Chương 5 : Hồ sen không mùa
“Có một hồ sen chẳng bao giờ nở hoa, vì hoa đã nở từ một nghìn năm trước… chỉ còn đợi người nhìn thấy.”
---
Pond già đi.
Không ai dám nói, nhưng trong mắt Chaba, trong tiếng thở nhẹ mỗi sáng, trong bước chân chậm dần qua sân đá, trong nét chữ run trên giấy – tất cả đều là thời gian bào mòn một người đang chờ.
“Ngài đã ốm rồi, đừng ra hồ nữa…” – nàng khẽ nói một buổi sáng.
Nhưng Pond chỉ cười.
“Nếu hôm đó hắn quay lại mà không thấy ta, thì cả kiếp này đợi để làm gì?”
Ngài mang theo cuốn thơ cũ, một bình trà đã nguội, và một tấm khăn dệt bằng sợi lanh, đặt bên cạnh như có người ngồi cùng.
Ngài đọc nhỏ:
> “Mặt hồ phẳng, trăng rơi.
Ta hỏi gió: ‘Ngươi mang hắn về chưa?’”
Không ai đáp. Chỉ có gió lật trang thơ.
---
Ở hiện tại, Phuwin sống một cuộc sống kỳ lạ.
Cậu vẫn đi học, vẫn trò chuyện, vẫn cười với bạn bè. Nhưng trong lòng, mọi thứ như vỡ làm hai thế giới. Một bên là hiện tại đang trôi. Một bên là ký ức không chết – nơi có một người tên Pond đang sống trong tim.
Một buổi sáng mùa hạ, Phuwin thức dậy với cảm giác kỳ lạ: cậu như nghe tiếng gọi từ xa, rất nhẹ, như tiếng thì thầm của nước.
Cậu đi đến gương, rửa mặt. Khi cúi xuống bồn rửa, nước phản chiếu một thứ khiến tim cậu ngừng đập một nhịp.
Trong mặt nước, ngoài gương mặt mình… còn một bóng dáng mờ nhòe.
Là một người mặc áo trắng, tóc dài, ngồi bên hồ.
Pond.
---
Cậu hét lên. Ngã về sau. Nhưng khi nhìn lại – chỉ có mặt nước, phản chiếu gương mặt hoảng loạn của chính mình.
“Ảo giác… chỉ là ảo giác…” – cậu lẩm bẩm.
Nhưng trong lòng, có một điều rõ ràng:
Đã có một khoảnh khắc, thời gian bị đứt.
Và hai thế giới chạm nhau trong làn nước.
---
Tối hôm ấy, Phuwin đi về phía hồ sen ở công viên gần nhà.
Dù sống ở đây hơn 20 năm, nhưng đêm nay, cậu thấy hồ khác lạ. Nước lặng như gương. Không có gió. Không tiếng côn trùng. Không ánh trăng. Cậu đứng bên hồ, chậm rãi cúi xuống.
Một lần nữa, hình ảnh hiện lên.
Lần này rõ hơn.
Pond đang đọc thơ. Tay lật từng trang giấy. Cạnh ngài là một ly trà nhỏ.
Phuwin giơ tay chạm vào nước.
Ngay khoảnh khắc ấy – Pond dừng lại.
Ngài ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía cậu.
Ánh mắt ấy – là ánh mắt của cả một kiếp người chờ đợi.
“Pond…” – Phuwin thì thầm.
Và trong ánh nước lung linh, môi Pond khẽ mấp máy:
“Phuwin…”
---
Cả hai cùng bật người về sau.
Gương nước vỡ như gió. Hình ảnh biến mất.
Phuwin ngồi trên đất, tay ôm ngực. Tim đập mạnh như vừa chạy maratông.
“Chàng thấy mình… chàng thấy mình rồi…”
---
Sáng hôm sau, Pond ngồi trước gương đồng cổ trong điện đá, nhìn ánh mặt trời chiếu xiên qua ô cửa nhỏ.
Chaba bước vào, đưa trà. Pond cười nhẹ:
“Ta thấy hắn.”
“Gì ạ?”
“Hắn. Phuwin. Đêm qua… trong nước. Trong gương. Hắn vẫn có gương mặt ấy… vẫn có ánh mắt ấy…”
“Ngài chắc đó không phải là mộng?”
Pond đặt tay lên tim.
“Nếu là mộng… sao tim ta đau như thật?”
---
Từ hôm ấy, mỗi người sống với một phần của người kia.
Phuwin dần trở nên khác. Cậu không còn thích ánh đèn rực rỡ, mà mê đèn dầu. Không nghe nhạc pop, mà nghe tiếng sáo tre trong clip về di tích cổ. Không thích đi bar, mà muốn đi chùa.
Bạn bè chọc: “Mày thành ông già rồi hả?”
Cậu chỉ cười: “Có thể… linh hồn tao già hơn tụi mày một nghìn tuổi.”
---
Pond bắt đầu viết những dòng thơ ngắn, gấp lại như cánh sen khô, thả xuống hồ.
> “Nếu nước là kính, thì ta sẽ mãi ngồi bên kia.
Chờ ngươi soi tới.”
Cánh sen trôi đi. Ngài không biết nó có qua được thời gian hay không.
Chỉ biết, lòng ngài không còn trống như trước.
Bởi biết rằng:
Ngài đã thấy người đó. Và người đó… vẫn đang sống.
---
Một đêm, Phuwin lại ra hồ.
Cậu mang theo gương tròn nhỏ – loại gương trang điểm cũ của bà ngoại. Cậu đặt gương xuống sát mặt nước, rồi soi.
Không có gì.
Lần này, không thấy Pond.
Cậu thất vọng. Nhưng rồi nhận ra – Pond không phải là một ảo ảnh để gọi là đến, xua là đi.
Cậu rút điện thoại, mở app ghi âm. Thì thầm vào mic:
“Chàng ở bên kia đúng không?
Em ở đây…
Mỗi lần thấy chàng là một lần trái tim em như vỡ ra.
Nếu chàng còn đợi… hãy cho em một dấu hiệu.”
Cậu úp điện thoại xuống đất. Chờ.
Gió nổi lên.
Lá rụng xuống nước.
Và giữa lòng hồ – một cánh sen trắng vừa nở.
Giữa mùa không có sen.
---
Chaba thắp nhang trong đền. Gió làm tắt lửa.
Pond ngẩng đầu.
“Ngươi thấy gì không?”
Chaba gật.
“Có cánh sen vừa bay vào giữa hồ. Giữa mùa đông.”
Pond bật dậy.
“Hắn đã nghe được ta rồi.”
---
Từ hôm đó, hai bên hồ – một ở quá khứ, một ở hiện tại – có hai người mỗi đêm soi nước, thì thầm vào gió.
Dù không còn nhìn thấy nhau, nhưng từng chút một, họ cảm được hơi thở của người kia.
Câu thơ giống nhau. Giấc mơ trùng lặp. Tên gọi vang vọng trong lòng mà không ai hiểu.
---
Phuwin đến lại Wat Sala.
Cậu quỳ trước pho tượng, lần đầu nhìn kỹ đôi mắt khắc đá. Không cảm xúc, nhưng mang trong đó một chiều sâu đáng sợ.
Cậu áp tay lên tim tượng.
“Pond, em không biết có thể vượt qua thời gian không…
Nhưng nếu có một cách… em sẽ làm.”
Ngay lúc đó – sấm vang trên trời không mây.
Bức tượng rung nhẹ.
Một dòng nứt mới hiện ra – như mở đường cho một điều gì đó chưa từng xảy ra.
---
Trong điện, Pond đang ngồi thì tay cầm bút rơi xuống.
Ngài ôm ngực.
“Ngươi vừa gọi tên ta…
Rõ ràng như đang đứng sau lưng…”
Ngài quay lại.
Không ai cả.
Chỉ có gió thổi qua cửa, mang theo mùi sen trắng.
---
Cuối chương:
Phuwin nhận học bổng nghiên cứu về “Luân hồi và ký ức cổ truyền ở Thái Lan cổ đại”. Cậu đồng ý – không phải để có bằng, mà để tìm lối trở lại.
Tối đó, cậu ngồi giữa hồ sen cạn nước, viết dòng đầu tiên của luận án:
> “Có một người từng yêu tôi từ một nghìn năm trước.
Và tôi tin, nếu yêu đủ lâu, thời gian sẽ rách.
Để chúng tôi có thể bước xuyên qua.”
Gió thổi.
Trăng rọi.
Và trong nước – một thoáng bóng áo trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip