đã nốc bao nhiêu ly rượu vào người, đầu anh bắt đầu choáng váng đi đứng cũng đã loạng choạng
Joong xoa xoa thái dương, móc tiền trả cho chủ quán còn tốt bụng chẳng thèm lấy tiền hối mà bỏ đi luôn
Đang lơ mơ bước đi thì va phải một đám người, Joong dù có hơi say thật nhưng vẫn biết xin lỗi người ta, anh định rời đi thì bả vai đột nhiên bị nắm kéo lại
Tên kia không khách khí mà lớn tiếng nói, mấy tên đi theo cũng được đà mà mắng anh, thấy Joong im lặng không nói gì thì làm tới một tên trong số đó không nhịn được mà vung tay đấm vào bụng anh cảnh cáo
"Bị câm à ? Còn không mau xin lỗi đại ca tao"
"Xin lỗi"
Giọng Joong trầm thấp vang lên nhưng dường như mấy tên đó không định tha cho anh, một số trong đám người đó định lao vào đánh chỉ là lần này Joong không để yên cho bọn họ muốn làm gì thì làm nữa, anh không dễ bị bắt nạt như vậy đâu
Nhưng người say thì làm sao mà đánh lại người tỉnh được chứ với cả một đấu bốn thì sao mà đấu lại, Joong bị bọn họ đánh đến nôn ra máu thế nhưng chúng vẫn chưa chịu dừng lại
May mắn thay Pond đến vừa kịp lúc nếu không Joong không còn mạng để trở về Bangkok luôn quá, đám người kia thấy vậy cũng không ở lại lâu mà bỏ chạy thoát thân rồi
"Sao lại bị người ta đánh thế thằng ngốc này"
Pond đỡ lấy Joong, người toàn mùi rượu lại còn đi đánh nhau với người ta ra nông nỗi này, tự nhiên dở chứng cái gì không biết nữa
"Để sao hãy nói đi"
Ánh mắt Joong sắc lạnh nhìn thẳng về phía trước, anh nhẹ nhàng lấy tay lau đi máu ở trên khoé môi, ăn ở tốt mà toàn gặp gì đâu không.
Dunk vừa thấy hai hình dáng quen thuộc đã vội vàng chạy đến, nhìn Joong trên người đầy vết bầm tím thì không nhịn được mà lên tiếng hỏi
"Sao lại thành ra thế này ?"
"Bị đánh"
Một câu trả lời lạnh tanh làm Dunk có chút sững sờ Joong chưa bao giờ nói chuyện kiểu gắt lên như này, cậu mím môi thầm mắng nổi điên cái gì chứ, tự nhiên quạo với người ta
Ánh mắt Joong đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào tên Rit kia, hắn cũng nhìn anh nở một nụ cười nhìn như vô hại nhưng chỉ có mình anh biết đám người đánh anh vừa nảy là do tên đó sai đến, dù gì sau này chắc gì đã gặp lại nên Joong chẳng thèm vạch trần người bạn mới quen này .
(゚ο゚人))
Vừa về đến Bangkok thì Phuwin lại phải trở về nhà chính thăm bố mẹ, do hôm nay có gia đình bác đến chơi nên gọi em về luôn, lúc đầu Pond vốn không định về vì ngày mai anh còn có việc từ sáng sớm nhưng sẵn đưa Phuwin nên anh cũng về luôn, để nhóc con này lái xe một mình anh không yên tâm chút nào
Không khí trong nhà nhộn nhịp lắm, lúc Phuwin về cũng là giữa trưa thế là mọi người kéo em vào bàn ăn luôn, Pond có việc nên về trước nhưng anh bảo tối sẽ sang cùng bố mẹ nên Phuwin mới cho về đấy nếu không thì đã bắt anh ở lại ăn cùng với em rồi
Cả ngày hôm đó Phuwin rất mong chờ buổi gặp mặt tối nay nhưng em sẽ không biết rằng ngày hôm nay là ngày có lẽ em sẽ không muốn nhớ đến nhất
Đến tối mọi người cũng đã đến đầy đủ có gia đình Gemini, gia đình Pond và chị họ Dara, nói đúng ra thì hôm nay mở tiệc là mừng hai người Gemini và Dara vừa từ nước ngoài về
Cả nhà nói chuyện rất rôm rả chẳng ai và đến cả Phuwin cũng không để ý đến ánh mắt hai người nào đó đang nhìn nhau.
Không hiểu từ lúc nào Pond lại cảm thấy cô gái tên Dara có một sức hút gì đó lạ lạ có thể do từ nhỏ đã ở bên môi trường nước ngoài nên cách sống của cô gái kia thoáng lắm, cô ấy vui vẻ luôn tươi cười với tất cả mọi thứ và đặc biệt có vẻ như Dara đã thích Pond ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô ấy không ngần ngại thể hiện tình cảm mình dành cho Pond
\(๑╹◡╹๑)ノ♬
Từ sau ngày hôm đó Dara nếu có thời gian rảnh là sẽ đến nhà tìm Pond để chơi, mọi thứ cứ tiếp diễn như thế đến ba tháng sau
Những ngày đầu Pond có vẻ vẫn còn e ngại khi Dara đến làm phiền nhưng dần dần anh cũng quen với điều ấy, anh giờ đây không tránh né nữa mà dường như đang mở lòng để đón nhận cô gái này
Phuwin trong ba tháng qua không mấy vui vẻ khi chị họ Dara cứ bám lấy người em thích, nói thật thì từ lúc cô ấy xuất hiện tần suất anh về nhà ít dần đi hầu như mỗi lần em gọi đến đều là đang đi chơi với Dara
"Hứ đi thì đi luôn đi không thèm quan tâm anh nữa, đồ Shiba đáng ghét"
Phuwin bĩu môi nhìn màn hình điện thoại là hình ảnh anh chụp cùng Dara hứ... Suốt ngày Dara, Dara anh đi mà quen chị ấy luôn đi ...
Nói mạnh miệng vậy thôi nhưng nhìn những hình ảnh này em có chút chạnh lòng, người đang cưng chiều, quan tâm em đột nhiên đùng một cái đi chơi vui vẻ với người khác còn chả thèm rủ em tiếng nào mà người đó còn là chị họ nữa chứ.
Nói không đau là nói dối đó, Phuwin siết chặt điện thoại trong tay mím môi nhìn sang chỗ khác, em ứ thèm buồn đâu
"Mẹ nó, tại sao đâm mãi không được thế"
Phuwin khó chịu cầm ống hút đâm đi đâm lại vào ly nước đến cong cả đầu ống hút nhưng vẫn không được, ông trời như đang thách thức sự kiên nhẫn của em
Trong lúc bốc đồng Phuwin vứt luôn ly nước vừa mới mua chưa đầy năm phút, ly nước đáng thương nằm yên vị bên trong thùng rác, em thà nhịn còn hơn
Muốn đi dạo để xả stress mà sao cảm thấy nó càng stress hơn nhỉ, Phuwin dụi dụi mắt nhìn hai người đang thể hiện tình cảm bằng cái đan tay đi mua đồ trong 7-eleven kia, em tưởng mình nhìn nhầm nhưng rõ ràng hai người kia là Pond và Dara mà...
Tim Phuwin chợt nhói lên, mong là đừng như em nghĩ nhé nhưng nhìn cách hai người họ nhìn nhau luôn chứa đậy tình yêu trong đó, liệu họ đã quen nhau chưa
Một câu hỏi nhưng nó đã bám lấy em trong suốt thời gian trở về nhà, Phuwin mệt mỏi ngã lưng vào ghế, tiếng thở dài vang lên phá tan không gian yên tĩnh của căn phòng vốn tràn ngập niềm vui nhưng bây giờ chỉ còn mỗi mình em.
ƪ(˘⌣˘)ʃ
Phuwin lôi chiếc đàn được cất ngay ngắn trong tủ ra, dù vui hay buồn em đều lấy nó ra để đàn nói thật thì nhờ những âm thanh phát ra từ cây đàn mới khiến nỗi buồn trong em dịu đi, Phuwin từ trước đến giờ rất ít khi rơi nước mắt và lần này cũng thế em chỉ hơi nhói ở tim thôi, chị họ mình thích người em thích cũng là điều bình thường mà nhỉ... Em sẽ không khóc vì có thể do em nhìn nhầm một ai đó, chỉ khi chính miệng anh thừa nhận...
Phuwintang up date
Chen_rcj , Dunknatachai và 384.639 người khác
Phuwintang: 🤍
Bình luận đã tắt
╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭
Phuwin khẽ liếc nhìn ra cửa, Pond về rồi nhưng sao em lại không thấy vui khi anh về như mọi khi nhỉ ?
"Nhóc con đến ăn cháo này, anh mua cho em đó"
"Vâng..."
Pond nheo mắt nhìn Phuwin, sắc mặt em có vẻ không tốt lắm nhỉ bộ có tâm sự gì à anh vươn tay véo má Phuwin, những lần trước em đều không phản kháng nhưng lần này Phuwin lại nhéo mạnh vào hông anh một cái đau điếng, còn không nói gì đã bỏ đi một mạch luôn
_____
Thời gian dui dẻ đến rồi đây ạaa><
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip