Chương 4 : Một trăm cánh thư không hồi âm
“Nếu lời ta không thể đến được ngươi, thì ta sẽ viết chúng vào gió. Một ngày nào đó, gió sẽ chạm vào tim ngươi.”
---
Mỗi khi đêm xuống, Pond lại ngồi bên ngọn nến trong đền đá nhỏ. Ánh lửa mờ nhòe, đổ bóng chàng dài như người già cô độc. Tay chàng viết đều đặn lên giấy dó, mực đen nét cứng, chữ nghiêng hơi lệch – như nỗi lòng không thể giữ thẳng.
> “Phuwin,
Hôm nay trời mưa. Giống như đêm ngươi đi mất.
Ta vẫn chưa quen cảm giác thức dậy mà không có ngươi ngồi bên hồ sen.
Đền đã xây xong. Tượng ngươi vẫn như ngày đầu.
Ta không chắc ngươi có đọc được thư này không. Nhưng… nếu đọc được, hãy để lại một dấu hiệu.
Dù là một cánh hoa rơi, hay một giấc mơ có tiếng ngươi cười.
Ta sẽ chờ.”
– Pond.
Chàng gấp thư lại, bỏ vào chiếc bình gốm nhỏ, rồi sai Chaba chôn nó dưới gốc cây sala bên bờ hồ – nơi Phuwin từng ngủ gục.
Đêm hôm sau, chàng viết lá thư thứ hai.
Rồi thư thứ ba.
Rồi thứ mười.
Chẳng có hồi âm.
Nhưng chàng vẫn viết.
---
Phuwin ở hiện tại không hiểu vì sao dạo gần đây mình hay mơ thấy… những lá thư.
Chúng nằm rải khắp nơi: dưới tán cây, trong dòng suối, giữa gối, trong sách vở, thậm chí trong ngăn bàn học cũ. Dù tỉnh dậy, cậu không nhớ rõ nội dung, nhưng cảm giác thì rất thật – như thể có ai đó đang cố gọi tên cậu qua giấc ngủ.
Một buổi chiều, cậu đi ngang nhà sách cũ ở khu phố cổ. Một quyển sách mỏng bìa bạc rơi từ kệ cao xuống, dù chẳng ai chạm. Cậu cúi nhặt. Tựa sách là “Một trăm bức thư gửi người không tồn tại”.
Cậu tò mò mở ra. Chữ cổ, giấy ngả màu.
Bức thư đầu tiên ghi:
> “Ta viết thư này cho người không chắc còn nhớ ta. Nhưng tim ta vẫn nhớ tên người.”
– P.
Cậu ngồi phịch xuống ghế.
Tay run lên.
Trái tim đập mạnh đến mức cậu nghe thấy tiếng nó vọng trong tai.
---
Trong quá khứ, Chaba hỏi Pond:
“Ngài vẫn tin thư sẽ tới tay cậu ấy sao?”
Pond chỉ cười, ánh mắt xa xăm.
“Có những thứ không cần tới mắt, chỉ cần tới tim. Nếu tim hắn còn gọi tên ta… hắn sẽ đọc được.”
Chaba cúi đầu. Nàng không biết định mệnh của vua là gì. Nhưng nàng biết, người đang ngồi trước mặt mình… không còn là vua, mà là kẻ si tình nhất đất trời.
---
Phuwin bắt đầu đi khắp các khu lưu trữ. Cậu đến thư viện Đại học Chulalongkorn, lên tận tầng sách cổ, xin phép tra cứu những bản ghi từ thế kỷ XVII.
Cậu không biết mình đang tìm gì, nhưng trong lòng có một sợi chỉ kéo, như có bàn tay ai đó dẫn đường.
Một ngày, cậu tìm được một cuốn biên niên sử nhà Ayutthaya. Ở trang giữa, có một đoạn bị xé mất nửa, chỉ còn vài dòng:
> “…mỗi đêm, nhà vua viết thư, niêm phong, gửi vào hũ gốm, chôn dưới gốc cây…
…kẻ được nhận, là người đã đi qua thời gian…”
Cậu sững người.
Cây sala. Lá thư. Vị vua.
Trái tim như bị siết lại.
---
Tối đó, cậu lại mơ.
Lần này rõ hơn.
Pond đang ngồi dưới gốc sala, tay chàng vẫn viết, miệng mấp máy. Cậu đứng từ xa, không dám bước tới. Cậu thấy gương mặt chàng – hốc mắt trũng sâu vì mất ngủ, gò má xanh xao vì lạnh đêm.
Chàng gấp thư, thì thầm:
“Lá thứ năm mươi rồi đấy, Phuwin… vẫn chưa thấy ngươi…”
Cậu lao tới, hét lớn: “Em ở đây!”
Nhưng Pond không nghe.
Chàng đứng dậy, rời đi. Gió cuốn thư bay. Cậu đuổi theo. Thư mở ra giữa không trung:
> “Nếu ngươi ở tương lai… hãy mở pho tượng đá trong đền. Ta giấu thứ quan trọng nhất vào tim tượng…”
Cậu tỉnh dậy.
Trán ướt mồ hôi.
Tim đau buốt như có kim châm.
---
Ngay sáng hôm sau, Phuwin lập tức bắt xe trở lại Ayutthaya. Trời vẫn còn tối mờ khi cậu tới nơi. Cậu trèo tường vào Wat Sala như lần trước.
Gió hôm ấy thổi mạnh lạ thường.
Cậu bước vào chính điện. Pho tượng vẫn đứng đó. Tay đặt lên tim.
Cậu đưa tay lên… chạm vào phần ngực tượng.
Có vết nứt.
Tay cậu run lên.
Cậu lấy viên đá nhỏ, gõ nhẹ. Lớp thạch cao vỡ ra, lộ một hốc rỗng vừa đủ cho một chiếc bình gốm nhỏ.
Cậu lấy ra. Phủi bụi. Mở nắp.
Bên trong là một mảnh giấy cổ.
Giấy đã úa, nhưng nét mực vẫn còn. Cậu nhẹ tay mở ra, run lên vì xúc động.
Tên người nhận:
> Phuwin
Nội dung:
> “Nếu ngươi tìm được thư này, thì ta biết… tim ngươi vẫn còn sống.
Ta đã viết một trăm bức, nhưng chỉ lá này là thật.
Ta không tin thần linh, nhưng ta tin ngươi sẽ tìm được ta, dù là trăm kiếp sau.
Hãy nhớ:
Khi ngươi quay về, hãy đến hồ sen cũ. Ta sẽ ngồi đó. Vẫn đọc thơ, vẫn uống trà.
Vẫn là Pond.
Và chỉ là của ngươi.”
Cậu bật khóc.
Không phải nước mắt buồn. Mà là vỡ oà.
Trái tim cậu nhớ lại tất cả.
---
Tối đó, Phuwin ngồi bên hồ trong khuôn viên đền, mở điện thoại ra viết email gửi cho chính mình.
> Gửi Phuwin của hiện tại.
Nếu em còn băn khoăn, thì hãy tin: những gì em cảm thấy là thật.
Có người từng yêu em. Tên người đó là Pond.
Và nếu một ngày có thể quay lại, đừng chần chừ.
Bởi có thể chàng vẫn đang đợi – nơi hồ sen, trong thơ, trong gió.
– Em của một nghìn năm trước.
---
Cuối chương:
Pond già đi. Nhưng tay vẫn viết thư. Lá thứ 99, chàng bỏ vào bình, chôn dưới gốc cây. Nhưng lá thứ 100… chàng đốt.
Tro bay theo gió.
Chàng ngẩng lên, nhắm mắt.
“Gió ơi… nếu ngươi thấy hắn, hãy nói:
Ta vẫn ở đây.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip