21.

_17/11/2023_

_______

Pond không tin bản thân lại phá vỡ quy tắc từ trước đến giờ là không yêu người anh xem là người thân vì anh hiểu rõ nếu yêu khoảng thời gian đầu sẽ rất hạnh phúc nhưng khi chia tay đến cả việc làm bạn còn không được

Có thể Pond rất thông minh trong những việc khác nhưng đối với việc yêu đương thì rất mơ hồ

Anh không rõ mình có đang thích nhóc con theo kiểu kia không, hay chỉ xem em là em trai như trước.

Thế nhưng... không hiểu sao anh lại có dự cảm nếu bản thân không thừa nhận thích Phuwin thì đến một lúc nào đó em ấy sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh

Sau khi nói hết những khúc mắc trong lòng cho hai thằng bạn nghe thì cuối cùng Pond cũng chịu thừa nhận bản thân anh thích Phuwin, chỉ là không biết có còn kịp không khi anh nhận ra cảm xúc của mình dành cho Phuwin quá trễ

"Tao không biết có nên nói với mày hay không nhưng Phuwin...ưm"

Cánh tay lớn của người kế bên nhanh chóng che miệng Dunk lại, Joong nhìn Dunk khẽ lắc đầu

Anh biết cậu định nói cho Pond biết việc Phuwin cũng thích nó nhưng vẫn nên để chính chủ tự ngộ ra thì hơn, việc của anh và Dunk là chỉ đưa ra lời khuyên và dẫn bạn mình đi đúng hướng còn nhưng thứ còn lại có được hay không thì phải dựa vào chính bản thân Pond thôi.

Nghĩ đến đây tâm trạng Pond càng lúc càng tệ hơn, tay không ngừng đưa thứ được gọi là rượu kia vào miệng, nói thật người đang xuất hiện trong suy nghĩ của anh là Dara, không hiểu sao anh cứ cảm thấy có lỗi với cô ấy...và anh tự biết mình tồi đến cỡ nào khi yêu cả hai người cùng một lúc.

⁄⁠(⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠•⁠⁄⁠-⁠⁄⁠•⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠)⁠⁄

Phuwin đang trên đường về nhà thì có đi ngang qua một quán bar, không hiểu vì sao nhưng có cái gì đó thoi thúc em nhìn sang cái quán bên đường, ánh mắt khẽ nheo lại khi chiếc xe quen thuộc đập vào mắt

Lúc đầu Phuwin nghĩ chắc do bản thân nhìn nhầm thôi nên quay đầu lại định đi tiếp thế nhưng chưa kịp vặn tay lái thì tiếng chuông điện thoại vang lên là Dunk gọi đến

"Alo ! Phuwin đây ạ"

"Em có đang rảnh không Phuwin ? Đến đón Pond hộ anh với nó uống say lắm rồi"

Em trầm ngâm một lúc, Pond sao lại đi uống rượu nữa rồi? Chẳng phải khi nảy nói chuyện với em vẫn bình thường à

Ngay sau khi Phuwin đồng ý Dunk lập tức gửi định vị sang, nhìn chăm chăm vào địa chỉ mà Dunk vừa gửi không hiểu sao em cứ có cảm giác nơi này rất quen và cái tên cũng rất quen...

Nó chẳng phải là quán bar trước mặt à !

Đứng trước cửa quán bar Phuwin chán nản bước vào, tiếng nhạc xập xình khiến Phuwin không chịu được mà nhíu mày

Trước dòng người tấp nập Phuwin vừa đảo mắt đã xác định được ba người kia đang ở đâu, em chầm chậm bước đến đứng khoanh tay nhìn người đang gục đầu xuống bàn kia

vẫn là cảnh tượng cũ mỗi khi Pond uống say nhưng lần này có sự giúp đỡ của hai người JoongDunk nên việc đưa Pond vào xe rất thuận lợi

Đang không biết giải quyết chiếc xe của Pond như thế nào vì đã hơn một giờ sáng nên không gọi người đến lái về được sẽ rất phiền người khác, trong lúc đang đau đầu thì Joong đột nhiên đi đến mỉm cười ngỏ ý muốn lái về hộ, lúc đó em cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý nhưng vẫn cứ có cảm giác như mình bị lừa ấy

Đỡ một con người nặng gần 80kg lên tận tầng 18 vừa bước vào phòng Phuwin đã không ngừng thở hổn hển do mệt, hên là có thang máy nếu để em dìu Pond từ cầu thang bộ lên đến đây thì chỉ có chớt.

Đứng nhìn con người say xỉn đang nằm thở phì phò trên giường Phuwin ghét bỏ nhéo một cái đau điếng lên hông Pond

"Tao không rảnh để chăm anh đâu nên tự đi mà gọi Dara đến chăm"

Nói xong câu đó Phuwin bĩu môi xoay người bỏ đi thế nhưng chỉ là vừa đi ra khỏi phòng em đã mềm lòng không nỡ để anh một mình, dù có thế nào thì thứ tình cảm vô hình dành cho Pond đó vẫn không vơi đi một chút nào

Phuwin thở thắt ra một hơi nhẹ nhàng cởi từng cúc áo trên người Pond ra, em với anh đều là con trai nhưng chẳng hiểu sao em lại ngại khi nhìn vào da thịt của cái người này

Đột nhiên một cánh tay nắm lấy bàn tay của Phuwin, em giật nảy một lúc lâu sau mới hoàn hồn dùng sức gỡ tay Pond ra

Tưởng như đã ổn thế nhưng cái người say xỉn kia cứ em tháo tay ra là lại giữ lại khiến Phuwin nổi cáu muốn đánh người luôn ấy

"Nè đừng có quấy coi, tao mệt rồi đó"

"....."

Nghe hiểu luôn hả? Phuwin tròn mắt khi vừa nói câu đó Pond đã không còn quấy nữa mà nằm ngủ rất ngoan.

Sau khi giúp Pond thay bộ đồ toàn mùi rượu ra Phuwin đảo mắt nhìn ngôi nhà mình từng ở, lúc em đi mọi thứ rất gọn gàng nhưng chỉ chưa đầy 24 tiếng đồ đạc trong nhà như kiểu bị di chuyển ấy, cái bàn thường ngày chỉ có một bình hoa thế mà bây giờ chất đầy tài liệu, hồ sơ của Pond.

Phuwin thở dài bắt tay vào dọn dẹp hộ anh, rõ là những công việc này chẳng phải để em làm đâu nhưng em hiểu tính chất công việc của Pond rất bận nếu em không dọn thì có khi anh sẽ để đó luôn.

⊂⁠(⁠・⁠ω⁠・⁠*⁠⊂⁠)

Trở về condo của mình, cả người Phuwin mỏi ơi là mỏi chắc do lâu rồi chưa làm việc nhà nên chưa quen, em lười biếng ngã người xuống giường

Ánh mắt khẽ ngước nhìn trần nhà, một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu Phuwin, em không biết bản thân đã thật sự muốn buông bỏ cái thứ tình yêu không có kết quả này chưa nữa

Giống như hôm nay sau khi nghe Dunk nói Pond uống say, lúc đó em chẳng nghĩ được gì chỉ muốn mau chóng đưa anh về nên mới đồng ý luôn, đó không phải một lần mà là rất nhiều lần

Đã dặn lòng là không quan tâm đến anh nữa nhưng chỉ cần một người nào đó nhắc đến tên anh là tim em lại dậy sóng.

"Ghét quá !"

Ghét cái thứ tình yêu đơn phương chết tiệt này quá đi mất.

Trước khi chuyển ra ngoài Phuwin quên mất hôm sau cả hai đứa đều phải bay sang Japan vì có fmt ở bên đấy, đến khi nhớ ra đã quá muộn

Hiện tại em không biết nên đối diện với Pond như nào nữa, không phải em ngại mà là sợ Pond sẽ ép hỏi cung, nếu như vậy em chẳng biết nên trả lời anh thế nào cho đúng, không lẽ bảo vì tao thích anh nên mới chuyển ra ngoài ? Điên thật đấy

Sau một hồi ngồi suy nghĩ cuối cùng em cũng quyết định đi chuyến sau không đi cùng một chuyến với Pond, tránh được lúc nào thì đỡ lúc đó thôi

(⁠〒⁠﹏⁠〒⁠)

Người nào đó ra tới sân bay vẫn không quên nhìn dáo dác tìm kiếm bóng dáng Phuwin, anh đã chờ đến tận lúc này chỉ để muốn gặp nhóc con và để hỏi tối qua người đưa anh về có phải Phuwin hay không thế nhưng chờ, chờ mãi đến tận lúc máy bay sắp cất cánh cũng chẳng thấy Phuwin

Khuôn mặt Pond hụt hẫng đưa mắt nhìn p'Jack quản lý của mình, môi mấp máy muốn hỏi nhưng không dám cứ như thế cho đến khi p'Jack thấy sự khác thường của Pond mới lên tiếng hỏi

"Có chuyện gì sao? Tính hỏi Phuwin đâu hả"

Pond như bị hỏi trúng tim đen anh ra sức gật gật đầu nuốt nước bọt chờ câu trả lời của p'Jack

"Thằng bé Phuwin tối qua có nhắn bảo là không đi cùng chuyến được nên nhóc ấy sẽ đi chuyến bay kế tiếp"

"Au....!"

Câu nói đó đã hoàn toàn làm Pond hụt hẫng, người anh đơ ra một lúc mới nhẹ nhàng gật đầu quay đi và không nói gì thêm nữa

Vậy là Phuwin thật sự muốn tránh mặt anh thật rồi, trước kia không để ý nhưng không gặp Phuwin một ngày anh lại thấy nhớ

Pond siết chặt hai tay, đưa mắt nhìn ra khung cảnh bầu trời xanh bên ngoài những đám mây trắng tinh kia cũng chẳng giúp tâm trạng anh vui lên chút nào

Để xem nhóc con muốn trốn anh đến lúc nào !

_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip