Mùi bánh trong ngõ.

Bangkok vẫn chưa tỉnh hẳn khỏi cơn mơ của đêm qua. Những con đường lớn sáng rực bảng hiệu neon và tiếng còi xe dồn dập, nhưng chỉ cần rẽ vào một ngõ nhỏ, tất cả như đổi màu. Ở đây, ánh sáng bớt gay gắt, không khí chậm lại, và mùi hương ngọt lịm len lỏi qua từng kẽ gạch lát đường.

Nyx Bakery nằm im như thể chưa bao giờ muốn chen vào sự ồn ào ngoài kia. Mặt tiền chỉ rộng vừa đủ cho một tấm biển gỗ cũ khắc chữ 'Nyx' mảnh mai, phía dưới treo một chiếc chuông đồng bé xíu, gõ nhẹ cũng đủ ngân ra một âm thanh ấm áp. Cửa kính mờ hơi sương, phản chiếu ánh sáng vàng dịu từ bên trong.

Bước vào tiệm, mùi bơ tan chảy hòa cùng hương quế và vị cacao ấm, cứ như ôm cả thế giới vào lòng. Trên kệ, những ổ bánh nâu vàng nằm yên như vừa được sắp đặt trong một bức tranh tĩnh vật. Ở một góc quầy, thợ làm bánh đang cúi đầu, bàn tay thoăn thoắt nhào bột, đôi vai khẽ rung theo nhịp một bản nhạc jazz cũ phát từ chiếc loa gỗ.

Thế giới ngoài kia vẫn chạy, còn ở đây, thời gian hình như chỉ chảy vừa đủ để bánh chín.

"Good morning khrup!" - Giọng ai đó vang lên giữa không gian, là Phuwin.

Bàn tay đang nhào bột liền khựng lại, người đó ngẩng mặt lên nhìn xem ai vừa mới cướp câu thoại đặc trưng của mình. Ánh mắt sắc lẹm liếc nhẹ con mèo trắng vừa mới đến tiệm, thân là chủ quán mà lúc nào cũng đến muộn hơn nhân viên. Nhưng phận làm công ăn lương, nào dám ý kiến gì với ông chủ đâu chứ!

"Xem đồng hồ chưa bạn? Vậy là đến sớm phụ làm bánh dữ rồi đó ha!" - Natachai cười khẩy.

Phuwin chỉ cười, chẳng buồn đáp. Chiếc áo khoác mỏng vắt hờ trên vai, bước chân thong dong như thể cả buổi sáng này chỉ là một phần phụ của giấc mơ đêm qua. Em đặt cái túi giấy nhỏ lên quầy, hương cà phê nóng lập tức lan ra, át nhẹ mùi quế và bơ.

"Americano cho mày, để không có ai đó càm ràm vì tôi đây đến muộn." - Phuwin

Cậu đảo mắt, vừa phủ bột lên bàn vừa đáp lời: "Ờ, miễn khỏi...lần sau nhớ đến sớm hơn để tao bớt càm ràm lại thì mới cảm động. Mới có hai mấy xuân thôi mà tao tưởng sắp thành bố mày đến nơi rồi đó Meow!"

Con mèo trắng nhảy phốc lên ghế, yên vị ở góc quầy. Ngoài kia, ánh sáng buổi sớm chỉ vừa chạm vào ô cửa, đủ để soi thấy một cái bóng mờ vụt qua ngoài ngõ. Phuwin khựng lại đúng một nhịp. Đôi mắt âm dương dưới hàng mi đen nhánh hơi nheo lại, như đang lắng nghe một tiếng gọi rất khẽ - thứ tiếng không phải ai cũng có thể nghe thấy. Trong tích tắc, cậu đã trở lại với nụ cười nhàn nhạt, mở túi cà phê của riêng mình, rót vào ly gốm sứ.

"Rồi, bắt tay vào làm việc thôi. Bánh hôm nay...chắc phải đặc biệt một chút." - Phuwin nói lớn, như vừa tự nói với chính mình, vừa như ẩn ý gì đó cho người đang quần quật với cục bột ở quầy bếp.

Tiếng chuông đồng treo ở cửa vang lên, Gemini một tay xách theo người lạ mặt mà chỉ có họ mới thấy, tay còn lại cầm cây gậy độc quyền chuyên dùng để trị mấy thành phần bất hảo.

"Gem, đã nói đừng tùy tiện đánh bạn mà?" - Phuwin nhìn lên, tay vẫn đang lả lướt qua mấy tờ tiền nhẩm đếm.

"Em không đánh bạn, bạn tự tông vào em đó chứ." - Gemini thả tay ra, một bên mày nhẹ nhướng lên trong chớp nhoáng.

'Bạn' mà hai anh em nhắc tới ở đây chính là hồn ma một thiếu niên, có vẻ mới mất cách đây không lâu, nhìn vết tích xung quanh người có thể lờ mờ đoán ra được đây đích thị là một báo thủ. Nguyên nhân ban đầu có thể là đua xe ẩu nên mới bay màu, nếu không phải nữa thì chỉ có thể là ăn chơi trác táng ở đâu đó bị người ta đánh đuổi mới ra nông nổi này mà thôi.

"Ma đói nhỉ?" - Natachai đi tới, nhìn một dạo từ đầu đến chân cậu trai.

"Tôi...tôi..." - Hồn ma bẽn lẽn liếc sang Gemini đang ngồi trên ghế, khuôn mặt đầy sợ hãi.

"Nó không đánh cậu nữa đâu, cứ đàng hoàng mà trả lời." - Natachai

Tính đến nay, cậu trai đã qua đời được cả tuần rồi, nguyên do không ngoài dự đoán, hùa theo đám bạn đua xe, kết quả mất lái té lộn cổ rồi chầu ông bà. Gia đình không tin vào tâm linh nên chỉ làm đại qua loa rồi đưa xác về để ma chay cho đúng thủ tục. Thành thử ra bây giờ xác thì có chỗ nằm chứ hồn thì làm ma đói vất vưởng, xui rủi lúc té xe đầu có va chạm nên nhớ nhớ quên quên, không biết đường về.

Phuwin bấy giờ mới liếc sang thằng em đang ngồi nghịch ở một góc tiệm. Như chế độ được cài đặt sẵn, Gemini tự giác khai hết mọi chuyện.

"Trên đường đến đây em thấy cậu ta dọa nạt người, với cả còn giựt đồ cúng của người khác nên mới dạy dỗ có chút xíu. Hồn phách còn nguyên đó...chưa bay cái nào đâu." - Gemini nói lí nhí lại ở gần cuối.

Phuwin hừ lạnh một cái rồi bước ra khỏi quầy tính tiền. Tưởng sáng nay mở hàng thế nào, ai ngờ lại mở hàng cõi âm kiểu này đâu. Nhìn hồn ma lơ lửng giữa tiệm với cái mặt bơ phờ pha chút sợ hãi, em bèn lên tiếng nửa an ủi nửa châm chọc: "Gem, chuẩn bị đồ cho bạn ăn đi. Nhìn bạn đói không thương à? Kiểu này lại sắp thăng đợt hai nữa cho xem."

Gemini càu nhàu nhưng vẫn lục đục lấy một cái bánh Tart trứng rồi đặt ngay ngắn lên đĩa sứ, còn lịch sự rót thêm ly sữa đậu nành.

"Đãi bạn lần cuối. Ăn xong còn đi đầu thai cho kịp với bạn đồng trang lứa."

Phuwin chen vào: "Ăn từ tốn thôi. Nuốt vội lại nghẹn, anh đây không giải quyết mấy ca hóc bánh siêu thoát đâu à nghen."

Hồn ma nhìn cái đĩa, rồi nhìn lại ba người sống đang đứng vây quanh mình, ánh mắt dường như lần đầu có cảm xúc. Chưa kịp phản ứng gì, Dunk đã cười khẩy:

"Không phải ai trước khi đi đầu thai cũng được đãi bánh ngọt đâu nha. Mà tính ra cậu cũng may lắm mới quẹo vào cái hẻm này, chứ lỡ quẹo vô cái chỗ bán bún mắm chắc khỏi siêu thoát luôn rồi."

Gemini khoanh tay, đứng kế bên dòm bạn ăn rồi gật gù như đang chấm điểm Top Chef.

"Thế làm sao mà chết? Để còn biết mà đánh điện cho ở dưới tính lại mức độ cứu rỗi."

Hồn ma nhóp nhép ăn bánh, nước mắt nước mũi bắt đầu rơm rớm. Không rõ vì xúc động hay vì lần đầu tiên sau khi chết được ăn đồ đàng hoàng.

"Tôi...tôi không cố ý. Chỉ là lúc đó...lúc đó nóng giận quá, thấy thằng đó hơn tôi...tôi lỡ tay lên ga..."

Cả ba anh em đồng loạt "Ồ" một tiếng. Natachai nhướng mày, Gemini gật đầu như giáo viên chủ nhiệm phát hiện học trò từng chơi thuốc.

Phuwin thở dài, nhấp một ngụm cà phê rồi nghiêm giọng: "Lần sau đầu thai nhớ, ganh tị là ngọn lửa đốt ngu người. Nghe chưa?"

Gemini chen vào: "À còn, sau có lái xe thì bật đèn xi-nhan sớm chút nha. Đừng xi-nhan trái rồi quẹo vô địa ngục như vầy."

Natachai tổng kết lại bằng một câu triết lý chan chát: "Đời là cái lò nướng. Vào sớm thì cháy, vào muộn thì sống, chỉ có đúng thời gian mới nên người. Mà tiếc, cậu thì hơi non."

Khi đĩa bánh chỉ còn lại ít vụn, hồn ma thiếu niên ngồi cúi đầu, ánh mắt không còn sợ hãi như lúc mới vào. Cả người như tan bớt cái khí uất vẩn đục, nhưng vẫn chưa thực sự yên.

Phuwin bước tới trước mặt cậu thiếu niên, tay trái đeo chuỗi tràng hạt gỗ tử đàn, tay phải cầm chiếc quạt trắng viền đen, chính giữa có vẽ đạo ấn bằng mực đỏ. Không khí trong tiệm đột ngột lắng xuống. Dù vẫn là ánh sáng vàng ấm áp, nhưng từng tiếng động như bị kéo chậm lại. Gemini và Natachai tự động dẹp bớt các vật dụng trên bàn, tạo khoảng trống giữa bàn - một 'pháp đàn mini' đúng chuẩn phiên bản tiệm bánh.

Phuwin nhẹ giọng: "Tên tuổi ngày sinh, còn nhớ không?"

Hồn ma gật đầu, lẩm nhẩm khai báo, giọng đã có phần nhẹ nhõm.

Phuwin nhắm mắt vài giây, rồi bắt đầu đọc chú - là một đoạn cổ ngữ Pali xen tiếng Thái, giọng đọc đều, không nhanh không chậm, vang vọng trong căn phòng nhỏ như gió lùa qua lá. Chuỗi hạt trên tay bắt đầu phát sáng nhẹ. Quạt phất lên một cái, gió không lớn nhưng đủ khiến làn sương mỏng quanh hồn ma chao đảo.

Natachai đứng bên lặng lẽ rắc một ít bột trắng quanh hồn ma - là bột sen sấy và thạch anh nghiền mịn, thứ chỉ người có căn mới biết dùng. Gemini cầm chuông đồng, mỗi lần Phuwin phất quạt, lại rung một tiếng - không lớn, không nhỏ, nhưng đúng nhịp, như nhịp dẫn lối cho linh hồn.

Phuwin dừng lại sau lần phẩy quạt thứ bảy. Em mở mắt nhìn thẳng vào hồn ma thiếu niên, lúc này ánh sáng trong mắt âm dương lóe lên một nhịp.

"Phần uế khí còn lại sẽ được hóa giải. Nhưng nhớ, hối hận là bước đầu, chuộc lỗi là kiếp sau. Ở cõi người, cậu bỏ mạng. Ở cõi khác, đừng bỏ tâm."

Hồn ma nghe đến đó, gương mặt chậm rãi hiện nét an yên. Một luồng sáng mỏng từ giữa trán Phuwin tỏa ra, nhẹ nhàng cuốn lấy bóng hình thiếu niên. Em phất quạt lần cuối, ánh sáng ấy bốc lên như sương trắng tan vào không trung, để lại một khoảng không nhẹ tênh. Phuwin hạ tay. Gemini tắt chuông. Natachai thở phào, nhét lại túi bột vào tạp dề.

Một giây im lặng.

Gemini lên tiếng trước: "Cho hỏi có để lại tip không? Gói pháp thuật combo deluxe vậy cũng đáng giá ổ bánh kem chứ bộ?"

Phuwin liếc nhẹ: "Tối nay mày dọn tiệm."

Natachai ngáp một cái, bước tới vỗ vai đứa em tội nghiệp: "Cố lên em trai, anh đi làm bánh tiếp đây!"

Tầm gần trưa, ánh nắng len lỏi vào hẻm nhỏ theo cách rất riêng - không chói chang mà chỉ đủ để mặt đường hắt lên thứ ánh sáng nhàn nhạt như lớp phấn phủ mỏng nhẹ. Bên ngoài, tiếng còi xe vẫn thi thoảng vọng tới như lời nhắc nhở rằng thế giới chưa từng dừng lại, dù trong hẻm này, thời gian có vẻ đang thong thả ngáp dài. Chuông đồng trên cửa lại vang khẽ. 

Một cậu trai trẻ mặc sơ mi trắng đơn giản, cà vạt xanh nhạt hơi lệch bước vào tiệm. Ánh lịch sự nhìn quanh một vòng tiệm bánh với cách bày trí hơi kì lạ và có phần...lạc quẻ với mặt bằng chung trên thị trường. Trên tay là chiếc túi vải canvas in logo văn phòng luật sư. 

"Có thể gợi ý giúp tôi loại bánh nào mềm, ít ngọt càng tốt. Đóng hộp giúp tôi để mang biếu với nhé!" - Cậu trai đưa tay kéo lại cà vạt, giọng dịu nhưng hơi vội. 

Phuwin đang lau tay, ngẩng lên nhìn khách mới với ánh mắt tò mò. 

"Cảm phiền cho tôi biết cụ thể người nhận sẽ là ai được không? Để chọn cho đúng loại, bằng không người ta lại nghĩ cậu trả thù bằng đường thì khổ đó." - Mắt em chớp nhẹ, khóe môi cong lên. 

Cậu khách bật cười: "Một ông cụ dễ bị tăng đường huyết nhưng rất thích bánh ngọt. Nên tôi nghĩ mình cần cái gì đó...tinh tế."

Phía sau quầy, Gemini vừa mới dọn dẹp xong kho nguyên liệu, giờ dựa vai vào tủ mát, tiện thể bật nhạc jazz bé nhẹ lại như thể đang sống trong một cảnh phim châu Âu thập niên sáu mươi. 

"Tinh tế là sở trường của chúng tôi. Nhưng ai tinh tế hơn là chuyện khác à nha." - Gemini chen vào, ánh mắt lướt qua người khách lạ, miệng cười mà đuôi mắt nhướng nhẹ.

Và chẳng biết là vô tình hay cố ý, vị luật sư trẻ bên ngoài lần đầu tiên cảm thấy mình không vội trong ngày.

"Vậy...cho tôi hai phần. Một phần đem biếu. Một phần ăn tại chỗ." - Cậu trai trẻ nhướng mày như thể đã bắt được ánh mắt có chủ đích của người đối diện.

Phuwin liếc sang Gemini, thấy rõ cái nhếch môi được ém lại vội vàng. Em thở ra bằng mũi, không nói gì, chỉ quay lưng đi lấy bánh. 

"Ngồi bàn góc ấy đi, ánh nắng đẹp, bánh và người cũng đẹp theo." - Gemini chỉ vào bàn gần cửa sổ, nơi nắng chiếu nhẹ lên mặt bàn gỗ như ai cố tình đạo diễn. 

Vị khách gật đầu, trước khi đi còn quay lại: "Tôi xin phép giới thiệu một chút, Fourth Nattawat." - Fourth cười nhẹ, chìa tay ra với Gemini.

"À... Gemini Norawit, tôi không giỏi nhớ tên nhưng chắc tên cậu luật sư đây thì tôi sẽ nhớ lâu đấy." - Gemini đáp, bắt tay, nụ cười mỏng dính. 

Phuwin nhìn hai đứa, yên lặng lấy muỗng xúc bánh, lòng thầm nghĩ: "Lại có người tính đặt bàn dài hạn nữa rồi đây." 

Fourth đặt đồ đạc của bản thân xuống cái ghế còn lại của bàn, tận hưởng một cách triệu để không gian của Nyx Bakery. Muỗng bánh đầu tiên được đưa vào miệng, vị chua nhẹ hòa quyện cùng lớp kem tan ngay đầu lưỡi của bánh cheese trà xanh. Fourth khá thích ăn vặt, mấy tiệm bánh ở Bangkok này Fourth đã thử qua gần như không xót nhưng đây có lẽ là lần đầu Fourth phát hiện ra, nơi con ngõ khuất bóng, một tiệm bánh với cái thiết kế và phong cách kì lạ mọc lên, vị ngon của bánh cũng kì lạ theo cái nét riêng của nó. Ấn tượng và đáng để lưu lại. 

"Chỗ này mà không nổi tiếng là lỗi của truyền thông rồi đó." - Fourth nói vu vơ, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, ánh nắng đã dần rút bớt vào bóng râm. 

Câu nói tự nhiên lọt thỏm vào tai ai đó, người nghe chậm rãi mỉm cười giống người vừa đạt được điều bản thân mong muốn lắm. 

Muỗng cuối cùng vừa chuẩn bị được trôi vào bụng thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Fourth nhăn mặt lôi ra nhìn màn hình - là Naravit. 

"Anh trai tôi ơi, hết giờ để gọi rồi hả?" - Fourth càm ràm nhỏ nhưng vẫn bắt máy. 

Giọng hắn vang lên trầm thấp, rõ ràng như từng nốt đập vào màng nhĩ.

(Có vụ án bên quận Sathorn. Một cái chết bất thường trong nhà trọ cũ. Cảnh hiện trường lạ, Joong cần người hỗ trợ quan sát lần hai. Em qua được không?)
Naravit

(Nghề nghiệp chính của em là luật sư đó anh trai, từ khi nào thành thám tử bán thời gian của hai anh rồi?)
Fourth

(Kêu ca cái gì, cũng có phải bắt mày làm không công đâu em. Anh mà rảnh thì đã không phiền em trai luật sư rồi.)
Naravit

(Rồi rồi, để em nhai nốt cái bánh đã. Hối quá hối.)
Fourth

Ngắt máy. Fourth vội nhai nốt muỗng bánh còn lại, đứng dậy thanh toán rồi chạy vội đi. Bên trong tiệm, tiếng máy làm kem đang chạy êm, đủ để lọt một vài câu thoại qua tai ba người. Không ai cố tình hóng, nhưng với độ nhạy của mấy cái radar tâm linh nội bộ chạy bằng cơm, chuyện này khỏi cần bật âm lượng cũng biết có gì đó không ổn. 

Gemini lầm bầm: "Cái chết bất thường ở Sathorn...trọ cũ?"

Ánh mắt Phuwin trầm lại.

"Nghe quen không em trai?" - Phuwin hỏi nhỏ.

Natachai ở trong bếp cũng dừng lại, cậu đặt tay lên ngực, cảm giác hơi đau hoặc hơi khó chịu. Cậu lắc đầu, bước ra bên ngoài nói: "Không chắc...nhưng tao thấy nặng ngực. Có mùi tro..."

Gemini đứng dậy trước, dõng dạc nói to: "Tối nay, anh em mình đi dạo một vòng, thư giãn đầu óc, nhỉ?" 

Phuwin gật, ánh mắt dõi theo Fourth - người vừa vội nhét hộp bánh vào túi rồi rời đi ban nãy, bóng lưng khuất dần sau con ngõ dài. Mùi bánh chưa kịp bay hết đã lẫn vào mùi u uất len lỏi từ một thứ gì đó chưa gọi được tên. Như thường lệ, Nyx Bakery mở đầu cho một lần chạm trán mới, giữa người, bánh...và bóng tối. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip