⊹₋𝐋𝐚𝐬𝐭 𝐓𝐰𝐥𝐢𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭₋⊹
! Its Not Real !
⑅⁺◛˖✿˖◛⁺⑅
❝ Last Twilight₁ ❞
Couple/Otp: PondPhuwin
Pond Naravit x Phuwin Tangsakyuen
________
Ánh nắng cuối ngày nơi đường chân trời rơi xuống, khẽ nhuộm lên một lớp vàng ấm trên gương mặt đôi người vẫn ngồi lặng bên nhau trên nền cát trắng mịn.
Không ai lên tiếng, cũng chẳng ai thúc giục rời đi. Chỉ đơn giản là cùng nhau ngồi yên như thế, lắng nghe từng tiếng sóng biển lăn tăn va mạnh vào nhau. Hay chỉ là cùng nhau ngước mắt lên ngắm nhìn lấy bầu trời hoàng hôn đang buông, thứ mà bản thân họ đã lâu chẳng được cùng nhau ngắm nhìn.
Họ cứ ngồi lặng như vậy, như thể cả buổi chiều này, thứ hoàng hôn đẹp rực rỡ trên bầu trời xanh đã sớm nhuộm lên cho mình lớp áo mang màu đỏ rực kia sinh ra chỉ để dành riêng cho khoảnh khắc này khi họ cùng ngồi bên nhau.
- Lâu rồi đôi ta mới có thời gian yên bình như này ha? Cùng tới nơi chỉ có hai đứa, yên lặng ngắm nhìn hoàng hôn cuối ngày trước khi bóng chiều khuất hẳn nhường chỗ cho đêm đen bao trùm.
Phuwin cất tiếng, giọng nói trầm ấm cùng nụ cười khe khẽ mang theo thứ tình yêu vô hình chỉ dành riêng cho mình người thương.
- Ừm.
Chỉ một tiếng trả lời ngắn nhưng đủ để bày tỏ tình yêu của một Pond Naravit, thứ tình yêu không phô trương, lặng thầm theo gió đáp lời người bên.
- Liệu...Sau này đôi ta có còn cơ hội để cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn cuối cùng nơi đây không?
Một câu hỏi, không ngắn cũng chẳng quá dài, dĩ nhiên cũng không mang hàm ý sâu xa gì. Nhưng nó đủ để kéo bầu không khí khi ấy rơi vào im lặng, nhường chỗ cho âm thanh từ mẹ thiên nhiên len lỏi, dần dà lấp đầy lấy đi khoảng trống.
-...
- Phuwin, đến lúc em phải dậy rồi.
- Ý anh là sao...Em không hiểu?
Lời nói không đầu không đuôi, không một lời giải thích. Trong khoảnh khắc nhỏ đó, không gian xung quanh Phuwin gần như trở thành cuốn phim mất nét.
Biển mang màu xanh biếc, trời nhuộm màu đỏ rực, gió khẽ theo hương mùa nắng hạ cứ thế theo guồng quay mà trở nên mờ dần chẳng còn thấy do hình dạng.
- Pond..Chuyện này là sao...
- " Đến lúc em phải dậy " là sao...!?
Hoảng loạn gọi tên người thương trong khoảnh khắc cuối, nhưng bấy giờ anh cũng đã gần như tan biến trong làn gió biển xanh cuối ngày.
Cứ thế, tất cả rạn ra như thủy tinh mỏng.
Một tiếng rắc. Vỡ tung. Bay loạn.
Và rồi chỉ còn một mình Phuwin giữa tầng khoảng không vô tận, chới với giữa sắc đen đặc quánh, chẳng còn ai.
" Hãy tỉnh dậy khỏi giấc mơ, trở về cuộc
sống em vốn thuộc về - Nơi mà anh chỉ còn là kỉ niệm. "
________
Thở dốc, tỉnh dậy sau cơn ác mộng dài nơi có người mình thương. Câu nói cuối cùng vẫn đọng lại nơi vùng não bộ lưu trữ kí ức thông tin.
- Anh cứ vậy thì đến bao giờ em mới quên được anh...
Lẩm bẩm trong miệng như tự độc thoại, một giấc mơ với kết thúc đã phải trải qua trăm lần nhưng lần nào cũng chẳng bao giờ mong nó kết thúc.
Đúng, Pond Naravit chết rồi, chết trong một vụ tai nạn giao thông khi anh cùng Phuwin đi tới điểm quay trailer cho bộ phim sắp tới và bị chiếc xe tải mất lái vô tình đâm phải.
Dù đã được gọi xe cấp cứu ngay sau đó nhưng với lượng máu đã mất quá nhiều cùng các tổn thương lớn nhỏ khác nhau trên thân, anh đã chết ngay trên đường được trở đi tới bệnh viện.
Tính tới giờ thì đó đã là chuyện của năm năm về trước, nhưng Phuwin vẫn luôn tự trách bản thân mình là nguyên nhân gây ra cái chết của người cậu thương.
Giá như cậu kéo anh lại ngay khi ánh mắt giao nhau bắt gặp chiếc xe đang lao đến hay chỉ đơn giản là chọn một con đường khác đi tới điểm quay, có lẽ cảnh tượng kinh khủng đó sẽ không diễn ra.
Hình ảnh một Pond Naravit bị hất văng xa gần năm mét với dòng máu đỏ sẫm chảy loang ra hòa lẫn vào làn đường đen láy, người dân đứng bu quanh với trên tay mỗi người là một chiếc máy chỉ chăm chăm ghi hình một cách đầy vô cảm.
Sự vô cảm ấy giống hệt như cách chúng khiến cho Phuwin rơi vào đường cùng của sự tuyệt vọng.
Hình ảnh người mình thương ra đi ngay trước mặt mà chẳng thể làm gì cứ như những mảnh thủy tinh vỡ sắt nhọn ghim sâu vào trái tim còn rỉ máu, trở thành nỗi ám ảnh dài hạn bám theo cậu suốt năm năm trời dài đằng đẵng.
__________
Căn phòng chìm trong bóng tối không tương lai, mù mịt không điểm dừng. Chỉ còn là ánh đèn vàng lấp lóe từ hành lang hắt qua khe cửa hé mở, đổ dài trên sàn như một vệt sáng mong manh cuối cùng níu kéo Phuwin khỏi vực thẳm sâu không đáy.
Ngồi lặng trên mép giường - Nơi vừa gián tiếp đưa cậu đến gặp người mình thương.
Có lẽ đây là lần cuối rồi.
Nắm chặt cán dao nhỏ trong tay, ngón tay thon dài từng được cậu tự hào lướt nhẹ trên lưỡi thép sắt bén. Theo lực ma sát dòng máu đỏ tươi cũng tuông ra nhỏ giọt trên cẳng tay.
Không sợ hãi cũng chẳng có giọt nước mắt nào, chỉ đơn giản là một khoảng không lạnh lẽo giăng kín trong căn phòng nhỏ đã lâu chẳng còn thứ gọi là hơi ấm.
...
Căn phòng tắm vốn đã lâu chẳng ai thèm xỉa xói giờ đây lại là nơi mang thứ ánh sáng soi rọi cả căn nhà.
Phuwin với cán dao trên tay vẫn mân mê không ngừng ngắm nhìn khẽ nằm im lìm trong bồn nước nóng đang tuông trào. Ngón tay cứa vào lưỡi nhọn trong khoảnh khắc ngắn đã nhuộm đẫm màu máu tươi với từng vết xước đầy lớn nhỏ trên ngón tay trỏ.
- Sớm thôi đôi ta sẽ lại là của nhau.
Sau câu nói, ánh mắt dần rời khỏi chiếc lưỡi dao đã sớm nhuộm thẫm màu máu tươi sang cổ tay trái còn vương nhiều vết rạch chưa lành.
Vết rạch cứa lên, không quá nông nhưng đủ để lượng máu nơi tĩnh mạch tiết ra làm chết một người.
Bàn tay còn vương màu máu chảy đều nơi tĩnh mạch khẽ được Phuwin ngâm xuống làn nước nóng.
Làn máu tươi mang theo vị tanh hòa làm một với hơi nước nóng, loang ra như một vết mực đỏ vương vãi giữa nền giấy trắng.
Máu vẫn tuông, làn nước càng nóng càng thúc đẩy vết thương mở ra đến đau rát. Từng tia máu đỏ thẫm loang ra như từng sợi chỉ nhỏ, lạc lõng giữa dòng nước trong veo.
Giống Phuwin bấy giờ, cô đơn, lạc lối trong chính bóng tối và nỗi ám ảnh do bản thân mình xây ra.
...
Thân xác đông lạnh, khô cứng nằm chơi vơi giữa bồn tắm đã nguội ngắt từ lâu nhuốm thẫm đỏ màu máu tươi.
Cơ thể người với đôi mắt nhắm nghiền nhưng vẫn không ngừng nhoẻn miệng cười. Con dao cầm trên tay mất lực đã rơi xuống nền gạch từ bao giờ.
Phuwin chết rồi
Chết trong cái chết do chính bản thân mình sắp đặt lên.
...
Anh vẫn đợi em chứ?
Nếu là em, thì dù phải đợi cả đời anh cũng đợi.
...
Đôi chân trần ráo chạy lướt đi trên nền cỏ xanh chẳng có thật, đôi mắt ráo riết liết nhìn tìm người.
Cơ thể mất đà trượt chân ngã xuống, cánh tay từ người sau lưng khẽ vòng qua giữ cậu lại. Cơ thể lạnh ngắt của người nơi dương giới nhưng lại tỏa ra thứ tìm yêu đã lâu Phuwin chẳng cảm nhận được.
- Pond...
- Lần này em sẽ không phải tỉnh dậy nữa, đúng chứ...?
Phuwin cất tiếng, giọng nói khàn đặc mang theo sự run rẩy trong đó. Đôi mi hoen đỏ đọng lại màn nước mỏng nơi đồng tử như chỉ trực chờ tới thời điểm thích hợp mà tuông trào.
Pond mỉm cười, nụ cười đến gọi là yên bình, làm xoa dịu đi sự lo lắng, nỗi ám ảnh trong người anh vẫn thương dù bản thân đã chẳng còn trên trần thế nhiều năm trời.
Đôi tay nắm chặt lấy người, đôi chân rảo bước cùng nhau bước tới làn khói trắng nhòa phủ lên mình lớp mây đầy kiêu sa. Sẵn sàng bước tới cuộc sống mới, nơi mà cả hai cùng ước hẹn sẽ lại tìm đến nhau với tư cách là nửa kia của nhau.
❝ Hoàn văn chính ❞
✩
₁. Last Twilight: Chạng vạng ( Hoàng hôn ) cuối cùng.
✩
⊹ 𝑫𝒂𝒊𝒔𝒚 - 24/4/2025 ⊹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip