Dư vị mùi máu.
Tiệm bánh hôm nay yên tĩnh lạ. Gemini đang loay hoay chỉnh lại biển hiệu bị gió thổi lệch, Natachai lúi húi đếm lại đơn giao buổi sáng. Phuwin không có ở quầy, cũng không có mùi trà ô long em hay pha. Chẳng là tối hôm qua thức khuya cày truyện ma để học thêm xíu kiến thức mới nên sáng nay dậy không nổi, Phuwin đành nhắn tin vào nhóm cáo lỗi cho xin đi trễ.
Chuông cửa leng keng vang lên. Natachai ngẩng đầu nhìn ra, nheo mắt khi thấy kẻ vừa bước vào. Người quen - viên đội trưởng Naravit.
Không cần đợi ai lên tiếng, hắn tự tiến thẳng về phía quầy. Ánh mắt quét một vòng, vừa đủ để đoán ra không phải ghé mua bánh - đến tìm người.
"Có việc gì không, đội trưởng Naravit?" - Natachai hỏi, giọng vẫn hòa nhã nhưng có phần cảnh giác.
Naravit không trả lời ngay. Hắn rút trong túi ra một mảnh giấy - bản in camera an ninh ẩn quanh hiện trường vụ án gần nhất. Khoảnh khắc Phuwin xuất hiện, đứng ở giữa vòng tròn trắng, không ai xin phép và ngã xuống.
"Tôi nghĩ các cậu thực sự biết cách cứng đầu cứng cổ, đặc biệt là cậu bạn nhỏ này!" - Hắn chỉ điểm vào Phuwin ở trung tâm bản in.
Gemini hơi khựng lại. Natachai nhíu mày.
"Phuwin làm theo linh cảm. Nó không phá, cũng không làm rối thêm gì." - Natachai
"Nhưng cậu ấy vẫn hộc máu và ngất đi, đúng chứ?"
Cả tiệm im bặt. Không ai nghĩ hắn biết. Naravit rút điện thoại, mở một tấm ảnh. Một đoạn video cắt ngắn. Hình ảnh Phuwin ngã xuống, máu nhuộm nửa vạt áo.
"Không thể chết nghĩa là chê mạng mình dài phải không?" - Hắn nhìn thẳng vào hai người con trai đứng trước mặt.
"Anh...theo dõi chúng tôi?" - Gemini hỏi, lần này thì mặt không còn giữ được vẻ trẻ con nữa.
"Không. Tôi là cảnh sát đang tra án, chẳng có gì lạ nếu tôi xem camera an ninh tại hiện trường cả. Và xem đi, món quà bất ngờ vào buổi sáng. Nếu người xem nó không phải tôi, các cậu nghĩ hậu quả là gì?" - Hắn chất vấn.
Cả hai đồng loạt nuốt nước bọt, họ biết hắn muốn nói đến điều gì. Đối với đám cảnh sát bọn họ, pháp sư gì đó chỉ là mê tín dị đoan và hành vi của ba người chính là đang vi phạm pháp luật. Chuyện hắn nói có thể thực sự xảy ra, nguy cơ cả ba bị đem lên đồn là cái gì đó rất hiển nhiên có thể xảy ra.
"Vậy anh đến đây chỉ để nói vậy thôi?" - Natachai nhìn hắn, mặc dù trong lòng cảm thấy có lỗi khi không nghe lời dặn dò nhưng ánh mắt chẳng có vẻ gì là sợ sệt.
"Tôi đến vì cần hỏi thêm một vài chi tiết." - Hắn đáp, khô khốc.
Vừa lúc đó, tiếng chuông đồng vang lên, chủ tiệm đã đến với khuôn mặt vui vẻ. Nụ cười trên môi lập tức bay màu trong giây lát khi em bắt gặp người thứ ba đứng trong tiệm nhà mình. Có cận nặng không đeo kính thì em cũng nhận ra cái bóng lưng đó là của ai, theo phản xạ tự nhiên của một kẻ phạm tội, Phuwin nuốt khan, mặt đơ đi thấy rõ.
"Chào...đội trưởng Naravit." - Giọng Phuwin nhỏ như muỗi kêu, hai tay vẫn còn đang bưng mấy ly trà sữa thơm ngon mới mua ở tiệm đầu phố.
Naravit xoay nhẹ người lại, ánh mắt từ trên cao rơi thẳng xuống như thể đang soi tận đáy tim em: "Cậu có vẻ khỏe lại rồi?"
Phuwin ngượng cười đặt mấy ly trà sữa xuống cái bàn gần nhất, không dám nhìn vào hắn. Gemini đưa mắt sang Natachai - ánh mắt kiểu: "Anh cản đi chứ không là khai sạch luôn bây giờ."
Nhưng Naravit đã tiếp lời trước: "Ngồi đi. Tôi muốn nghe chính miệng cậu kể...chuyện gì đã xảy ra."
Phuwin đứng chôn chân. Bộ não lập tức chạy hơn mười phương án đối phó, đời này em chỉ suy nghĩ chuyện tâm linh, chuyện làm bánh, chuyện hôm nay ăn gì, hôm nay uống gì. Vậy mà giờ lại phải căng não ra nghĩ cách đối phó với người đần ông cao hơn mình tận năm xăng - ti, từ giả vờ mất trí nhớ, đánh trống lảng, cho tới giả ngất lần nữa. Nhưng trước khi em kịp chọn phương án nào, Natachai xen vào: "Phuwin vừa mới khỏi, đầu óc còn choáng. Nếu muốn hỏi, để tôi trả lời thay."
Naravit nhìn sang, khóe môi khẽ nhếch, chẳng rõ là mỉa hay thật sự chấp nhận. Hắn tựa người vào quầy, khoanh tay: "Tốt thôi. Nhưng tôi sẽ biết nếu cậu nói dối."
Không khí trong tiệm dày lên như lớp kem chưa đánh đánh bông, chỉ chờ ai đó lỡ tay sụp xuống.
"Tôi vừa nghiên cứu ra công thức trà ô long mới, anh uống không?" - Phuwin đột ngột lên tiếng, giọng có vẻ vô tư, nhưng thực chất là để kiếm vài giây thở.
Naravit nhìn em, im lặng vài nhịp rồi gật. Gemini nhanh chóng bấm máy pha trà, ánh mắt liếc chặt vào Naravit.
Một màn thẩm vấn 'tội phạm' ngắn gọn được diễn ra, hắn thực chất chỉ muốn dọa cho họ sợ chứ chẳng phải hắn không biết họ đến để làm gì. Sau đó, hắn được em đưa vào phòng nghỉ trong tiệm bánh. Phuwin như con mèo nghịch ngợm bị chủ la, phóng ào lên cái ghế dài, kéo chăn trùm lên như muốn trốn.
"Anh giận à?" - Phuwin rụt rè lên tiếng.
Naravit không trả lời. Hắn bước tới, ngồi xuống bên mép ghế. Giọng nhỏ như thở ra: "Không có tư cách để giận. Tôi chỉ...mệt tim."
Vẫn câu nói ấy, thứ đã khiến em cảm nhận được tim mình đang nhanh hơn một nhịp. Phuwin khẽ dịch chăn, chỉ ló đôi mắt nhìn hắn, như thể muốn đọc được từng tia cảm xúc trong đáy mắt kia.
"Tôi...không cố ý. Tôi xin lỗi." - Giọng em nhỏ xíu.
Naravit hơi khựng lại, ánh nhìn như bị giữ chặt nơi gương mặt em. Không khí giữa hai người trở nên đặc quánh, tiếng bánh nướng ngoài bếp lách tách, mùi đường cháy lan nhẹ nhưng cả hai vẫn chẳng rời mắt.
Tiếng cánh cửa mở, Natachai bước vào với ly trà táo đỏ. Naravit đứng dậy, đón lấy ly trà từ tay cậu rồi quay lại đưa cho em.
"Không sao là tốt rồi. Nhưng lần sau, đừng để tôi thấy cậu ở giữa hiện trường vụ án kiểu đó nữa."
Phuwin cúi đầu, hai tay cầm ly trà táo đỏ ấm. Naravit thở ra bằng mũi, ánh nhìn đã dịu đi đôi chút.
"Cậu biết về người phụ nữ đó khi nào?" - Naravit
"Ngay khi các anh được báo về nữ sinh mất tích ở hẻm. Mùi máu không biết nói dối." - Em trả lời, như thể đang đọc một công thức bánh.
Naravit siết tay, cảm giác bất lực pha lẫn nỗi sợ khó tả. Hắn thấy mình như đang chạm vào lớp vỏ ngoài của một thế giới mà hắn không được phép bước vào.
"Phuwin, tôi mong cậu có thể tin tôi một lần. Và tôi nghĩ cậu cần phải tin tôi. Nếu xảy ra chuyện, không phải ai cũng cứu cậu kịp." - Hắn khẽ nói, giọng chùng xuống.
Phuwin khựng lại đôi chút rồi quay đi. Em đang rối bời, không biết nên trả lời hắn thế nào.
Naravit nói tiếp, giọng khàn nhẹ: "Cấp trên không muốn chúng tôi kéo dài thời gian điều tra án. Họ cho ba ngày."
Phuwin quay phắt lại, khó hiểu nhìn hắn.
"Bốn nạn nhân, chưa rõ hung thủ, chưa có lời khai, chưa có chứng cứ kết nối. Cấp trên không quan tâm. Dư luận ầm ĩ, báo chí moi móc từng câu chữ. Và...tôi phải cho họ cái tên chính xác, sau ba ngày." - Naravit
Đôi mắt âm dương kia thoáng qua một tia gì đó rất thật, rất người.
"Vì vậy...anh tức giận tìm đến đây không phải vì tôi đi hành pháp, mà vì tôi có thể phá nhịp điều tra của anh?"
"Không phải. Tôi sợ cậu gặp chuyện, và tôi thì không biết làm sao để giúp."
Ở đâu đó bên ngoài cánh cửa, có hai con người vẫn đang lấp ló, lắng tai nghe động tĩnh bên trong.
Gemini nhíu mày, khẽ thì thầm: "Ủa...vậy là đang giận thiệt hay là đang lo cho ảnh thiệt?"
Natachai khoanh tay: "Cả hai."
Trở lại giang phòng nghỉ chỉ có hai người, Phuwin nhìn Naravit rất lâu.
"Tôi hứa...lần sau sẽ không để anh lo lắng nữa."
Naravit nhìn em, không nói gì. Một lúc sau, hắn gật đầu.
"Nhưng nếu cậu đã bước vào vụ này...tôi vẫn mong, cậu đừng có thể hành động như một người trong cuộc."
Em gật đầu. Ánh mắt dịu và rõ ràng hơn: "Vậy...mình hợp tác đi."
Một tiếng 'ding' vang lên từ lò nướng trong quầy bếp. Mẻ bánh đã chín. Mùi bơ đường bốc lên, dễ chịu đến lạ. Không ai nói gì thêm. Trong bầu không khí đang gợn sóng, có điều gì đó đã dịch chuyển - không lớn, không ồn ào, nhưng đủ để thay đổi hướng gió.
Bên ngoài, Gemini và Natachai vẫn dựng tai đứng như radar.
"Ê...anh thấy không?" - Gemini thì thào.
"Thấy cái gì?" - Natachai nói, giọng tỉnh bơ.
"Cái không khí...nó giống như phim mấy bà nội trợ Mỹ lúc chuẩn bị hôn nhau mà bị cắt cảnh." - Gemini nhướng mày đầy ẩn ý.
Natachai trợn mắt: "Mày bớt xem phim đi, Gem."
Gemini phì cười, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt khi liếc thấy cái bóng ngoài cửa tiệm. Một dáng người cao, khoác áo đen, đứng yên như tượng, mặt bị che nửa bởi ánh nắng xiên qua tấm kính.
"P'Dunk...có khách?" - Gemini khẽ gọi.
Cậu chưa kịp quay ra thì cánh cửa đã mở. Người mới bước vào - Archen. Dáng vẻ hệt Naravit lúc sáng, không phải đến chơi.
"Tìm mày à?" - Natachai nói nhỏ.
"Hm...không đâu, anh ấy thì chắc là tìm anh đó." - Gemini nói, động tác dứt khoát đẩy cậu ra chắn trước. Còn mình thì bỏ chạy ra sau vườn.
Archen nhanh chóng tiến đến trước mặt cậu, cái nhìn dò của một điều tra viên cấp cao nhanh chóng lướt qua một lượt.
"Anh đang tìm..." - Giọng cậu trầm, từng chữ nặng hơn không khí trong tiệm.
Khóe môi anh giật nhẹ, chẳng rõ vì điều gì: "Tìm cậu."
Không gian chợt lặng. Tiếng máy xay cà phê phía quầy nghe rõ mồn một. Natachai ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt kia - sâu, gọn và kiên định. Cậu chưa kịp đáp thì từ sau cánh cửa, Naravit bước ra, mắt mở to bất ngờ như mới nhìn thấy thứ không nên nhìn.
"Ô hổ...anh bạn tôi, tưởng hôm nay ngày nghỉ?" - Naravit nhếch mép ẩn ý.
Archen hơi nghiêng đầu nhìn hắn, đồng đội của mình sao lại bước ra từ phòng nghỉ của Nyx Bakery vậy?
"Đội trưởng Naravit, cho hỏi anh vì sao lại bước ra từ đó?" - Archen nhìn hắn, ánh mắt thâm tình như thể đã biết được điều ai đó cố tình che giấu.
Hắn còn chưa kịp trả lời, ở phía sau - cái đầu nhỏ của Phuwin ló ra. Bây giờ thì có nhảy sông tự vẫn cũng không thể rửa hết oan. Mà...cũng đâu có oan gì. Hắn đứng thẳng, khoanh tay trước ngực như thách thức: "Điều đó có liên quan gì đến anh không, điều tra viên cấp cao?"
Ánh mắt Archen thoáng tối lại, song môi vẫn giữ một đường cong nhẹ như thể đang cân nhắc đáp trả: "Liên quan chứ. Đặc biệt là khi tôi thấy anh và...cậu pháp sư trẻ cùng ở trong phòng kín."
Phuwin còn chưa kịp rụt đầu vào thì Gemini đã từ ngoài vườn chạy vòng vào, nhìn tình huống trước mắt mà muốn quay xe nhưng quá muộn.
"Bữa nay tiệm mình có bắt ghen hả?" - Gemini cười trừ, nhưng cặp mắt thì lia liên tục giữa bốn người đàn ông đứng trong tiệm.
Natachai thở dài, giọng không vui: "Nếu các anh muốn hỏi về vụ án thì ngồi xuống bàn, uống ly trà rồi nói. Đứng giữa tiệm như sắp đấu súng ngoài phố thì khách người ta ngại bước vô."
Cả Naravit và Archen đều không nói gì, ánh nhìn của họ lại va vào nhau chan chát, giống như hai người đang trò chuyện bằng một ngôn ngữ chỉ họ hiểu. Phuwin đứng phía sau, tim đập nhanh đến mức khó chịu. Em cảm giác thứ sắp được nói ra...sẽ kéo tất cả khỏi ranh giới an toàn hiện tại.
Chưa ai kịp ngồi xuống, tiếng giày thể thao nện lộp bộp ngoài hẻm. Chưa đầy ba giây sau, Fourth xột tới trước cửa tiệm, thở hổn hển như vừa chạy đua với vận đen.
"Ủa?" - Fourth chống gối, ngẩng lên nhìn quanh. Mắt lia từ Archen, Natachai, tới quầy bánh rồi tới Naravit, Phuwin. Cuối cùng là Gemini đang đứng như trời trồng.
"Chết tiệt! Tôi vừa bỏ lỡ cái gì vui đúng không?"
Natachai khoanh tay: "Chắc rồi."
"Cái gì? Mấy người có biết tôi đã bỏ cả bữa sáng để phi tới đây không?" - Fourth kêu lên, giọng đầy ấm ức.
Archen nhíu mày, vẫn giữ vẻ nghiêm túc ban đầu nhưng khóe miệng khẽ nhếch: "Mày thì lúc nào cũng tới chậm một nhịp."
Fourth trừng mắt nhìn anh một cái, đảo mắt khắp tiệm như đang cố tìm xem mình vừa lỡ mất drama gì. Nhưng ngoài mùi bánh ngọt và ánh nắng lọt qua khung cửa, chẳng còn dấu vết gì ngoài sự im lặng...đáng ngờ.
"Đến rồi thì cùng ngồi đi, tiệm chúng tôi đâu có bị thiếu ghế." - Gemini bấm bụng lên tiếng, phá tan bầu không khí gượng gạo.
Fourth nhướng mày: "Ừ thì...ghế không thiếu, nhưng tôi thấy thiếu mỗi vé vào cửa. Lần sau có đánh nhau nhớ ru, đứng ngoài nhìn cái cảnh bàn ghế bay chắc vui lắm."
Natachai vừa ngồi xuống nhấp ngụm trà vừa thở dài: "Cậu tới đây để điều tra hay để châm chọc vậy?"
"Điều tra chứ, nhưng mà được coi free show như thế này cũng đâu tệ." - Fourth kéo ghế ngồi xuống, chống cằm, nụ cười ranh mãnh.
Phuwin liếc sang Naravit, rồi quay lại Fourth, giọng nhẹ mà đanh: "Show đâu có free. Tụi tôi tính phí bằng câu trả lời, muốn thì trả lời trước."
Fourth khựng một nhịp, cười khẩy: "Ngang thế này, có mỗi ai kia là chịu chiều, nhở?"
Ai kia suýt sặc trà.
Gemini khẽ hắng giọng, cố làm mới không lườm thẳng vào cái thái độ đó: "Này, tôi mới bảo ngồi xuống cho văn minh, không phải để đấu võ mồm đâu?"
Naravit vẫn giữ im lặng từ đầu, nhưng ánh mắt liếc qua Phuwin đầy ngụ ý. Phuwin thì nhấp một ngụm trà, chẳng đáp lời, ngón tay gõ nhẹ lên bàn thành nhịp như đang tính xem, nên để yên cho trò này tiếp diễn hay dập tắt ngay tại chỗ.
"Được rồi, nói chuyện chính đi." - Archen lên tiếng cắt ngang.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip