Chương 12: Lo lắng

Người đứng đối diện ôm hoa kiên nhẫn chờ đợi cậu trả lời, Phuwin lộ rõ vẻ khó xử, cậu phân tâm không chịu được, cố gắng không nhìn về phía đám đông ngoài kia nhưng nội tâm lại mâu thuẫn vô cùng.

Naravit vừa chào tạm biệt cô gái, quay sang thì chạm mắt Phuwin đang nhìn về phía này, đột nhiên anh có hơi chột dạ rụt cổ về.

Joong nheo mắt hất cằm về phía trước hỏi.

"Người đang tỏ tình với em Phuwin là ai vậy?"

Lúc này anh mới chuyển tầm mắt qua người ôm hoa đứng bên cạnh, vừa nhìn thấy khuôn mặt người kia liền giật mình hét lên.

"Con mẹ nó! S-sao lại là tên đó, Dunk Natachai!!"

Đến bây giờ nghĩ lại, người đứng cùng Phuwin ở cổng trường hôm trước không ai khác chính là người này.

Nhắc đến người tên Dunk Natachai, một trong những người theo đuổi Phuwin trước đây, ở quá khứ khi anh cùng Phuwin chính thức hẹn hò, người này đã không ít lần khiến anh khổ lên khổ xuống.

Cậu ta là bạn thân chơi từ bé của Phuwin, lớn lên thì bắt đầu theo đuổi em ấy, nhưng Phuwin khi đó chỉ xem cậu ta như bạn thân, một lòng một dạ hướng về anh.

Hơn nữa, một điều hết sức quan trọng đó là, cậu ta sau này lại là vợ yêu của thằng bạn thân anh - Joong Archen!!

Nếu như ở tương lai thì anh đã sớm đem mối bận tâm về người tên Dunk này quẳng ra sau đầu.

Nhưng giờ thì sao? Anh đã xuyên không rồi...

Ở quá khứ này, mọi chuyện đã bị thay đổi, Phuwin ở đây chưa chắc sẽ yêu anh, lỡ như người cậu thích đổi sang thành người kia, anh thật không dám nghĩ tới chuyện kinh khủng phía sau.

"Dunk Natachai là ai cơ?" Joong tựa cằm lên vai anh tò mò.

Là bà xã mày đó thằng cún, mau tới tách cậu ta ra khỏi người của tao đi.

Mọi chuyện sao lại càng lúc càng rối rắm thế này.

"Khoảng thời gian này thì chắc là cậu ta mới chuyển trường về." anh đẩy đầu Joong ra "Làm sao mày biết được."

"Chứ sao mày biết?" Joong ngạc nhiên

"Hỏi nhiều quá!"

Hai người họ ồn ào một hồi, bên cạnh không ít người nhận ra anh rồi bắt đầu bàn tán.

Một suy nghĩ chạy trong đầu Naravit, phải làm gì đây...

Đánh ghen sao? Không thể nào, anh lấy tư cách gì?

Hay kéo em ấy bỏ chạy? Bỏ đi, càng không có cửa.

Naravit nhếch môi.

Chỉ còn một cách.

Đột nhiên anh ôm bụng níu lấy vai Joong khụy xuống, mặt mày xanh lét kêu lên: "A Joong ơi, bụng tao đau quá, hình như chứng viêm dạ dày tao tái phát rồi, mau...chuẩn bị đem cáng tới đây, tao thấy choáng váng quá."

Joong ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, sau đó liền bị Naravit nhéo vào tay một cái mới vội vàng ôm lấy người thằng bạn mình.

Mọi người xung quanh cũng ồn ào theo, có vài người bu lại muốn đỡ anh vào trong, Naravit liền đổi sắc mặt thì thầm bảo 'không cần', sau đó lại tiếp tục kêu la oan oán, thái độ xoay rõ 180 độ.

Bên này, Dunk cầm hoa kiên nhẫn chờ người trước mặt trả lời, Phuwin chần chừ nửa ngày, bối rối không biết nói sao.

Cậu vô thức quay đầu tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kia thì nhìn thấy con cún to bự ấy bỗng nhiên sắc mặt đau đớn ôm bụng khụy xuống, một nhóm người bất chợt vây đến xung quanh.

Trái tim của Phuwin bỗng nhiên giống như bị ai đó siết chặt.

"Em xin lỗi..." cậu chỉ kịp bỏ lại câu đấy rồi chạy đi.

Naravit được Joong đỡ người nằm trên đất, hai mắt nhắm nghiền, Phuwin vừa tới bị cảnh tượng này dọa cho hoảng sợ, cậu hoang mang chạm tay vào bên má anh, hai tròng mắt đỏ hoe ứa nước mắt.

"Pond, anh sao vậy? Mở mắt ra nhìn tôi đi, anh đừng xảy ra chuyện gì hết, xin anh đấy."

Phuwin vậy mà luống cuống rơi nước mắt ôm lấy anh, Naravit sững sốt, anh không lường trước được chuyện này, bèn giả vờ mệt mỏi hé mắt tỉnh dậy.

"A-anh không sao, vào phòng y tế nghỉ hết tiết sau là khỏe thôi, em đừng khóc mà."

Joong thấy thế cũng bối rối: "Đúng vậy, em giúp anh đem nó vào phòng y tế được không?"

Phuwin gật gật đầu, nước mắt tèm nhem nắm lấy cánh tay Naravit.

Chuông vào lớp đã sớm vang lên, Joong đưa thằng bạn đến giường xong thì trở lại lớp, cô trực phòng y tế kê thuốc giảm đau rồi đi đâu đó.

Naravit thở dài, cảm thấy mình vừa rồi diễn hơi lố, không ngờ lại khiến cậu lo lắng như vậy.

"Em cũng về lớp đi, anh không sao thật mà, em đừng lo lắng nữa."

Phuwin im lặng không nói gì, đem thuốc với nước nhét vào tay anh.

Naravit nhìn nắm thuốc trên tay, chần chừ lưỡng lự ngẫm nghĩ.

Không bị gì uống vào có chết không ta?

Anh nhắm mắt nuốt xuống, thấy Phuwin cứ đứng nhìn mình chằm chằm như muốn nói gì đó, trong lòng anh không chịu nổi gương mặt đang ủy khuất kia, bèn dịu giọng dỗ dành.

"Em bị sao vậy? Anh làm gì khiến em giận hả? Anh xin lỗi, là lỗi của anh hết, em đừng im lặng như thế mà."

Phuwin mím môi trả lời: "Lúc anh ngã xuống đất tôi đã rất sợ hãi."

"H-hả?" Naravit bất ngờ.

"K-không có gì" cậu lắc đầu đứng lên.

Phuwin lấy ra một túi đồ ăn đưa đến trước mặt anh: "Sáng nay tôi có làm món gà sốt cay cho anh, nhưng tiếc là bây giờ anh không được phép ăn thứ này."

Khó khăn lắm mới có dịp ăn lại món gà cay này của vợ cũ, anh vội vã nói: "Sao lại không được ăn, em làm cho anh cơ mà?"

"Không được, bụng anh đau đến như vậy sao có thể ăn đồ cay được."

Naravit đau khổ vô cùng, đúng là gậy ông đập lưng ông, bày mưu tính kế cuối cùng hậu quả lại tự mình gánh, nhìn xem bây giờ có khác gì tự mình móc mũi tự mình ăn không?

"Nhưng mà anh không ăn thì bỏ phí lắm." lí do lí trấu.

"Không bỏ mà, tôi đưa cho người khác cũng được, anh trước hết chỉ được ăn cháo thôi."

Naravit không vui hỏi: "Em định đưa cho tên Dunk đó hả?"

Trên đầu Phuwin hiện giấu chấm hỏi to đùng, bỗng nhiên ngay lúc này nhớ đến một màn ôm nhau của Naravit với cô gái lúc nãy: "Không được hả?"

"Tất nhiên là không được, đồ em đã làm cho anh thì là của anh, không được đưa cho ai hết."

Phuwin vẫn nhất quyết lắc đầu: "Tóm lại là không được, món này tôi làm cay lắm, tình trạng anh bây giờ ăn vào không khéo phải nhập viện."

Naravit sốt ruột từ trên giường bật dậy, vẻ mặt mệt mỏi ban nãy cũng tự nhiên biến mất.

"Anh tự nhiên khỏe lại rồi này, bụng cũng không còn đau nữa."

Nói xong còn sợ người nọ không tin nên leo xuống giường bật cóc lên xuống mấy cái.

Phuwin bị làm cho giật mình, theo bản năng muốn đưa tay ra đỡ anh.

Có điều, bỗng nhiên cảm thấy gì đó không đúng, nhìn người trước mặt mới nãy còn mặt mũi xanh xao bây giờ lại có thể nhảy tới nhảy lui phơi phới.

Biểu cảm cậu đanh lại, sắc mặt lạnh dần, trong lòng nổi lên một cơn sóng cuộn, tức giận nghiến răng nhìn Naravit.

"Anh lừa tôi?"

Nhận ra mình bị hố, anh lập tức lùi lại ôm bụng nằm xuống trên giường: "A-anh đau thật mà, lúc nãy đau lắm luôn ấy."

Đang híp mắt diễn sâu, ngực trái anh đột nhiên bị một lực đánh vào, không dùng nhiều sức nhưng đủ chứng tỏ người trước mặt đang cực kì tức giận.

Naravit lén lút mở mắt ra, phát hiện Phuwin đã đứng trước mặt mình từ khi nào, đôi mắt cậu long lanh ngập nước, không nói không rằng chỉ quơ tay loạn xạ trên người anh.

"Sao anh dám đem chuyện này ra đùa giỡn, anh là con nít ba tuổi sao? Hay anh thật sự muốn để người khác vì mình mà lo lắng mới vừa lòng?"

Naravit nhìn cậu vừa khóc vừa đánh vào ngực mình, khóe môi còn mếu máo, anh không lường trước được mọi chuyện lại tệ như vậy, vội đứng lên dỗ dành: "Không phải, không phải như vậy đâu mà, anh không có ý đó, c-chỉ vì....."

"Chỉ vì anh ích kỉ đó." lời còn chưa nói xong đã bị Phuwin cắt ngang.

"P-Phuwin...."

"Anh chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của những người thật sự quan tâm mình."

'Bởi vì anh chỉ biết đến luyện tập, anh chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em.'

"Anh uống thuốc tùy tiện như vậy có biết là nguy hiểm lắm không? Anh muốn chết sao Naravit?"

'Trời mưa lớn như vậy mà tập luyện đến tận khuya mới về? Pond, bộ anh không cần mạng nữa à?'

Nhìn thấy Phuwin xoay người định bỏ đi, Naravit nhất thời bừng tỉnh, vội nắm lấy cổ tay cậu.

"Em đừng đi được không? Anh...anh có lí do nên anh mới....đáng lẽ ra anh không nên làm thế...."

Giờ phút này cậu lại nhớ đến cô gái cùng Naravit lúc nãy, đột nhiên trong lòng càng thấy không vui, anh vừa cùng con gái nhà người ta tình tứ, dựa vào đâu đến khi gặp chuyện người lo lắng sốt sắng lại là cậu.

Phuwin nhìn tới bản mặt Naravit là bực mình, nghiêng đầu không trả lời.

Naravit vô số tội vẫn chưa biết mình đang rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, ngoan ngoãn trình bày.

"Vì nghe tin em được người ta tỏ tình nên anh mới..." anh lén nhìn cậu "....mới giả vờ làm vậy để ngăn cản hai người."

Phuwin cảm thấy người này thật ngốc hết chỗ nói.

"Anh tưởng mình là học sinh tiểu học sao? Giả vờ bệnh để được nghỉ học?"

"Hai chuyện đó khác nhau mà...." Naravit lí nhí phân bua "Lí do của anh nguy cấp hơn nhiều."

"Anh còn nói!!"

Naravit giống hệt như một đứa con nít, khiến cho cậu tức chết nhưng lại chẳng thể nhẫn tâm xuống tay.

----

Ngoài lề

Naravit 17 tuổi trẩu +1

Naravit 30 tuổi trẩu +1000000000000

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip