Chương 6 : Lời gọi từ nghìn kiếp
“Nếu chỉ có một lần để quay lại bên nhau, em có dám đánh đổi tất cả không?”
---
Sáng ấy, trời Bangkok không có mưa. Nhưng trong lòng Phuwin lại như vừa trải qua một cơn giông lớn. Từ khi tìm thấy bản chép tay về Nghi lễ triệu hồi linh hồn lạc thời, cậu không còn yên giấc.
Bốn đêm liên tiếp, cậu đều mơ cùng một giấc mộng.
Hồ sen.
Một người áo trắng ngồi quay lưng.
Cậu gọi, người ấy không quay đầu. Nhưng trong tim cậu, có một tiếng vọng đau thắt:
“Ta đang đợi. Đừng đến trễ.”
---
Buổi sáng thứ năm, Phuwin thức dậy với quyết tâm.
Cậu trở lại viện nghiên cứu, gặp giáo sư Bhumin – một nhà khảo cổ học già, chuyên nghiên cứu các hiện tượng luân hồi, nghi thức tôn giáo và các truyền thuyết Phật giáo dân gian.
“Con muốn hỏi về nghi lễ quay lại quá khứ,” Phuwin nói, giọng nghiêm túc.
Ông Bhumin nhìn cậu, ánh mắt già nua sáng lên lạ thường.
“Con mơ thấy hắn rồi đúng không?”
Cậu khựng lại. “Sao thầy biết…”
“Vì chính thầy… cũng từng mơ thấy người mình đã mất. Nhưng thầy không đủ can đảm để quay lại. Con thì khác.”
Ông đẩy về phía cậu một hộp gỗ cũ.
“Trong này là phần còn lại của nghi lễ. Thầy đã cất nó 40 năm.”
---
Phuwin mở hộp.
Bên trong là một vòng tròn đồng khắc hoa văn Thái cổ, bốn cây nến đúc tay bằng sáp đen, và một cuộn vải chứa bản hướng dẫn viết tay bằng tiếng Khmer cổ.
Cậu lật ra, run rẩy đọc từng dòng:
> “Kẻ muốn xuyên thời gian, phải lập đàn trước mặt hồ linh thiêng.
Tay đặt lên tim. Máu rơi xuống nước. Bốn ngọn lửa sáng đều.
Trái tim kêu tên ai – thì lối mở đến người đó.
Nhưng phải đánh đổi một phần chính mình.”
Phuwin khựng lại.
Phải đánh đổi.
“Là gì ạ?”
Bhumin đáp chậm rãi:
“Có thể là thể xác. Có thể là ký ức. Có thể là mạng sống. Hoặc một người quan trọng trong hiện tại.”
---
Tối hôm đó, Phuwin gọi điện về cho mẹ.
Giọng bà dịu dàng như mọi khi: “Mấy bữa nay con khoẻ không?”
“Dạ khoẻ.”
“Con ăn uống điều độ chưa?”
“Con ăn rồi.”
“Vậy mẹ yên tâm. Nhớ... đừng để mình lạc mất chính mình con nhé.”
Cậu cắn môi. Mắt cay.
Nếu con biến mất... mẹ có buồn không?
---
Phuwin đến hồ sen đêm ấy, tay cầm vòng nghi lễ và cuộn giấy vẽ sơ đồ cúng tế.
Cậu chọn đúng hồ sen cổ – nơi từng thấy hình bóng Pond qua nước. Trăng tròn, trời không gió. Nước hồ phẳng lặng như gương.
Cậu bày bốn cây nến ở bốn góc.
Ngồi vào giữa.
Lấy dao nhỏ, rạch đầu ngón trỏ. Máu nhỏ xuống mặt nước.
Cậu nhắm mắt, hít một hơi.
“Pond… nếu chàng còn đợi em…”
Gió nổi lên.
Lửa cháy xanh.
Nước hồ rúng động.
---
Ở quá khứ, Pond giật mình ngẩng đầu.
Đêm ấy, gió trong cung lặng như tờ. Nhưng hồ sen – hồ mà ngài ra mỗi ngày – đột nhiên nổi sóng nhẹ.
Ngài bước ra ngoài.
Trăng tròn. Hoa sala rơi xuống từng cánh.
Ngài đứng trước hồ.
Và thấy… một bóng người mờ ảo đang ngồi giữa hồ.
Gương mặt ấy… ánh mắt ấy… chính là người ngài đã gọi suốt nghìn kiếp.
“Phuwin…”
---
Phuwin mở mắt.
Trước mặt cậu, mặt hồ không còn là hồ.
Là khoảng không – xoáy tròn ánh sáng.
Trong đó có một đường dẫn mờ mờ, như hành lang cổ, đèn dầu chập chờn.
Một giọng nói vang lên – không rõ là tiếng ai:
> “Nếu ngươi bước vào, sẽ không thể quay lại.
Mọi thứ ngươi có ở hiện tại – sẽ tan.
Gia đình. Bạn bè. Ký ức.
Nhưng ngươi sẽ được gặp người ấy.”
Phuwin nhìn tay mình.
Những vết máu chưa khô.
Nhìn xung quanh – tất cả là ánh sáng.
“Em chấp nhận.”
Cậu bước vào.
---
Ở quá khứ, Pond quỳ xuống.
Hồ nước cuộn xoáy.
Từ giữa hồ, một vệt sáng rẽ nước như lối mòn.
Và trong giây phút ấy – lần đầu tiên – ngài thấy bóng người từ phía kia bước ra.
Tóc rối. Áo trắng. Mắt đỏ hoe. Môi mấp máy một cái tên:
“Pond…”
---
Ngài nghẹn thở.
Chân run.
Không dám tin.
“Là… ngươi thật sao?”
Phuwin quỳ xuống, ôm lấy ngài.
“Em về rồi…”
---
Trăng sáng lên đỉnh.
Nước hồ tĩnh lặng trở lại.
Hai người ngồi bên nhau. Tay nắm tay. Mắt nhìn mắt. Không cần lời.
Chỉ có tim vang nhịp cùng nhau.
---
Cuối chương:
Tại bệnh viện ở hiện đại, một bệnh nhân tên Phuwin được ghi nhận là… mất tích giữa đêm. Không ai biết đi đâu.
Điện thoại, ví tiền, áo khoác – tất cả còn nguyên.
Chỉ có cuốn sổ ghi tay để lại một dòng duy nhất:
> “Em đã chọn chàng.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip