23.

_24/11/2023_
_______

Đã tận khuya nhưng Phuwin không tài nào ngủ được thế nên dưới thời tiết se se lạnh của Osaka Phuwin với một thân mảnh khảnh khoác một chiếc áo ấm đi dạo trên đường phố ban đêm

Nói là đi dạo vậy thôi chứ cũng sợ lạc đường lắm nên em không dám đi xa chỉ đi quanh quẩn ở gần khách sạn thôi

Ừ thì đi một mình ban đêm cũng sợ ma đó nhưng may mắn là khách sạn ở ngay trung tâm thành phố nên cũng đỡ sợ hơn vì ở đây đa số vẫn còn người đi lại

Bỗng ánh mắt Phuwin dừng lại ở một cặp đôi nam nam đang nắm tay bước đi cùng nhau, em không biết bên Japan có thoáng việc người đồng giới yêu nhau hay không nhưng nhìn họ cười nói vui khi đi cạnh nhau em vừa cảm thấy hạnh phúc lây và cũng khá ganh tị với họ

Vì mãi lo ngắm nhìn đường phố về đêm ở đây mà em đã đi lạc, Phuwin nhìn xung quanh bàn tay cũng không quên tìm điện thoại trong túi thế nhưng, lục lọi tìm hết túi này đến túi khác cũng chẳng thấy điện thoại của mình đâu, Phuwin bắt đầu hoảng rồi

Em quên mang điện thoại theo rồi !

Lạc ở một nơi xa lạ như thế này thì biết tìm đường về như thế nào đã vậy còn chẳng mang theo điện thoại.

(⁠ ̄⁠ヘ⁠ ̄⁠;⁠)

Không chỉ mình Phuwin cảm thấy sợ hãi đâu mà còn có người nào đó đang lo lắng gõ cửa phòng khách sạn của em nữa

"Phuwin ! Nghe thấy anh gọi không Phuwin"

Pond vừa lớn tiếng kêu tên vừa nhắn gọi nhưng đáp lại anh là tiếng chuông điện thoại reo liên hồi rồi chìm vào tĩnh lặng

Không phải do anh làm quá lên đâu chỉ là hôm nay Phuwin còn chưa bỏ gì vào bụng, nhóc con ấy dễ bị đau bao tử lắm nên anh mới lo đến sốt ruột nè

Lập đi lập lại mấy lần như vậy, cũng không thể đứng chờ mãi Pond vội vàng gọi quản lý khách sạn đến, ngay lúc cảnh cửa vừa mở ra Pond nhanh chóng chạy vào để tìm Phuwin nhưng chỉ có một căn phòng trống không và chiếc điện thoại nằm lăn lóc trên giường

Cầm chiếc điện thoại của em trên tay khoảng khắc đó tim anh như thắt lại nỗi lo lắng dâng lên khiến bàn tay anh khẽ run lên

Phuwin đâu rồi ? Anh thừa biết Phuwin là một cậu bé rất kĩ lưỡng trong tất cả mọi thứ, dù có đi đâu thì em ấy cũng sẽ mang theo điện thoại và một điều quan trọng là Phuwin nếu đến một nơi xa lạ không phải Bangkok thì sẽ không bao giờ ra ngoài một mình đã thế còn đến tận khuya như này.

Trước khi ra khỏi phòng Pond vội nhét điện thoại của em vào bên trong túi quần để khi tìm được rồi đưa cho nhóc con ấy luôn

Một anh nhân viên gần đó thấy Pond gấp gáp như đang tìm người, anh ta không biết có phải đang tìm cậu thanh niên đẹp trai như minh tinh khi nảy hay không nhưng vẫn nên hỏi người ta lỡ thật thì cũng coi như giúp được phần nào đi

"À cậu gì ơi !"

Nghe thấy có người gọi mình dù khá vội nhưng Pond vẫn kiên nhẫn dừng lại đáp lời người kia, cả hai giao tiếp bằng tiếng Nhật rất mượt như người bản xứ vì Pond từ nhỏ đã được học và tiếp xúc với nhiều thứ tiếng một phần là vậy, phần còn lại là do anh có đam mê xem anime và thích Naruto .

"Cậu có phải đang tìm một chàng trai cao cỡ m8 mặc một chiếc áo khoác màu đen và còn rất đẹp trai không ?"

Chiếc áo màu đen ?

Pond nghe đến đây thì vội vàng gật đầu anh nhớ buổi sáng Phuwin có mặc một chiếc áo khoác hãng Prada, sau khi nói chuyện và có được một chút thông tin của Phuwin, Pond cúi đầu cảm ơn rồi vội vàng chạy đi tìm nhóc con của mình

Dù có lật tung Osaka anh cũng phải tìm được Phuwin !

(⁠・⁠_⁠・⁠;⁠)

Dưới thời tiết mùa đông lạnh lẽo Pond không cảm thấy lạnh chút nào, anh không ngại khi bản thân là người nổi tiếng hay gì hết, một mình Pond chạy đi khắp nơi hỏi người này đến người khác đến cả mồ hồi cũng phải toát ra trước nơi lạnh lẽo như thế này

Bước chân anh dừng lại khi trông thấy bóng lưng quen thuộc, Pond chầm chậm tiến đến gần Phuwin

"Nhóc con ! Sao lại ngồi ở đây ?"

Cái chất giọng trầm ấm quen thuộc phát ra từ đằng sau khiến Phuwin giật mình vội xoay người lại, vừa trông thấy người kia bao nhiêu uất ức sợ hãi điều đột nhiên tan biến hết

Phuwin nhanh chóng nhào đến muốn ôm lấy người con trai trước mặt, Pond cũng thuận ý mà dang tay ôm lấy Phuwin vào lòng ngực mình

Cái ôm ấm áp này đã từ rất lâu rồi anh mới cảm nhận lại được.

Có lẽ Phuwin đã quên mất bản thân đang tránh mặt Pond, em ôm lấy người trước mặt rất rất lâu mới chịu buông ra

Giữa bầu không khí gượng ngùng đột nhiên bị phá tan bởi tiếng "ọt ọt" phát ra từ bụng Phuwin

Khiến em gượng đến đỏ cả mặt không dám ngẩn lên, Pond từ đầu để cúi điều thu hành động của Phuwin vào mắt, anh khẽ phì cười

"Cậu bé ngoan, nào anh dẫn đi ăn Ramen nhé"

Pond vừa nhắc đến Ramen thì em vui lắm nhưng Phuwin chần chừ mãi cũng không thấy nhấc chân, Pond nào biết em đang đấu tranh tư tưởng trong lòng

Từ trước đến nay đây là lần đầu tiên làm em khó quyết định như vậy nếu là trước kia khi có đồ ăn em sẽ không chần chừ mà đồng ý đi luôn còn bây giờ...Phuwin lớn rồi vẫn nên từ chối thì hơn nhưng...

Em đói !!!!

Và cuối cùng nhóc con nào đó cũng bị đồ ăn thao túng tâm lý mà tình nguyện đi theo Pond đến quán mì Ramen.

******

Ppnaravit up date

Dunknatachai , Chen_rcj và 278.215 người khác
Ppnaravit : Đói !!!!

1.269 bình luận khác

Chen_rcj : đói thì mắc gì up hình Phuwin lên =))?
-> ppnaravit: thích, mày lo mà dưỡng bệnh đi bạn tôi:)

Dunknatachai: 🙈🙈🙈

Phuwin vốn đang chăm chú cúi đầu ăn nhưng người nào đó cứ cầm điện thoại rồi cười một mình như thằng dở hơi làm em hơi tò mò, Phuwin khẽ nghiêng nhẹ về phía Pond

Đôi mắt Phuwin khẽ nheo lại khi thấy người trên màn hình điện thoại của Pond là em

Sao nó giống như vừa mới chụp vậy ?

Phuwin mang theo ánh mắt nghi ngờ mở X lên, thứ hiện ra đầu trang là hình Pond chụp em vừa nảy, biết ngay mà lần nào cũng thế

"Sao anh lại chụp lén tao ?"

"Vẫn đẹp đấy thôi"

"...."

Câu nói đó làm Phuwin chẳng biết nên nói gì thêm, em nhếch môi cúi đầu tiếp tục thưởng thức đồ ăn của mình, trái với Phuwin, Pond hơi nghiêng đầu mỉm cười ánh mắt mang theo một phần cưng chiều nhìn em

Lâu lắm rồi ừm...chính xác là hơn một tuần anh với Phuwin mới ngồi lại cùng nhau nói chuyện vui vẻ như thế này.

Tưởng chừng như bầu không khí giữa cả hai đã quay lại như ban đầu cho đến khi người con gái từ Bangkok gọi đến

Tiếng chuông điện thoại cứ reo mãi làm em có hơi khó chịu ngẩn lên nhìn Pond thì trùng hợp anh cũng đang nhìn em

Chưa kịp để Phuwin mở miệng nói câu nào thì Pond đã lên tiếng trước, giọng anh trầm thấp ánh mắt phức tạp nhìn em

"Anh đi nghe điện thoại một lát...nhớ ở yên đây đấy đừng đi đâu hết biết chưa"

"Ừm."

Phuwin đưa mắt dõi theo bóng lưng của Pond, không cần hỏi cũng biết là ai gọi đến chỉ có điều tại sao Pond lại phải chờ em ngẩn lên nhìn anh rồi mới nghe điện thoại ?

Có vẻ hai người họ đang có một cuộc trò chuyện rất vui, em thấy Pond cười rất nhiều khi nói chuyện với Dara...hai người hạnh phúc thật đấy

Tim em lại nhói lên nữa rồi, ghét quá cứ mỗi lần nghĩ đến là lại đau nhưng muốn loại bỏ mấy cái suy nghĩ đó thì lại không được như kiểu nó ám lấy em luôn rồi ấy

Ngay từ đầu nếu biết trước có ngày hôm nay thì khi đó đã không đem lòng thương anh rồi, để bây giờ đến cả yêu mà không được, muốn buông lại không nỡ nhưng mất đi thì lại không can tâm.

Dù không muốn nhưng phải chấp nhận một sự thật là Pond chưa bao giờ đối với em mà vượt qua mức anh em...

Nhưng từng lời nói, ánh mắt, hành động, cử chỉ hay một câu nói trêu nhau trên mạng xã hội cũng đủ để em từng ảo tưởng như anh cũng thích em rồi.

______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip