Chương 2: Ngày Phuwin tỏ tình
Naravit sau khi xác định được rõ ràng tình trạng của bản thân hiện tại mới bắt đầu phân tích những chuyện rắc rối có thể xảy ra.
Năm 2011, chẳng phải là năm anh và Phuwin chính thức quen nhau hay sao?
Nếu như những dự đoán của anh nãy giờ là đúng, vậy thì Phuwin cũng đang học trong ngôi trường này, và ở thời điểm hiện tại, hai người bọn họ vẫn đang tìm hiểu nhau.
Naravit nhớ đến trong quá khứ, năm đó Phuwin 16 tuổi học lớp 11, anh lớn hơn một tuổi, học trên cậu một lớp.
Phuwin là một học sinh chăm chỉ, là đóa hoa của những nam thanh nữ tú trong trường, xinh đẹp thành tích lại tốt nên đa phần ong bướm vây quanh cậu rất nhiều.
Trong đó không thể không kể đến cái tên Naravit.
Lần đầu tiên Naravit nhìn thấy Phuwin là khi cậu được gọi sang lớp anh mượn phấn.
Phuwin trong bộ áo đồng phục thể dục của trường trong trẻo tươi mát như giọt sương sớm đọng trên tán cây.
Lúc đó vừa hay Naravit từ trong cơn mơ tỉnh dậy trên bàn học, trong khoảng hẹp của mi mắt còn chưa mở ra hết, anh thấy bóng lưng của một cậu học sinh để tóc mái che xuống ngang chân mày, mái tóc mềm mượt, sau gáy trắng trẻo sạch sẽ đến mức khiến Naravit không rời mắt.
Ngay khoảnh khắc đó, bóng lưng ấy bỗng nhiên vô thức xoay đầu về phía anh, khóe miệng cậu khẽ mỉm cười, Naravit liền biết mình đã cảm nắng cậu rồi.
Kể từ ngày hôm đó, bên cạnh Phuwin xuất hiện một cái đuôi mang tên đàn anh Naravit - một người không có biệt tài gì ngoài nhảy nhót.
Vậy mà đóa hoa của trường lúc đó cũng không hề có động tĩnh gì là muốn từ chối người nọ, anh càng đến Phuwin lại càng vui, anh nhảy nhót Phuwin sẽ cổ vũ, anh trễ hẹn Phuwin sẽ đợi chờ, anh trêu chọc Phuwin sẽ cười òa lên thích thú.
Mãi sau này khi cả hai chính thức bên nhau anh mới biết, Phuwin thích anh trước khi anh biết cậu là ai.
À, còn một chuyện thú vị hơn nữa, người tỏ tình trước lại là Phuwin.
Hôm ấy vào giờ ra chơi, khi anh đang cùng Joong tranh cãi với một cô gái buộc tóc đuôi ngựa ở sân bóng rổ, Phuwin chạy tới rồi tỏ tình với anh.
Nhớ đến đây, trong não Naravit bỗng dưng nổ *đùng* một tiếng tựa như vừa bị thiên lôi giáng xuống.
Giờ ra chơi?
Anh cùng với Joong tranh cãi với một cô gái??
Buộc tóc đuôi ngựa???
Ở sân bóng rổ????
Đậu má, ngay thời điểm này chứ còn gì nữa!
"Cô đụng trúng tôi không biết xin lỗi còn thái độ gì vậy hả?"
Giọng của Joong văng vẳng bên tai kéo anh thoát khỏi dòng suy nghĩ, bất chợt Naravit thấy đầu mình không còn đau nữa, trái tim lúc này mới là thứ khiến anh đau hơn, không ngờ sau những gì đã xảy ra, anh lại được một lần nữa gặp lại Phuwin của những năm 16 tuổi.
Đôi khi trong những cơn say đến mơ màng, anh đã từng ước rằng, giá như có thể quay trở về quá khứ, vào những năm tháng xa xưa ấy, anh nguyện sẽ khiến cho Phuwin được hạnh phúc hơn, hạnh phúc hơn những gì Naravit tuổi 30 đã từng làm.
Ngay khi Joong định bước tới níu vai cô gái trước mặt, Naravit bỗng nhiên ghì lấy tay cậu ta, lẩm bẩm nói: "Đây là lý do hợp lý nhất tao có thể nghĩ ra để giải thích cho những sự việc này, mày nói tao điên cũng được nhưng sự thật là tao xuyên không rồi!!"
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa tranh thủ lúc này bỏ chạy, Joong tức thằng bạn này vô cùng: "Mày phát bệnh cái gì vậy, nói năng như người cõi trên."
"Tao hoàn toàn nói sự thật, tao là Naravit 13 năm sau đây này."
Joong nhìn anh như đang nhìn một tên bệnh tâm thần
"Không tin tao nói chuyện tương lai cho mày nghe." Naravit xoắn hết cả lên
Joong chịu hết nổi: "Vậy nói thử coi tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra?"
"Tiếp theo? Tiếp theo tao sẽ được tỏ tình."
Joong không khỏi cười một tiếng khinh bỉ: "Há, sao mày không nói người sẽ tỏ tình với mày là Phuwin luôn đi?"
Cơ mặt Naravit cứng ngắt: "Ừ!"
Joong:...................
"Muahahahahahahahhah" Joong ôm bụng cười đến cả người cong như con tôm luộc "Sáng sớm mày tính kể chuyện cười cho tao nghe hả?? Ừ tao cười rồi đó hài lòng chưa thằng quỷ."
"Mắc mớ gì cười?"
Nếu đúng như giả thuyết anh đưa ra thì thời điểm này anh và Phuwin đã mặn nồng lắm rồi chứ, chỉ thiếu mỗi bước tỏ tình nữa thôi là chính thức hẹn hò.
Không lẽ ở quá khứ này Joong không hề biết gì về chuyện tình của anh và Phuwin?
"Pangpond ơi là Pangpond, tao biết mày buồn lắm khi theo đuổi mà lại bị người ta ngó lơ, nhưng mà mày cũng đừng vì vậy mà hoang tưởng được không hả? Bây giờ còn định đóng vai nam chính xuyên không về quá khứ? Vài bữa nữa người ta từ chối mày không lẽ mày định vô vai nam chính bị mất trí nhớ luôn hay gì?"
Naravit nghe đến đây lập tức căng thẳng đến đứng bật dậy: "M-mày nói Phuwin ngó lơ tao á? Em ấy sao có thể ngó lơ tao được!"
Tin này còn chấn động hơn chuyện anh nhận ra mình đã xuyên không về quá khứ nữa.
"Mắc mớ gì không được?" thấy thằng bạn đáng thương của mình vẫn trưng ra cái mặt ngơ ngác, Joong lại vỗ nhẹ vào vai anh "Haizz, nghe tao nói này, mặc dù tướng tá mày cũng bảnh tỏn, nhảy nhót cũng ra gì, nhưng mà bên cạnh Phuwin còn rất nhiều người xuất sắc hơn nữa kìa, mày không cua được người ta cũng đừng có đâm ra buồn rầu quá, mặc dù không thể có được Phuwin nhưng người đẹp bên ngoài còn đầy ra cơ mà."
"....."
Bạn khốn nạn là người có thể khuyên một người từ trầm cảm chuyển sang tự kết liễu cuộc đời chỉ bằng một câu nói.
Mặt mũi Naravit xanh lè: "Sao mà mày biết được sự tình bên trong hả? Không chừng Phuwin còn thích tao trước khi tụi tao gặp nhau đó."
Joong vừa mới nhịn cười xong lại không nhịn được phụt hết ra ngoài: "Nói lần này bài kiểm tra tiếng anh của mày trên trung bình tao còn tin."
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip