39.

_14.1.2024_
______

Phuwin dù đang ngồi trong thùng giấy nhưng vẫn cảm nhận được dường như ai đó đang khiêng nó lên vậy

Bên trong thùng giấy có một cái lỗ nhỏ Phuwin khẽ đưa mắt nhìn ra, chẳng biết bị đưa đi đâu nữa chỉ biết bọn họ vừa khiêng thùng giấy xong thì liền rời đi

Thấy không còn ai, Phuwin nhẹ nhàng leo ra ngoài, đảo mắt nhìn xung quanh thật sự mà nói ở đây như một kho chứa hàng ấy

Mặc dù hơi sợ vì em chưa từng bị rơi vào hoàn cảnh này nhưng vì Pond, em không cho phép bản thân yếu đuối

Con em cần có bố ! Em phải cứu được Pond về để bắt anh chịu trách nhiệm.

Chưa kịp làm gì thì đã nghe thấy tiếng động mở cửa, trong lúc nguy cấp ánh mắt Phuwin khẽ dừng lại ở cành cây được vứt lung tung bên trong thùng giấy

Hít một hơi thật sâu cầm cành cây trên tay Phuwin đứng nếp vào góc cửa, đành liều một lần vậy

Cánh cửa vừa mở ra người kia chia kịp làm gì đã bị Phuwin đánh hai phát vào đầu khiến tên kia ngất lịm đi

May mắn là chỉ có một người...nếu nhiều chắc em chết mất.

(⁠・⁠_⁠・⁠;⁠)

Sau khi đổi đồ với tên kia Phuwin bĩnh tĩnh bước ra bên ngoài, bây giờ em chỉ sợ mình bị phát hiện vì người ở đây nói tiếng Campuchia còn em thì không biết

Đang không biết nên bắt đầu từ đâu thì một giọng nói non nớt vang lên và điều quan trọng là nhóc đó nói tiếng Thái

"Nèee, sao anh lại đứng đó vậy ? Đến chơi với em đi"

"Bé..."

Ơ nhìn em ấy quen quá hình như đã gặp ở đâu rồi ấy, Phuwin vắt óc cố nhớ lại thì cuối cùng cũng nhớ ra nhóc ấy là ai

Chẳng phải là em bé va vào em lúc ở Siam sao ? Nhưng em ấy sao lại xuất hiện ở đây?

Dường như nhóc con nhận ra giọng nói của Phuwin, dùng bàn tay nhỏ kéo kéo ống quần rộng thùng thình của em

"anh là cái người lúc đó em làm đổ nước lên giày anh đúng không"

Nghe vậy Phuwin mỉm cười gật đầu khụy gối xuống nhìn nhóc con, vậy là đúng rồi không phải do em nhớ nhầm

"Chào anh ạ, em tên Tong"

"Gọi anh là Phuwin ná"

Nói chuyện với Tong được vài câu thì có người đến, Phuwin đang tính chuồng đi thì bị Tong giữ lại kéo em vào một căn phòng

Bên trong trang trí toàn là đồ chơi thôi có lẽ là phòng của Tong, nhóc con nhìn anh gương mặt buồn bã ôm lấy bé gấu bông bên cạnh nói

"Anh ở lại đây chơi với em đi...ở đây Tong không có bạn chỉ có bạn gấu này làm bạn thôi, mọi người ở đây ai cũng hung dữ hết...bố Tong rất bận ông ấy không chơi với Tong được"

Phuwin đơ người, đứa trẻ này cũng chỉ mới năm, sáu tuổi vẫn rất cần người khác quan tâm vậy mà... không biết có phải do vì em cũng sắp làm ba hay không nhưng khi nghe Tong nói vậy Phuwin cảm thấy đau lòng lắm

"Được..."

Ôm lấy bé con vào lòng dỗ dành, Tong đã rất lâu không được ai quan tâm nên nhóc con đã khóc nấc lên rất lâu sau mới chịu nín

"Tong này, em ở đây có nghe nói ai vừa bị bắt không vào đây không?"

Đang ngồi chơi với Tong thì Phuwin đột nhiên lên tiếng, nhóc con khó hiểu ngẩn đầu lên như đang suy nghĩ gì đó

"Có ạ, hôm trước em có thấy bố vừa đi vừa nói với ai á, hai người còn bước vào một căn phòng nữa"

"Tong biết căn phòng đó ở đâu không?"

Nhóc con gật đầu, dường như trong lòng Phuwin đang dâng lên một tia hy vọng rằng Pond có lẽ bị bọn chúng nhốt ở bên trong đó.

(⁠•⁠ ⁠▽⁠ ⁠•⁠;⁠)

Cả hai lén lút đi đến căn phòng đó, mặc dù trên đường có rất nhiều người nhưng chẳng ai để ý đến hai người họ cả, có thì cũng chỉ chào Tong rồi rời đi thôi

Tưởng rằng sắp cứu được anh rồi nhưng cánh cửa lại bị khoá làm cách nào cũng không mở được, Tong mím môi khều tay Phuwin

"Em biết chìa khóa ở đâu nhưng...em không dám lấy"

"Chỉ chỗ cho anh đi"

Đứng núp phía sau bức tường, nhìn cánh cửa đang đóng chặt kia đột nhiên Phuwin nảy ra một ý định, em khẽ nói nhỏ vào tai Tong

Nói là làm Phuwin nhờ có Tong đánh lạc hướng hai người kia khiến bọn họ phải đuổi theo Tong nên em mới dễ dàng đi vào bên trong

Tìm kím một hồi chẳng thấy gì bỗng ánh mắt Phuwin khẽ dừng lại ở một cái hộp nhỏ bên trong có một chùm chìa khoá và một cái chìa khoá bị tách rời, vì không có nhiều thời gian nên Phuwin cầm luôn cả hai cho vào túi

Khi em vừa rời đi thì hai người khi nảy cũng quay về, tim Phuwin đến giờ vẫn còn đập thình thịch...lúc nảy chỉ chậm một giây nữa thôi thì em đã bị phát hiện rồi.

(⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)

Ở đây được một ngày rồi không biết hai người JoongDunk đã biết chuyện em biến mất chưa nữa, Phuwin đang ngồi thất thần trên giường có lẽ Tong nghĩ em đói nên đã lon ton chạy ra bên ngoài, một lúc sau quay lại nhóc con cầm trên tay một tô cháo cá nhẹ nhàng đưa lên trước mặt Phuwin

"Ơ, Tong cho anh hả?"

Nhóc con mỉm cười gật đầu, Phuwin nói cảm ơn rồi nhận lấy tô cháo từ tay Tong chỉ có điều vừa ngửi thấy mùi cá bên trong tô cháo đã khiến cơn buồn nôn lại một lần nữa dâng lên, Phuwin vội vàng ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh

Hành động của em khiến Tong hoảng sợ chạy theo Phuwin, chắc nhóc nghĩ do tô cháo của mình nên em mới bị như thế

"Tong xin lỗi, tại Tong nên anh mới bị như vậy"

Gương mặt hối lỗi của Tong làm Phuwin không nhịn được mà phì cười, vươn tay xoa xoa chiếc đầu nhỏ đang cúi xuống kia

"Không phải do Tong đâuu, vì Phuwin đang có em bé nên mới bị như vậy thôi"

Nghe Phuwin nói thế sắc mặt của nhóc con cũng vui vẻ trở lại, Tong kéo em đi chơi đồ chơi với bé nhưng chỉ một lúc lâu sau bên ngoài đột nhiên trở nên ồn ào

Chẳng biết đã xảy ra chuyện gì nhưng có cả tiếng súng, Phuwin vội vàng bế Tong lên nhóc con sợ hãi nép vào lòng ngực Phuwin

(⁠´⁠ ⁠.⁠ ⁠.̫⁠ ⁠.⁠ ⁠'⁠)

Cánh cửa vừa mở ra đã thấy khung cảnh đầy hỗn loạn, xác người và mùi máu tanh khắp nơi đa số là người ở đây thôi

Hai con người một lớn một nhỏ lén lút chạy đến căn phòng kia, khi nảy em nghe thấy dường như có ai đó gọi tên nhưng ồn quá nên chỉ nghĩ là nghe nhầm thôi

Hồi nảy vì gấp quá nên Phuwin chỉ vớ lấy mỗi một cái chìa khóa, tim em đập thình thịch trong đầu như niệm thần chú

"Làm ơn mở được đi...làm ơn !"

Ông trời như nghe thấy lời cầu nguyện của Phuwin, cánh cửa đã thành công mở ra và người bị trói ở bên trong không ai khác ngoài Pond

Người bên trong tròn mắt ngạc nhiên nhìn Phuwin, anh chưa kịp mở miệng nói gì thì đã thấy Phuwin nhào đến ôm lấy mình rồi

"Đồ đáng ghét !!!"

Dù rất giận nhưng khi vừa nhìn thấy anh Phuwin đã không kìm được sự vui mừng trong lòng

Cởi trói cho Pond xong, Phuwin mỉm cười bế Tong lên em đã hứa sẽ không bỏ rơi nhóc ấy nên dù có xảy ra chuyện gì cũng sẽ không buông Tong ra

(⁠´⁠;⁠︵⁠;⁠'⁠)

Pond và Phuwin đi lẻn ra phía sau vì hiện tại rất hỗn loạn, dù vậy nhưng nhìn sắc mặt anh không có vẻ gì là lo lắng cả giống như biết trước việc này sẽ xảy ra vậy

Quan sát thấy hai người kia đã rời đi vì có người gọi, Pond nhanh tay kéo theo Phuwin chạy đi nhưng chỉ vừa giây trước còn thấy hai người đi rồi thế nhưng giây sau lại đột nhiên xuất hiện từ phía sau

Một tên trong đó túm lấy tóc của Phuwin làm em đau đớn hét lên, bàn tay đang ôm Tong cũng buông lỏng xuống khiến nhóc con xém té may mắn là Pond phản ứng kịp

Anh vội vàng ôm lấy eo Phuwin và đánh ngã tên kia thế nhưng lại không để ý phía sau tên còn lại đã lấy báng súng đập vào đầu anh

Pond nhíu mày, máu tươi nhanh chóng chảy dọc xuống trán làm Phuwin sững người.

Dù có đau nhưng Pond vẫn không buông Phuwin ra, anh vẫn giữ chặt lấy tay em chỉ khi đánh trả lại hai người kia mới chịu buông tay.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip