18.

_10/11/2023_
______

Chỉ mới tờ mờ sáng, căn phòng nhỏ len lỏi ánh đèn Phuwin vừa dụi mắt vừa bước vào nhà tắm

Hôm nay được nghỉ nên em phải về nhà chỉ là về sớm hơn mọi khi một chút, nói thật thì do đi giờ này có lẽ sẽ ít kẹt xe hơn

Một phần em không muốn làm phiền đến Pond hay phụ thuộc vào anh nữa, em muốn tự dựa vào chính bản thân từ bây giờ chứ không phải cái gì cũng nhờ Pond giúp

Tập làm quen khi không có Pond từ bây giờ để khi chuyển ra ở riêng còn tự chăm sóc mình được, em biết rõ rồi một ngày nào đó Pond cũng sẽ đón Dara về đây ở chung thôi không sớm thì muộn

Để một tờ giấy note trên bàn, Phuwin nhẹ nhàng bước đi trong màn đêm tĩnh mịch.

Phuwin vừa rời đi không lâu thì Pond cũng đột nhiên giật mình tỉnh dậy, Pond vò vò tóc vừa đọc dòng chữ trên tờ giấy hai hàng lông mày khẽ cau lại

Nhóc con bị làm sao thế không biết, về nhà cũng không nói với anh tiếng nào chỉ để lại một tờ giấy rồi bỏ đi luôn, trước kia mọi khi về là cả hai cùng về chứ không có chuyện một đi một ở lại như bây giờ, anh vẫn không hiểu tại sao có người yêu rồi thì phải giữ khoảng cách chứ ?

Phuwin với anh đều là con trai thì làm sao Dara ghen được, không những thế cả ba đều rất thân chứ có phải người xa lạ đâu.

(⁠ ⁠/⁠^⁠ω⁠^⁠)⁠/⁠♪⁠♪

Đoạn đường ban đêm đúng là vắng hơn ban ngày rất nhiều, Phuwin đã đi được một lúc lâu rồi nhưng chỉ lác đác vài chiếc xe chạy ngang, cảnh vật lại yên tĩnh đến mức làm một người chỉ hơi sợ ma như Phuwin cũng thấy sợ rồi

Phía sau đột nhiên có ánh sáng len lỏi thu hút sự chú ý của Phuwin, em khẽ nhìn sang, như một tia chớp vụt ngang qua mắt em chiếc xe khi nảy từ xa chạy đến bây giờ đã chạy trước xe em đã thế còn chạy rất nhanh như bị ai đuổi ấy

Nhưng điều đáng chú ý đó là biển số xe nhìn rất quen !

Đứng trước cửa nhà, Phuwin mang tâm trạng vui vẻ chờ bố mẹ nhưng trái với sự mong chờ của em, cánh cửa vừa mở ra đập vào mắt Phuwin là hình ảnh một con người cao ráo với khuôn mặt đẹp trai khỏi nói cũng biết đó là Pond rồi

Nhưng anh làm gì ở đây ? Rõ ràng hôm qua lúc em đi Pond vẫn còn ở nhà sao có thể về đây nhanh như vậy đã thế còn về nhà của em làm gì ?

Chẳng lẽ...chiếc xe lúc đó là của Pond ?

"p'Pond...!"

"Sao em về mà không nói với anh ? Còn tự lái xe đi một mình nữa, có biết nguy hiểm lắm không ?"

Chưa để Phuwin mở miệng nói hết câu đã bị Pond lớn giọng giáo huấn, hai bàn tay anh siết chặt cố kìm nén cảm xúc sắp bộc phát của mình, ánh mắt Pond kiên định nhìn Phuwin

Từ trước đến giờ anh chưa từng nặng lời với em một tiếng nào, thế nhưng Phuwin lần này đã khiến anh tức điên rồi

"Mặc kệ tao, chuyện của tao liên quan gì đến anh..."

""Phuwin ! Anh là Anh Trai Của Em đó"

"Không liên quan ? Vậy từ trước đến giờ em xem anh là gì, trước kia em đâu có thái độ như vậy đâu, Phuwin !"

"Em khác trước lắm rồi đó ! Không còn là Phuwin anh từng quen nữa"

Em tròn mắt kinh ngạc như không tin vào tai mình. Đây là lần đầu tiên Pond lớn tiếng với em như thế...

Em không có thay đổi hay gì hết, từ trước đến giờ...em đâu có muốn anh xem em là em trai của anh đâu, em chỉ muốn anh là người yêu của em thôi

Phuwin mím môi không hó hé nửa lời chỉ biết cúi đầu, rõ ràng em đâu có làm gì sai đâu em chỉ muốn không gây rắc rối cho anh nữa thôi mà, vậy cũng tính là sai sao ?

"...."

"Anh xin lỗi..."

Pond đưa tay ra muốn nắm lấy tay em nhưng Phuwin theo phản xạ lùi về sau né tránh, em không nói không rằng dùng sức đẩy Pond sang một bên còn em thì cúi đầu chạy thẳng lên phòng bỏ lại Pond đứng đơ ra tại chỗ.

Tiếng đóng cửa vang lên rất lớn, Phuwin mím chặt môi như mất sức sống ngồi khụy xuống sàn tựa lưng vào cánh cửa, em đã dặn là không khóc đâu nhưng mà Pond vậy mà lại nạt em, anh ấy có bao giờ như vậy đâu

Ghét p'Pond, ghét, ghét p'Pond nhất...

(⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)

Đáng lẽ hôm nay về nhà phải trong tâm trạng vui vẻ nhưng việc không đáng có lại xảy ra khiến Phuwin từ một người vui vẻ trở nên lầm lầm lì lì cứ nhốt mình trong phòng, bố mẹ gọi cũng không ra chỉ ru rú ở trong phòng đến tận chiều tối

Pond biết em giận lắm, anh có lên phòng muốn xin lỗi nhưng đáp lại anh là không gian tĩnh lặng, nói như vậy cũng không đúng dường như Phuwin đang khóc

Anh có thể nghe thấy tiếng thút thít rất nhỏ tuy vậy cũng đủ hiểu người bên trong đang khóc rồi, đột nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác đau nhói đến lạ

"Phuwin...anh xin lỗi, anh biết em đang khóc nhưng xin em đó đừng khóc mà"

"Trong lúc nhất thời anh không tự chủ được mới nói như thế, đáng lẽ anh không nên nói những điều đó, là anh sai"

"Anh xin lỗi, Phuwin không muốn nói chuyện với anh cũng được, anh không làm phiền em nữa khi nào muốn gặp anh thì cứ nói, anh chờ"

Nói xong những điều muốn nói Pond cũng không nán lại lâu, anh xoay người rời đi , có lẽ vẫn còn luyến tiếc mà quay đầu lại nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt kia như đang chờ Phuwin sẽ mở cửa ra nói chuyện với anh nhưng chắc là anh phải thất vọng rồi vì cánh cửa đó chẳng có một chút động tĩnh nào.

Pond không rõ tâm trạng mình hiện tại như thế nào, có một chút đau lòng, giận dỗi cũng có và cảm giác như anh sắp mất đi một thứ gì đó vậy.

Chờ cho tiếng bước chân càng lúc càng xa đến khi không còn nghe gì nữa cánh cửa đang đóng chặt cũng từ từ mở ra

Phuwin với con mắt sưng húp nhìn về phía cầu thang xác định không có ai em mới yên tâm rời khỏi phòng, không phải em sợ đối diện với Pond đâu mà là do em đói đó

Từ sáng đến tối em đã bỏ gì vào bụng đâu, đau lòng thì đau lòng nhưng đói thì không chịu được, ăn mới có sức để buồn tiếp.

Biết bố mẹ không có ở nhà nên em mới dám ra khỏi phòng đấy, chứ có ở nhà em thà nhịn đói cũng không để hai người thấy con mắt sưng húp này, bố mẹ sẽ đau lòng lắm

Nói là đi kiếm gì đó ăn nhưng khi nhìn đồ ăn mẹ để sẵn trong tủ lạnh thì lại không muốn ăn nữa, hiện tại cũng không có tâm trạng ăn Phuwin đành uống nước cho đỡ đói vậy

Ở nhà mãi cũng chán Phuwin quyết định ra ngoài đi dạo cho vơi đi nỗi buồn, thế nhưng buồn thì không thấy vơi đi chút nào mà chỉ thấy cảm giác cô đơn quay quanh

(⁠ ⁠⚈̥̥̥̥̥́⁠⌢⁠⚈̥̥̥̥̥̀⁠)

Ánh đèn đường len lỏi vào những tán lá cây, ban đêm khá lạnh Phuwin thì lại chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng vì thế nên đi được mấy bước là em lại hắt hơi làm sóng mũi đỏ hết cả lên

Ông trời có lẽ không muốn Phuwin yên ổn, em đi được một lúc thì gặp Dara cũng đang đi dạo, đáng lẽ bây giờ chị ấy vẫn đang ở condo ở Bangkok nhưng lại xuất hiện ở đây em thừa biết chị ấy về để tìm Pond

Thì người yêu nhau mà hiếu hơi nhau thì đâu có chịu được đúng không ? Em cũng nhớ Pond nhưng em lấy tư cách gì đây ?

Em trai nhỏ hả ? Bây giờ cũng chẳng thể dùng danh phận đó để nói nhớ anh nữa rồi...nghe đau lòng thật đấy.

Dara vừa nhìn thấy Phuwin đã vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy em, cô mỉm cười nhẹ nhàng ngước lên nhìn em trai mình

Nụ cười của Dara rất đẹp...đẹp như ánh mặt trời vậy.

Bây giờ em tin rồi, dù em có kiên trì lâu như thế nào Pond cũng không rung động với em dù chỉ một lần, thế nhưng chị ấy vừa xuất hiện mỉm cười với anh, bám lấy anh còn ít hơn thời gian em và anh bên cạnh nhau mà đã có được tình yêu của anh rồi...

____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip