38.

_13.1.2024_
_______

Nhìn Phuwin đơ người ánh mắt thì cứ dán vào màn hình điện thoại Dunk chỉ thở dài bước nhanh chân đến gần em

Chưa kịp hé môi nói gì thì Phuwin đã cất giọng nói trước, hai mắt đã đỏ âu ngước lên nhìn Dunk

"Nói thật cho em biết đi Dunk, có phải Pond giấu em bay sang Campuchia rồi không?"

"....."

Không gian yên tĩnh bao chùm, Dunk do dự mãi mới khẽ gật đầu còn chưa kịp định hình thì Joong từ bên ngoài hớt hãi chạy vào lớn giọng nói

"Không xong rồi Dunk ơi...Pond bị bọn chúng giữ l-lại...rồi"

Giọng nói càng lúc càng nhỏ dần, Joong vừa nói xong câu đó mới khẽ nhìn người bên cạnh Dunk, anh không kịp ngậm miệng nên lỡ nói ra luôn rồi, Joong nhìn Dunk, cậu cũng đưa mắt nhìn lại

"Anh vừa bảo, Pond bị ai bắt cơ ?"

"Không có hâha, Phuwin nghe nhầm rồi Pond vẫn an toàn mà"

"Đừng có nói dối em nữa !!!"

Phuwin đột nhiên hét lớn làm cả Joong và Dunk đều sững người, một lúc lâu sau khi thấy Phuwin khóc nấc lên trong lòng Dunk, cả hai không nỡ nhìn em như vậy nên Joong mới đồng ý nói sự thật

(⁠✿⁠^⁠‿⁠^⁠)

Chuyện xảy ra vào cái ngày mà Phuwin bị đánh ngất ở Siam, lúc đó sau khi nghe Phuwin kể lại Pond cũng đã đoán mò ra được là ai rồi chỉ là không nghĩ bọn họ có thế lực phía sau nữa, cả tháng qua Pond đi sớm về trễ cũng vì nghĩ cách bảo vệ an toàn cho Phuwin, nếu chúng biết Phuwin là điểm yếu của anh...mọi chuyện sẽ càng trở nên phức tạp hơn

Cũng vì thế mà Pond phải chờ đến tận thời khắc này để tóm gọn một thể chỉ là bắt buộc phải nói dối Phuwin vì nếu để em biết nhất định nhóc con sẽ đòi theo, rõ là định giấu cho đến lúc về thế mà anh vừa biến mất thì Phuwin cũng biết luôn rồi.

"Sao lại thế được...sao Pond lại giấu em"

Vừa nói xong câu đó Phuwin bị kích động đến ngất đi trong tay Dunk khiến cả hai người hoảng hốt vội vàng đưa em đến bệnh viện

(⁠*⁠´⁠ω⁠`⁠*⁠)

Đến khi Phuwin tỉnh lại đã thấy bản thân nằm trong bệnh viện bên cạnh là Dunk nhìn em bằng ánh mắt lo lắng

"p'Dunk..."

"Anh đây, Phuwin cảm thấy trong người như thế nào rồi ? Có thấy không ổn chỗ nào thì nói với anh nhé vì giờ em phải lo cho cả bản thân và em bé nữa đó"

Em bé nào ? Dunk nói vậy là có ý gì ?

Như biết Phuwin đang nghĩ gì, Dunk khẽ cười rồi nhẹ nhàng đặt tay lên bụng em làm Phuwin cũng ngời ngợi đoán được chỉ là có vẻ hơi khó tin nhỉ ?

"Hiện tại em đang mang thai sắp được hai tháng rồi đó"

"......"

Nghe Dunk nói thế Phuwin khẽ nhíu mày nhìn cậu, không thể, từ khi sinh ra mẹ em đã bảo cơ thể em đặc biệt nên không giống những người con trai khác là người ta có thể mang thai còn em thì không có khả năng

Cũng vì thế nên Phuwin không bao giờ nhắc đến chuyện mang thai hay gì hết nên cũng quên bén chuyện này đi, đến tận lúc này khi Dunk nói em đang có thai và...đây còn là con của em và Pond, em còn nghĩ mình nghe nhầm cơ hay là bác sĩ lúc đó khám cho em có sự nhầm lẫn?

Vui thì có vui đó nhưng tâm trạng của Phuwin thì không vui chút nào, Pond hiện tại đang bị đám người xấu bắt giữ nhưng kèm theo đó là sự xuất hiện của một sinh linh bé nhỏ trong bụng em

Sao bé con lại đến không đúng lúc thế này...!

(⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠)

Sau khi biết bản thân có thai Phuwin nghén càng nặng hơn em chẳng ăn uống được gì toàn nôn thôi khiến Phuwin ốm đi thấy rõ luôn

Thật sự chẳng muốn ăn gì nhưng vì con nên Phuwin mới ráng nuốt một chút, dạo gần đây JoongDunk thường sang nhà để chăm sóc em

Nhưng hai người họ lại chẳng nhắc gì về tung tích của Pond, nhiều lần Phuwin gặn hỏi thế nhưng cả hai đều lắc đầu không biết, cho đến khi em vô tình nghe được đoạn đối thoại của hai người bên dưới nhà

"Ngày mai, anh sẽ nhờ p'Win qua chăm sóc Phuwin còn anh và em phải bay sang Campuchia sáng ngay mai để kịp chuyến bay"

"Như vậy có ổn không? Chúng ta giấu em ấy như vậy...Phuwin sẽ không giận đâu đúng không?"

"Giờ chuyện đó không quan trọng, cứu Pond trước rồi chuyện khác tính sau"

Từng câu từng chữ Phuwin đứng sau bức tường nghe không soát một cái nào, em siết chặt lấy vạt áo rồi lặng lẽ quay về phòng

Đúng ra Win sẽ đến chăm em vào buổi sáng như dự định nhưng đột nhiên cậu có chuyện đột xuất nên không thể đến được cũng vì thế đã tạo điều kiện cho Phuwin lén theo hai người kia lên máy bay sang Campuchia

╰⁠(⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠´⁠꒳⁠'⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠)⁠╯

Vừa đáp máy bay, Phuwin bịt kín mít vội vàng đi xuống để không bị mất dấu hai người kia nhưng chẳng hiểu kiểu gì cơn buồn nôn lại ập đến khiến em tái xanh mặt vì phải cố gắng kìm nén lại.

Nhưng lén đi theo chỉ được một lúc thì mất dấu làm Phuwin hoảng hốt nhìn xung quanh để tìm kiếm hai người kia

Đột nhiên phía sau em xuất hiện hai con người, Phuwin vừa quay lại đã phải giật bắn người vì hai người trước mặt

"Phuwin ! Sao lại đi theo bọn anh đến nơi nguy hiểm như vậy hả ?"

"Em xin lỗi"

Dunk nhìn em rồi thở dài một hơi, cậu xoa xoa thái dương chẳng biết nên nói thế nào với Phuwin, không nghĩ là em ấy gan đến nổi một mình sang đây

Thật sự mà nói Campuchia rất nguy hiểm thế mà Phuwin lại đến đây nếu xảy ra chuyện gì nguy hiểm cho Phuwin và con nó chắc Pond sẽ giết cậu và Joong luôn quá

"Haizz, anh thua em rồi đó, nhớ lời anh dặn đừng đi lung tung đấy nhé nhất định phải ở trong tầm mắt của anh"

"Em biết rồi ạ thưa hai vị đại ca của em"

Dù gì cũng đến rồi muốn về cũng không về ngay được đành để Phuwin đi theo thôi

(⁠˘⁠・⁠_⁠・⁠˘⁠)

Vừa đến khách sạn Joong đã đưa cho Phuwin một cái định vị và bắt em phải mang theo bên mình không được làm mất nó, hai người kia hộ tống Phuwin lên phòng rồi nhanh chóng đi đâu đó có vẻ rất vội

Ngoài miệng nói sẽ không đi lung tung nhưng buổi tối ở khách sạn Phuwin lại lẻn ra bên ngoài, vốn chỉ định đi dạo một chút thế nhưng em lại vô tình gặp một đám người trông rất hung dữ và bọn họ đang nói bằng tiếng Campuchia nên em nghe chẳng hiểu gì cả

Ở đây vắng lắm chỉ có Phuwin đang núp phía sau cái cây và đám người kia đang bàn chuyện gì đó thôi, Phuwin xoay người định rời đi vì không nên vây vào đám người đó thì đôi chân em khẽ khựng lại bởi người kia vừa nhắc đến tên của anh

Cái khác thì em có thể không hiểu nhưng tên Pond Naravit thì đương nhiên em sẽ hiểu rồi, Phuwin nhíu mày quyết định tiếp tục theo dõi đám người kia

Nếu đúng như em nghĩ thì bọn họ có liên quan đến việc Pond bị thế lực nào đó bắt giữ, ánh mắt em khẽ liếc thấy một chiếc xe chở hàng ngay bên cạnh đám người ấy, hình như là xe của bọn chúng

Chẳng biết lúc đó em nghĩ gì mà lại leo lên chiếc xe đó nữa, bên trong rất tối nên Phuwin bị hạn chế tầm nhìn chỉ biết núp sau những cái thùng giấy to.

Không biết đã trôi qua bao lâu chỉ biết Phuwin muốn nôn lắm rồi, em cắn chặt môi của mình bàn tay thì đặt lên chiếc bụng phẳng lì thế mà bên trong lại có một em bé nhỏ như hạt đậu

"Ráng một chút nhé bé con...ba cần phải cứu bố con khỏi người xấu"

Chiếc xe đột nhiên dừng lại, bước chân và giọng nói của người Campuchia càng lúc càng gần Phuwin mím môi chui vào cái thùng giấy to nhất do người em nhỏ con nên ngồi rất dễ dàng chỉ là hơi hẹp một chút, không gian yên tĩnh đến nổi Phuwin có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của mình.

_______

Định giải quyết trong một chap nhưng dài quá nên tui chia ra hai chap lun😔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip