3. Em trai nhỏ
_21/10/2023_
_____
"Phuwin ăn nhiều một chút nhé đồ ăn vẫn còn nhiều lắm, hết thì cứ gọi thêm hôm nay anh trả tiền không cần lo lắng"
"Dạ, vẫn là DunkDunk thương em nhất ai như P'Pond hứ"
Phuwin liếc xéo Pond một cái rồi cúi đầu tiếp tục xử lý đồ ăn của mình, em chỉ ăn nhiều một xíu thôi chứ có phải là heo đâu, Pond cứ chê em ăn nhiều như heo miết thôi.
"Nghe bảo sắp tới hai đứa mày có fmt ở Nhật Bản à ?"
Nhận được cái gật đầu của hai người kia Joong tựa lưng vào ghế ánh mắt có phần lười biếng nhìn Pond, ngay ngày hôm đó cả đám đã hẹn sẽ đi tập nhảy cùng nhau vậy mà, nổi tiếng rồi thì vui đấy nhưng công việc càng lúc càng nhiều chẳng có thời gian để đi chơi luôn ấy
"Chán vậy"
"Phuwin sẽ mưi àu ỏ jung...ưmmm"
*Phuwin sẽ mua quà cho Joong mà
"Ăn hết rồi hãy nói"
Pond cốc vào trán Phuwin mốt cái rõ đau khiến em nhăn nhó ôm lấy trán của mình, sau khi nuốt hết thức ăn còn trong miệng Phuwin mới lên tiếng nói
"Anh đừng nghĩ anh lớn rồi muốn làm gì thì làm nha, tao đánh anh bây giờ á"
"Ưm"
"Ăn đi nhóc con láo toét"
Em bị Pond nhét vào miệng một cái đùi gà làm Phuwin không nói được gì chỉ có thể trừng mắt lườm người kia. Đừng nghĩ anh là người em thích thì được bắt nạt người ta nhá...ừm thì cũng được.
(つ≧▽≦)つ
Vừa về đến condo Phuwin đã lười biếng nằm ườn trên ghế sofa vui vẻ nghịch điện thoại, Pond không còn gì để nói với con mèo lười biếng này nữa rồi, anh vào phòng làm việc của mình để xử lý mấy hồ sơ của tập đoàn do thư kí vừa gửi đến sáng nay, đến tận bây giờ mới có thời gian lật ra xem, nói thật thì ngoài làm diễn viên ra Pond còn phải gánh trên vai trọng trách của một người thừa kế nữa
Phuwintang up date
Dunknatachai , chen_rcj và 227.893 lượt thích
Phuwintang : nguoi yeu ai day aa
1.528 bình luận khác
Chen_rcj : ohoo coi bộ em Phuwin cũng đáng yêu đấy nhỉ
-> Phuwintang : người ta đáng yêu đó giờ rồi
Dunknatachai : cái má thí cưng muốn véo một cái ghê
-> Phuwintang : không cho véo má người ta đâu
Winmetawin : em ăn đáng yêu để lớn hả Phuwin
-> Phuwintang : Phuwin không có biết nữa ạaa
Jun.dayyyy : người yêu emmm
Pond nãy giờ mới để ý thấy thông báo Instagram của Phuwin, anh tò mò bấm vào xem thì chiếc ảnh cười tươi của em đập vào mắt
"Đáng yêu nhỉ"
Pond mỉm cười bấm thả like bài viết. Ai cũng nói nhóc con kia ăn đáng yêu để lớn mà đúng thật anh là người chứng kiến quá trình Phuwin từ từ trưởng thành mà, tính cách hay ngoại hình của Phuwin đều rất đáng yêu nhìn vào chỉ muốn cưng nựng thôi
Anh lướt dạo Instagram một chút rồi lại tiếp tục làm việc của mình, Phuwin bên ngoài đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, trên môi còn nở nụ cười hài lòng
Thời gian trôi rất nhanh chẳng mấy chốc đã đến tối muộn, Pond vươn vai xoa xoa thái dương đau nhứt của mình, công việc nhiều thật đấy mãi đến khuya mới làm xong
Pond có hơi khát nước định vào nhà bếp tìm nước uống thì đi ngang qua chiếc ghế sofa, một thân ảnh nhỏ nằm co ro lại vì lạnh của Phuwin, Pond thở dài hèn chỉ đèn ở phòng khách vẫn còn sáng thì ra là do nhóc con này ngủ quên
Ý định ban đầu sẽ đi uống nước của anh dẹp sang một bên, Pond nhẹ nhàng bế Phuwin vào phòng của em
Anh di chuyển một cách chậm rãi do sợ mèo con trên tay tỉnh giấc, thật ra đây cũng không phải là lần đầu tiên, Phuwin rất hay ngủ quên ngoài phòng khách nếu như hôm đó anh không về thì em sẽ ngủ ở sofa đến tận sáng luôn
ᕦ(ಠ_ಠ)ᕤ
Vừa tờ mờ sáng Phuwin đột nhiên tỉnh giấc, em vươn tay dụi dụi mắt cảm thấy dưới eo như có một vật nặng đè lên nhưng làm cách nào cũng không đẩy ra được, em khó chịu nhíu mày trong cơn mơ màng Phuwin quyết định mặc kệ nó mà trở người tiếp tục ngủ
Phuwin vẫn chưa thật sự chìm vào giấc ngủ sâu, em cảm thấy cái gối ôm thường ngày mềm lắm nhưng hôm nay nó to hơn và cứng hơn bình thường, bàn tay không yên phận mà sờ tới sờ lui không biết đã sờ trúng cái gì mà có hơi cọm cọm, cánh tay em đột nhiên bị giữ lại Phuwin khó chịu nheo mắt
"Ưm..."
"Nhóc biến thái !"
Giọng nói quen thuộc phả vào tai khiến Phuwin đang mơ màng nhanh chóng bừng tỉnh, em trong lúc lúng túng đã bóp chặt lấy thứ trong tay làm Pond đau đớn rít lên một cái
"Buông ra nào, em muốn anh nghẹt thở chết đấy à"
Phuwin bấy giờ mới ngước lên nhìn thì ra thứ cọm cọm mà em sờ trúng thế mà lại là cái sóng mũi thẳng tấp triệu đô của người kia, em vậy mà bóp đến đỏ ửng lên rồi
"Huhuuu tao xin lỗi, tao không cố ý đâu ơ...nhưng mà sao anh lại ở trong phòng của tao ?"
"Không nhớ tối qua em làm gì anh à"
Phuwin lắc đầu, anh thở dài bắt đầu kể cho Phuwin chuyện tối hôm qua và lý do tại sao anh lại ở trong phòng và nằm cạnh Phuwin ngủ.
ʕ º ᴥ ºʔ
Quay lại tối qua, Pond định rời đi thì bị một lực nhỏ kéo lại gỡ cỡ nào cũng không được, trong lúc không biết nên làm thế nào để thoát ra thì Phuwin trở mình kéo theo đó là một thân hình to lớn, thường ngày thấy mềm mềm yếu yếu dễ bắt nạt thế mà lúc ngủ không biết kiếm đâu ra sức lực mạnh đến nổi có thể kéo ngã một người nặng gần 80kg
Pond sợ cơ thể mình đè lên em nên đã khụy đầu gối xuống khiến nó đập mạnh vào thanh giường một cái đau điếng, dù thế nhưng vẫn không thoát ra được với con mèo nhỏ này
Đã quá bất lực Pond leo lên giường định bụng sẽ chờ nhóc con này thả tay ra để về phòng mình. Thế mà lại ngủ quên luôn, cánh tay Phuwin vẫn giữ khư khư lấy tay Pond không buông
Khi nghe anh kể lại chuyện mình ngủ quấy còn làm Pond bị đau Phuwin trầm tư giây lát, ánh mắt hối lỗi giương lên nhìn người kia
"P'Pond tao xin lỗi nhé"
"Ngốc quá à, bộ cái nết ngủ của em anh không biết hay gì mà xin với chả lỗi"
Pond mỉm cười xoa xoa chiếc đầu nhỏ sau một giấc ngủ ngon lành đã rối tung lên của Phuwin. Biểu cảm của em trong lúc này có chút...dễ thương nhỉ, nhưng suy nghĩ này đã bị Pond nhanh chóng vứt sang một bên, anh tự trấn an bản thân mình rằng Phuwin là em trai nhỏ và em ấy dễ thương đó giờ rồi đâu phải mới đây đâu
Anh không nên có những suy nghĩ tiến xa hơn trong chuyện này, Phuwin còn nhỏ em ấy sẽ được nhiều người yêu mến, phận anh trai như anh chỉ có thể chăm sóc em cho đến khi em mang một cô gái xinh đẹp đến gặp anh và cô gái ấy sẽ bên cạnh thay anh chăm sóc con mèo lười này
"Ngủ tiếp đi anh về phòng của mình đây sáng còn phải dậy sớm để đến công ty nữa đấy, em trai nhỏ"
"Hứ em trai nhỏ gì chứ..."
Giọng Phuwin nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi cánh cửa được đóng chặt lại, vẫn là cái câu em trai nhỏ đó nữa, em ghét câu đó, cực kỳ ghét, em không muốn Pond cứ xem em là em trai nhỏ như trước đâu.
Phuwin giận dỗi nằm phịch xuống giường, không cẩn thận để đầu bị đập vào tường một cái đau điếng làm đầu óc em choáng váng hồi lâu
"Uiiiii !!!"
Em mếu máo xoa xoa chỗ bị va phải, đen đủi quá đi mới sáng sớm đã vậy rồi thì nguyên ngày nay như nào nữa em không dám nghĩ đến luôn, ghét quá tất cả là tại Pond Naravit, đẹp trai thì hay lắm sao toàn mang theo cái đen đủi ám vào một con người nhỏ bé đáng yêu như em
Ghét Pond, ghét Pond, ghét Pond nhưng mà cũng rất yêu Pond...
____
Dui dẻ mấy chap đầu đi từ từ rồi mình vui hơn nèe☺️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip