19.

_11/11/2023_
_____

Đứng trước cửa một quán cafe mở 24/24 Phuwin thật sự không muốn vào đâu, em chỉ muốn đi dạo một chút rồi về nhà thôi nhưng Dara năn nỉ dữ quá nên đành đi luôn

Chưa đi được bao xa, cả hai vô tình nghe phải một đoạn đối thoại có nhắc đến tên của Pond, Phuwin không suy nghĩ nhiều vì có thể bọn họ là fan của anh cũng nên nhưng chỉ vừa nhấc chân đi tiếp thì lại nghe thấy một giọng nói có vẻ cộc cằn cất lên khá lớn

"Mẹ nó, Pond Naravit dám triệt đường sống của tao, lần này tao không tha cho nó đâu"

"Có chết tao phải kéo nó theo cùng !"

Nghe xong câu đó tim Phuwin như bị ngàn kim tiêm xuyên thủng vậy, mấy người đó hoá ra không phải người tốt à ?

Dara đột nhiên nắm lấy tay Phuwin, ánh mắt len lỏi một tia lo lắng không cần nói cũng đủ hiểu cô lo cho Pond đến dường nào

Hai thân hình nhỏ áp sát vào cánh cửa để nghe rõ người bên trong nói gì, vì đã trễ nên trong quán chỉ có bọn họ và chỉ lác đác vài người còn ở lại, ai cũng nhìn cả hai bằng ánh mắt khó hiểu

"Hay là giết Pond Naravit đi !"

Người bên trong vừa nói xong câu đó tiếng chuông điện thoại cũng cùng lúc vang lên, đám người bên trong đột nhiên dừng cuộc đối thoại lại, một tên trong số đó sắc mặt hầm hực dứt khoát mở cánh cửa ra nhưng lại chẳng thấy một bóng người nào, hắn ta quay đầu lại nói với chất giọng khàn khàn

"Có người nghe lén"

"Để tao xem con chuột nhắt nào lại gan như thế"

(⁠。⁠ノ⁠ω⁠\⁠。⁠)

Khi nảy Phuwin đã nhanh chóng kéo chị mình vào một gốc khuất, tiếng chuông điện thoại cũng là của em may mắn là Phuwin phản ứng kịp tắt đi nếu không em không dám tưởng tượng đến cảnh cả hai bị bắt lại đâu

Ánh mắt Phuwin thoáng chốc sợ hãi hạ giọng ghé sát vào tai Dara nói nhỏ :"em ở đây đánh lạc hướng bọn họ, chị chạy trước đi"

"Không được đâu, Phuwin"

Dara một mực từ chối, cô không thể để em trai mình ở lại đây cùng với đám người muốn giết Pond được điều đó rất nguy hiểm

"Nghe lời em một lần này thôi, được không?"

Xin chị đó, nếu lỡ chị có mệnh hệ gì Pond phải sống thế nào đây, anh ấy sẽ rất lo lắng vì vậy với tư cách là một người em trai Phuwin muốn bảo vệ tốt cho chị họ mình, cũng như bảo vệ cho người yêu của Pond, em như nào cũng được miễn Dara an toàn trở về...

Mắt thấy đám người kia đang đến gần Phuwin lại một lần nữa nói với giọng cầu khẩn, ánh mắt không giấu được sự lo lắng của Phuwin làm Dara có chút mềm lòng

"Xin chị...rời khỏi đây càng nhanh càng tốt"

Cuối cùng thì Dara cũng đồng ý, trước khi đi cô luyến tiếc nắm lấy tay đứa em trai nhỏ của mình không nỡ buông ra, cô sợ nếu mình đi bỏ lại Phuwin một mình để đánh lạc hướng, có lẽ sẽ gặp nguy hiểm vì những người đó dường như không đơn giản chỉ là một nhóm người vì hận thù
mà sinh ra tư tưởng muốn giết người.

(⁠─⁠.⁠─⁠|⁠|⁠)

Dara vừa rời đi không lâu, đám người kia cũng đột nhiên biến đâu mất tiêu cứ nghĩ chúng đã bỏ cuộc nên Phuwin mới từ trong gốc khuất đi ra, em cẩn thận nhìn ngó xung quanh không thấy ai mới thở phào nhẹ nhõm, tưởng được an toàn rồi nhưng nào ngờ từ phía sau xuất hiện hai người đàn ông to con giữ Phuwin lại.

Một nhóm khoảng năm, sáu người, hai người đang giữ Phuwin một người nữa thì đang dùng dao đe doạ những người có bên trong quán làm ai nấy đều sợ hãi không dám hó hé nữa lời, trong lúc em đang vùng vẫy để thoát khỏi hai tên kia thì một người đàn ông trung niên mập lùn tiến đến gần Phuwin

"Ohoo, ai đây ? Con trai của lão Tang đấy à, tên là gì ấy nhỉ...Phuwin đúng không ?"

Nghe ông ta nhắc đến bố, Phuwin nhíu mày nhìn thẳng vào mắt ông ta, em nhớ rồi người đàn ông này từng bị bố từ chối kí hợp đồng và không những thế em nhớ rõ lúc đó ông ta còn muốn giết bố nữa

Nếu nhớ không lầm thì ông ta tên Rai !

Mặc cho ông ta nói gì Phuwin cũng không hé miệng nói nửa lời, ánh mắt em hiện rõ sự khinh bỉ có lẽ thấy bản thân bị khinh thường, Rai tức giận bóp lấy mặt Phuwin một cách không thương tiếc

"Coi thường tao đấy à ? Không giết được bố mày thì tao giết thằng con trai cưng của nó cũng được nhỉ ?"

"Ha...tôi sợ ông chắc"

Phuwin cười khẩy rũ mắt nhìn con người lùn hơn em cả một cái đầu, có lẽ em cao quá nên ông ta với không tới vì thế mà phải nhón chân lên để ra sức bóp lấy mặt em, nhìn trông buồn cười lắm

"Lùn quá thì đừng cố quá ạ"

"Mày nói ai lùn hả thằng chó !"

Chát ! Một cái tát được in thẳng vào má Phuwin một cách đau điếng em không nhịn được mà rít lên một tiếng

Có thể thái độ không để Rai vào mắt của Phuwin đã thật sự chọc giận ông ta, sau cú tát đó Rai ra lệnh cho đàn em tiến đến đánh Phuwin

Vì bị giữ lại nên Phuwin không thể phản kháng, tên kia không thề nương tay chút nào từng cú đánh hay đá của hắn cũng khiến Phuwin tái xanh cả mặt

Dù Phuwin có chịu đau giỏi cỡ nào thì bị đánh cũng không chịu nổi, nhưng em có bị đánh thì cũng chẳng sao cả miễn Dara an toàn, còn về phần em có sống sót qua được đêm nay hay không thì không biết

Em có quan trọng với ai đâu nên sống hay chết cũng chẳng ai quan tâm.

Trước khi mất đi nhận thức dường như em đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc chỉ là đôi mắt mờ mịt không thể nhìn rõ là ai, nhưng trong tim em lại mong người đến là Pond, không hiểu vì sao nhưng em tin người đến là Pond .

ರ⁠╭⁠╮⁠ರ

Ánh nắng mặt trời xuyên qua lớp màn mỏng chiếu rọi vào bên trong phòng bệnh, bầu không khí yên tĩnh đến nổi chỉ nghe thấy tiếng tít tít của thiết bị y tế và tiếng nhỏ giọt của chai nước biển

Mùi thuốc khử trùng xốc thẳng vào mũi người đang hôn mê trên giường, hai hàng lông mi khẽ run nhẹ, có lẽ hôn mê quá lâu nên chưa thích nghi được với ánh sáng mặt trời, đôi mắt khẽ nheo lại chờ đến khi đã quen với nó Phuwin mới từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh

Thứ đầu tiên nhìn thấy sau khi hôn mê là chiếc trần nhà màu trắng khỏi nghĩ cũng biết đây là bệnh viện

Cố nhớ lại cái đêm xảy ra chuyện đó, em muốn biết là ai đã đến cứu mình nhưng chỉ nhớ được lúc em bị người ta đánh thôi.

Nghĩ nhiều làm đầu Phuwin có chút đau em muốn ngồi dậy nhưng một cơn đau từ bụng truyền đến khiến Phuwin phải nhíu mày vì đau

Âm thanh phát ra từ phía cửa thu hút sự chú ý của Phuwin, em khẽ đưa mắt nhìn sang nhưng cánh cửa bị che khuất bởi một bức tường điều đó làm Phuwin rất khó chịu luôn

Hai người Phuwin không muốn gặp nhất lại cùng nhau tay trong tay đến thăm, họ đến đây chỉ muốn để em chứng kiến cảnh hai người hạnh phúc hay sao ấy.

"Thấy trong người sao rồi Phuwin ? Em đã thấy ổn chưa ?"

Giọng Dara run run nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của Phuwin, đôi mắt long lanh nước như sắp khóc đến nơi rồi

"Tại sao lại làm điều ngu ngốc như vậy hả Phuwin ? Tại sao không chạy đi mà lại ở đó làm gì, Hả?"

Trái với sự lo lắng của Dara, Pond lại có phần tức giận điều đó không chỉ làm Phuwin đơ người mà còn khiến Dara bên cạnh cũng kinh ngạc tròn mắt ngẩn lên nhìn anh

"Em có biết nếu anh đến trễ một giây nữa thôi là mạng của em không giữ được nữa không ?"

Pond thật sự bị thái độ dạo gần đây của Phuwin chọc tức rồi, cái đêm đó nếu anh đến trễ một giây nữa thôi Phuwin đã bị tên khốn kia giết chết bằng con dao lạnh lẽo đó rồi .

______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip