Chương 1: Gặp nhau giữa nghìn năm lỡ hẹn
> “Nếu có một ngày ta gặp lại người giữa đất lạ, xin đừng hỏi ta là ai… chỉ cần ôm lấy ta, như đã từng.”
Truyền thuyết xứ Ayutthaya kể rằng, vào năm vua Kanlong đổ bệnh, bầu trời đỏ suốt bảy ngày bảy đêm không ngớt. Dân gian gọi đó là điềm lạ. Triều đình gọi đó là khởi đầu của một chu kỳ mệnh mới. Còn chàng – vị vua trẻ vừa bước sang tuổi mười chín – lại gọi đó là hồi chuông của một giấc mơ xưa đang trở lại.
Pond – đứa con duy nhất của Kanlong – từ nhỏ đã không giống những hoàng tử khác. Không mê quyền lực, chẳng tha thiết mỹ nhân, chỉ thường một mình ngồi bên thềm đá trước hồ sen, mắt nhìn xa xăm về phía rừng rậm. Chàng hay mơ thấy một người… không mặt, không tên, chỉ để lại một cảm giác quá đỗi quen thuộc. Mỗi lần tỉnh dậy, tim chàng lại đau như mất một thứ gì đó vô hình, nhưng rất quý.
Chuyện lạ bắt đầu vào một ngày tháng mười, khi rừng phía tây bỗng phát hỏa mà không rõ nguyên do. Dân làng đồn rằng có quỷ thần nổi giận. Tướng quân Kaeow dẫn binh đi dập lửa, nhưng khi trở về lại mang theo tin đồn lạ: “Có kẻ từ trên trời rơi xuống.”
---
Phuwin tỉnh dậy giữa khu rừng nồng mùi khói, đầu đau như muốn nổ tung. Tay chạm vào đất – lạnh và ẩm. Trên người không còn bộ đồ học sinh cũ, chỉ còn một mảnh vải vắt vội qua vai. Trước mắt là một thế giới lạ lẫm: không xe, không nhà cao tầng, chỉ toàn cây rừng và chim lạ.
Cậu lồm cồm bò dậy, vừa hoảng loạn vừa lẩm bẩm: “Mình… mình chết rồi hả?”
Tiếng vó ngựa dội đến từ xa. Phuwin theo bản năng chạy về phía bụi rậm. Nhưng chưa kịp ẩn nấp, một mũi lao đã phóng đến trước mặt. Cậu hét lên. Một bóng người lao ra chắn trước, vạt áo choàng trắng tung bay trong gió.
“Dừng tay!” – giọng người ấy vang lên như sấm giữa trời đêm.
Lính lập tức quỳ rạp: “Điện hạ!”
Pond quay lại nhìn kẻ lạ vừa được cứu. Chàng đứng sững.
Người ấy… là gương mặt trong giấc mơ bao năm.
Dù tóc rối bời, da trầy xước, ánh mắt kẻ ấy vẫn giống hệt trong trí nhớ chàng – đầy bối rối, nhưng có gì đó rất đỗi quen thuộc.
“Ngươi là ai?” – Pond hỏi, khẽ nhíu mày.
“Em… em là Phuwin. Em không biết đây là đâu. Em không phải người xấu.” – Giọng cậu run.
Pond không nói gì. Chàng lặng lẽ cởi áo choàng, khoác lên vai Phuwin. “Ngươi đi với ta.”
---
Tin đồn nhanh chóng lan khắp kinh thành: hoàng tử trẻ dẫn một thiếu niên lạ mặt từ rừng về cung, chẳng hỏi gốc gác, chẳng qua xét hỏi. Hoàng hậu Phanmalee phản đối, tể tướng Ratcha thì cau mày.
“Điện hạ mang một kẻ không rõ lai lịch vào cung, nếu y là gian tế thì sao?”
Pond chỉ trả lời gọn: “Nếu y là gian tế, thì tại sao tim ta lại bình yên khi nhìn thấy y?”
Cả triều đình cứng họng.
Phuwin thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một ngày trước cậu còn ngồi làm bài kiểm tra vật lý, ngày sau đã thành khách quý trong cung điện cổ kính. Nhưng điều khiến cậu rối hơn cả… là Pond.
Ánh mắt người ấy nhìn cậu không giống ánh mắt dành cho người lạ. Đó là ánh nhìn của người đã đánh mất điều gì đó… và vừa tìm thấy lại.
---
Một đêm nọ, trời đổ mưa lớn. Phuwin bị ác mộng, mơ thấy mình chạy qua chiến trường, máu me khắp nơi, tay ôm một người đang hấp hối. Người đó gọi cậu: “Phuwin… đừng đi… lần này đừng bỏ ta lại…”
Cậu bật dậy, mồ hôi ướt cả áo.
Một bóng trắng xuất hiện ngoài cửa: Pond, cầm đèn, bước vào.
“Ngươi mơ thấy gì?” – Pond hỏi, ngồi xuống bên giường.
Phuwin không biết nên nói thế nào. Một cảm giác ấm áp lan ra khi Pond đặt tay lên trán cậu, như thể từng cử chỉ ấy, đã quen thuộc từ kiếp trước.
“Ngươi từng… biết ta sao?” – Phuwin hỏi khẽ.
Pond im lặng hồi lâu, rồi gật đầu.
“Có thể ta đã từng yêu ngươi suốt trăm kiếp.”
---
Từ hôm đó, người trong cung xì xào: hoàng tử không dùng bữa cùng ai ngoài thiếu niên lạ mặt ấy; dạy cậu cưỡi voi, dạy cậu cách mặc lễ phục hoàng cung, dẫn cậu ngắm sen nở trong vườn riêng – nơi chẳng ai được phép bước chân vào.
Phanmalee giận dữ. “Con trai ta không thể vì một kẻ không tên không họ mà bỏ bê quốc sự!”
Pond chỉ nói nhẹ: “Mẫu hậu từng dạy con, nếu tìm được người khiến con thấy trái tim sống lại… thì đừng buông tay.”
---
Cuối tháng, vua Kanlong băng hà. Cả Ayutthaya chìm trong tang lễ. Pond chính thức lên ngôi giữa muôn vàn lời dèm pha. Ratcha – kẻ tham quyền – âm thầm lập phe phái, ra mặt phản đối việc giữ Phuwin trong cung.
“Thần nghe đồn, đêm nào tân vương cũng qua chỗ y. Nếu thật vậy, còn đâu thể thống triều đình?”
Pond thản nhiên: “Thể thống không nằm ở việc ta yêu ai. Thể thống nằm ở chỗ, ta dám yêu mà không sợ.”
---
Đêm đăng cơ, Phuwin đứng một mình bên hồ sen. Ánh trăng chiếu lên mặt nước, lặng lẽ như lòng cậu. Mọi thứ quá xa lạ, quá nhanh, quá không thật.
“Ngươi định rời đi?” – Pond hỏi, xuất hiện phía sau.
Phuwin khẽ gật.
“Em không thuộc về nơi này. Em không thể là lý do khiến chàng mất ngai vàng.”
Pond bước tới, nắm lấy tay cậu.
“Ngươi là lý do để ta giữ ngai vàng, không phải đánh mất nó.”
Cả hai nhìn nhau dưới trăng. Mắt Pond ươn ướt. Môi Phuwin mấp máy.
“Em… không nhớ rõ vì sao, nhưng khi nhìn chàng, em thấy mình nợ chàng một đời chưa trả.”
Pond cúi đầu, chạm nhẹ môi mình vào trán cậu.
“Vậy hãy để đời này, ta trả nốt phần còn thiếu.”
---
Cuối chương
Một đêm, lính phát hiện kẻ gian xâm nhập hậu cung. Phuwin mất tích. Vết máu loang từ hành lang đến rừng sau điện.
Pond bàng hoàng. Một tấm vải rơi lại, là áo Pond từng khoác cho Phuwin lần đầu gặp gỡ.
Chàng quỳ giữa rừng, tay run run cầm lấy. Gió thổi mạnh, lá bay cuộn xoáy như muốn xé tim chàng thành nghìn mảnh.
“Không… đừng bắt ta đợi thêm một kiếp nữa…”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip