40.
_16.1.2024_
Warning! Nội dung có yếu tố bạo lực cân nhắc trước khi đọc
- không áp dụng vào người thật
________
Thấy tên kia định lao tới, Pond vội buông bàn tay đang nắm lấy cánh tay Phuwin ra, từng người bị Pond đánh ngã xuống đất đến ngất đi
Trong lúc không để ý một tên đã nắm lấy chân Phuwin khiến em giật nảy mình theo bản năng muốn rút chân lên nhưng hành động đó chợt khựng lại, nếu lỡ như tên kia giữ chặt quá thì chắc chắn em sẽ ngã... không được như thế bé con sẽ gặp nguy hiểm mất
Có đều hình như tên này không có ý định kéo chân của em hoặc có thể hắn không còn sức để kéo cũng nên.
"Thả p'Phuwin raaa"
Tong đứng ngay bên cạnh, nhóc con phản ứng còn nhanh hơn cả Pond, bé cúi xuống dùng bàn tay nhỏ của mình giữ lấy cánh tay của người đang nằm bên dưới, bé biết giữ như vậy cũng không có ích gì nên trực tiếp dùng miệng cắn tên kia
Cũng vì bị một thằng nhóc cắn đau nên hắn ta tạm buông chân Phuwin ra, dứt khoát hất tay khiến Tong ngã lăn ra phía sau, nhóc con bị đau mà rưng rưng nước mắt Phuwin thấy thế vội chạy đến đỡ Tong lên
"Em có sao không? Có đau ở đâu không?"
"Em không sao ạ"
Trong lúc Phuwin đỡ Tong đứng dậy thì Pond đã làm tên kia tắt thở luôn rồi, anh cúi xuống nhặt cây súng trên người tên còn lại lên, anh xoay người lại nhìn em
"Nhóc con cẩn thận"
Đùng ! đột nhiên có tiếng nổ súng vang lên từ phía sau, ánh mắt Pond khẽ lay động vội vàng ôm chặt lấy Phuwin dùng lưng của mình chắn viên đạn đang bay đến phía em
Viên đạn bị lệch trúng vào tay Pond, em tròn mắt giọng run run gọi tên anh, đôi mắt đã đỏ âu lên từ lúc nào
"p'Pond!!!"
Lại một tiếng nổ khác vang lên tên nổ súng vừa rồi đột nhiên ngã xuống cùng lúc đó Pond gần như kiệt sức tựa đầu lên vai Phuwin, máu chảy rất nhiều nó thấm đẫm cả một bên áo của anh
"PondPhuwin !"
Giọng nói này ? Là Dunk có đúng không ? Phuwin khẽ ngẩn lên nhìn người đang từ xa chạy đến kia
"p'Pond, Dunk đến cứu chúng ta rồi kìa"
"Anh ơi..."
Thật sự đúng là Dunk rồi nhưng chưa kịp vui mừng thì người trong lòng em lại đột nhiên xụi lơ khiến Phuwin sợ hãi gọi tên anh
"Đi theo anh, để anh dìu Pond cho"
Dunk định bảo để cậu cõng Pond cho tiện nhưng chợt nhớ Joong cậu còn không bế nổi nói gì đến cõng Pond
(。ノω\。)
Cả hai đang đi thì đột nhiên bị một người đàn ông chặn lại, Tong được Phuwin bế trên tay đột nhiên cất giọng nói non nớt gọi người kia bằng bố
Ánh mắt sắc lạnh của người kia liếc nhìn sang Phuwin, em sợ hãi theo bản năng lùi về phía sau
Dunk thấy vậy vội đứng trước chắn cho em, giọng cậu vốn đã trầm nay lại càng trầm hơn
"Ông tính làm gì?"
"Tong qua đây ngay cho bố"
Chiếc đầu nhỏ trong lòng Phuwin khẽ lắc bé sợ hãi càng lúc càng rút vào người em hơn
"Bố là người xấu...bố bắt người khác còn nhốt họ lại nữa, Tong không qua với bố đâu"
"Tong..."
Nghe Tong nói thế Phuwin cũng chẳng biết phải làm gì nữa chỉ có thể ôm chặt nhóc hơn, đột nhiên ông ta giơ súng lên chỉa thẳng về hướng Dunk và Phuwin
Một tay Dunk giữ Pond tay còn lại thì khẽ nắm lấy tay Phuwin, vì cậu đứng chắn cho Phuwin nên nếu ông ta có nổ súng thì chỉ trúng có mỗi Dunk thôi, Phuwin đương nhiên biết điều mà Dunk đang tính làm chứ
Em hé môi định nói gì đó nhưng Dunk như biết em đang nghĩ gì, cậu quay đầu lại mỉm cười nhìn em rồi lắc đầu
Trong lúc Phuwin đơ người chưa hiểu ý của Dunk thì ánh mắt em khẽ lay động vì phía sau bố của Tong là Joong.
"Đi chết đi...!"
Ông ta giơ súng lên chưa kịp bóp còi thì bỗng có tiếng nổ súng vang lên từ phía sau, người đàn ông kia ngã xuống trước sự chứng kiến của mọi người, ông ta định nổ súng nhưng lần này là Joong nhanh tay hơn rồi.
"Bố !!!"
Chứng kiến cảnh bố mình ngã xuống ngay trước mắt mình dù cho có sợ hay ghét bố thì ông ấy vẫn là người bố đã luôn yêu thương dành cho Tong nhưng điều tốt đẹp nhất, nhóc con vùng vẫy đòi Phuwin thả xuống
"Tong xin lỗi...bố mở mắt ra nhìn Tong đi, Tong biết lỗi rồi, Tong sẽ nghe lời màa"
"Tong...hứa với b-bố...con nhất đ-dịnh p-phải sống...thật tốt....!"
"Bố ơi, bố ơi Tong hứa mà, bố mau dậy đi"
Nói xong câu đó thì ông ta cũng tắt thở, bàn tay vừa chạm lên mặt Tong cũng vô thức rơi xuống
Cậu bé khóc nấc lên dùng bàn tay nhỏ lay lay cơ thể của bố mình nhưng dù có làm cách nào thì ông ấy cũng không thể tỉnh lại được nữa rồi
"Đừng khóc, bố của Tong...ông ấy chỉ đi đến một nơi tốt đẹp hơn ở đây thôi, ông ấy không có bỏ Tong đâu"
Phuwin mím môi tiến đến ngồi xuống ngay bên cạnh Tong, nhìn nhóc con khóc tức tưởi gọi bố trong vô vọng khiến em cũng buồn theo, em nhẹ nhàng ôm lấy nhóc con dỗ dành
"Không sao chứ ?"
"Không sao, mau đưa Pond đến bệnh viện ngay thôi"
Nhìn sắc mặt lo lắng của Joong, Dunk khẽ lắc đầu giọng cậu khàn đi có vẻ như đã rất mệt rồi
Giao việc xử lý nơi này lại cho người của Joong, cả đám vội vàng đưa Pond đến bệnh viện chỉ là không phải bệnh viện ở Campuchia mà bọn họ dùng trực thăng bay trực tiếp về bệnh viện quốc tế ở Bangkok
(´;ω;`)
Dù là đi xe, máy bay hay trực thăng thì cơn nghén cũng dính lấy Phuwin không chịu tha, em mệt mỏi nhắm mắt lại
Không nghĩ mang thai lại cực như thế này, Phuwin thở dài rũ mắt nhìn gương mặt đầy vết thương đang gối đầu lên đùi em kia
"Cũng tại tên này nên bây giờ mới khổ sở như thế"
Đang tuổi ăn tuổi chơi chỉ vô tình trong một đêm mà đã bắt phải làm ba, làm bố rồi nhưng vấn đề ở đây là...bọn em sắp phải đóng phim rồi ! Với tình hình này em chẳng biết phải làm thế nào nữa
(;;;・_・)
Sau khi về đến Bangkok, Pond nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu để xử lý vết thương trên người anh
Phuwin cũng ngất đi ngay sau khi Pond được đưa vào phòng cấp cứu, cũng vì không ăn gì trong nhiều giờ thêm việc không chịu nghỉ ngơi nên dẫn đến kiệt sức và ngất đi.
Đến khi Phuwin tỉnh dậy là đã sáng hôm sau, em mím môi nhìn lên trần nhà bàn tay vô thức xoa xoa chiếc bụng của mình
"Không biết bố con đã tỉnh lại chưa nhỉ ?"
Đứng trước cửa phòng bệnh, Phuwin nhẹ nhàng mở ra, tiếng động thu hút sự chú ý của người bên trong.
Pond vừa thấy người đến là Phuwin đã vội vàng muốn bật dậy nhưng ngay lập tức bị Joong cản lại, anh tán một cái bóp lên đầu Pond
"Bị thương nặng còn tính đi đâu, ngồi yên đó cho tao"
"Nhóc con, em không sao là tốt rồi"
Anh trực tiếp lơ đi lời vừa nói của Joong khẽ ngước mắt lên nhìn người đang tiến đến gần kia, dù rất muốn dang tay ra ôm Phuwin nhưng vết thương do bị bắn trên cánh tay không cho phép nên đành ngậm ngùi bĩu môi ngước mắt nhìn Phuwin
"Nhìn anh như vậy chắc khoẻ rồi nhỉ?"
"Chưa khoẻ, còn đau lắm luôn"
Biểu cảm trên gương mặt đẹp trai kia thay đổi nhanh đến chóng mặt làm em không nhịn được mà bật cười trong sự bất lực
"Đau ở đâu ? Chỉ tao xem nào"
Pond đang tính nhõng nhẽo với Phuwin thì giọng nói bất mãn của Joong vang lên cất ngang đoạn đối thoại đầy tình cảm của hai người kia
"Hai đứa mày đàng hoàng chút đi, không thấy tao vẫn còn ở đây à?"
"Kệ mày, không chịu được thì đi mà kiếm Dunk Natachai của mày, ở đây chỗ tụi tao đang nói chuyện"
"Má mày Pond ơi"
Phía cánh cửa tiếng mở cửa lại một lần nữa vang lên, đúng là vừa nhắc là xuất hiện liền Dunk bước vào trên tay còn cầm theo một hộp canh gà hầm của mẹ Pond gửi cậu mang đến
Đặt canh gà hầm lên bàn, Dunk nhướn mày quay sang Pond và Joong, thấy cậu nhìn mình Joong khẽ cười vươn tay kéo Dunk vào lòng
Anh tựa cằm lên vai cậu không những thế còn hôn nhẹ lên má Dunk tự nhiên như trốn không người khiến Pond với Phuwin câm nín chẳng biết nói gì thêm
"Canh gà của bác nhờ tao mang sang cho mày đó, còn nóng nên mau ăn đi"
Dunk vừa xoa đầu cún bự trong lòng vừa hất cầm về phía hộp canh gà, đảo mắt sang Phuwin làm cậu chợt nhớ quên mua đồ tẩm bổ cho em mất rồi
Nhưng Dunk còn chưa kịp hé môi bảo Phuwin ăn chung với Pond đi thì đã bị chính chủ cướp lời thoại rồi
"Nhóc con, em đến đây ăn chung với anh này mẹ làm nhiều quá một mình anh ăn không hết"
"Không cho phép từ chối đâu"
Như đọc được suy nghĩ của Phuwin, anh lên tiếng nói trước khiến em bất lực đành đồng ý
Ánh mắt Phuwin khẽ nhìn sắc mặt của Pond, môi em mấp máy muốn nói nhưng rồi lại thôi
Đến tận lúc này em chưa có cơ hội nói với Pond việc em đang mang thai nữa, thôi vậy...chờ dịp khác rồi nói luôn cũng sắp đến sinh nhật của Pond rồi, đến lúc đó nói luôn coi như là tạo bất ngờ cho anh đi.
_________
Tui buồn ghê aaa=((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip