Chương 20: Trai tồi Naravit

Buổi sáng, cô chủ nhiệm nhân lúc vừa xong tiết một liền đi vào, đứng trên bục giảng cầm theo tờ giấy ghi danh sách lớp.

"Vẫn như mọi năm, lớp 11 và lớp 12 sẽ có một ngày cắm trại diễn ra tại trường, bây giờ cô sẽ gửi danh sách lớp xuống, em nào không thể ở lại qua đêm thì điền vào giúp cô...nhưng cô vẫn khuyến khích các em nên tham gia hết mình, thời học sinh chỉ có duy nhất một lần thôi, tranh thủ tận hưởng thanh xuân đi nhé."

Thông báo vừa tới liền kéo đến một trận xôn xao trong lớp, chủ đề này năm nào cũng luôn được bàn luận sôi nổi.

Một cô gái lắc đầu: "Tao muốn ngủ lại quá nhưng mẹ tao không cho."

"Nhà tao cũng vậy, ba mẹ tao gắt lắm."

"Không lẽ chỉ cho mỗi học sinh khối 11 với 12 thôi hả cô?"

"Cô ơi, em dẫn người bên ngoài vào tham gia được không?" một thằng con trai khác giơ tay

Cô chủ nhiệm gật đầu: "Được, nhưng không được phép ở lại qua đêm."

Cậu ta nghe xong thì chán nản thở dài thườn thượt: "Vậy thì còn gì là tận hưởng thanh xuân nữa."

Một người quay sang cười thì thầm: "Mày còn nghĩ đến việc nhân dịp này hẹn hò với bạn gái à?"

Cậu ta thở dài một hơi, chán nản than thở: "Yêu đương khác trường khổ quá!"

Tiếng bàn tán ngày càng nhỏ dần.

Cô bạn cùng bàn của Phuwin quay đầu nói: "Biết vậy lúc trước chọn bạn trai ở cùng trường quen cho rồi, đỡ phải rơi vào tình cảnh yêu xa thế này."

Phuwin nằm trên bàn, thơ thẩn nhìn chằm chằm ra cửa sổ.

Không có tiếng trả lời.

"Phuwin!" cô lay người cậu "Làm gì ngẩn người ra như người mất hồn vậy?"

Phuwin không cảm xúc trở người qua, đột nhiên hỏi một câu chẳng liên quan.

"Pan, mày có người yêu rồi sao?"

"H-hả?" cô lấy tay ôm ngực, e thẹn lùi về sau "S-sao tự nhiên đột ngột quá vậy, chẳng lẽ mày thích thầm tao lâu nay? Tao nói trước...mặc dù mày xinh trai học giỏi nhưng tao tuyệt đối sẽ chung thủy với người yêu."

"...."

Pan nghĩ nghĩ lại bổ sung thêm: "Sau này lỡ có chia tay tao sẽ suy nghĩ lại mà cân nhắc mày một chút."

Có chắc là chung thủy chưa vậy?

"Thôi khỏi suy nghĩ cũng được, tao tưởng tượng đã thấy kinh dị." Phuwin hừ lạnh

"Ai biểu mày tự nhiên hỏi mấy câu hiểu lầm vậy làm gì?"

Phuwin nhổm người dậy, ho khan một tiếng lấy giọng: "Mày nghĩ sao nếu như mày từ chối một người, sau đó qua bao nhiêu chuyện xảy ra, người ta bỗng nhiên hôn mày rồi nói mấy lời khẳng định ngọt ngào..."

"Ai vậy? Hôn mày rồi còn nói lời hứa hẹn ngọt ngào?" Pan hừ lạnh nhếch môi "Đúng là dấu hiệu của cây cờ đỏ to đùng, mày tránh xa người đó ngay lập tức đi!!"

".....cũng không đến mức đó..." cậu cười trừ

"Rồi sao nữa? Mày phản ứng sao?"

Phuwin mím môi tránh ánh mắt cô: "Thì...tao giả vờ ngủ luôn."

"MÁ!!" cô ôm mặt cậu xoay qua "Sao mày khờ vậy hả? Đáng lẽ mày phải quay sang đấm cho nó một phát, dạng đàn ông gì vậy, người ta đã từ chối rồi mà còn không biết điều."

Cậu gỡ tay cô xuống, thở ra một hơi: "Cũng, cũng không phải lỗi của anh ấy, thật ra tao cũng có chút mâu thuẫn."

"Anh ấy??" Pan bĩu môi "Ngọt ngào quá ta!! Nói vậy là mày cũng cam tâm tình nguyện còn gì nữa."

Phuwin im lặng không đáp.

Cậu cũng không tài nào giải thích được.

Rõ ràng một người mình nhất quyết đẩy ra xa, cuối cùng đi một vòng thật lớn, ngoảnh đầu lại vẫn thấy anh ở đó.

Trước đây, cậu từng nghĩ đến rất nhiều lí do để từ chối anh, nhưng chưa lần nào nghiêm túc tự hỏi bản thân mình, lỡ như vào một ngày nắng đẹp nào đó khi ngoảnh mặt về sau, Naravit không còn đứng đó chờ cậu nữa, lúc ấy cậu sẽ cảm thấy thế nào?

Phuwin nghĩ, chắc hẳn là cậu sẽ rất hụt hẫng...

Một cánh tay choàng qua bả vai cậu vỗ về, Pan chậc lưỡi, hiếm khi nghiêm túc hạ giọng nói.

"Hãy lắng nghe trái tim mày muốn gì, tình yêu đôi khi cũng phải buông thả một chút, đừng suy nghĩ nhiều quá, con người ta yêu nhau bằng trái tim mà..."

"..."

"..."

"Sến quá!" Phuwin không tiếc phá tan bầu không khí "Ai nhập mày vậy?"

Pan hừ lạnh một hơi mất hứng: "Thì tao nói vậy đó, mày tự thẩm đi" cánh tay đang choàng qua vai cậu đập đập mấy cái "Mà tao nói trước, buông thả thì cũng một chút thôi, nhất là với mấy thằng con trai ở tuổi này...yêu nhau bằng trái tim nhưng phải là trái tim sắt đá, hiểu chưa?"

Phuwin phì cười, nghĩ thầm, chị gái ơi, chị có nhớ mình cũng là con gái không vậy, lời khuyên này dùng sai chỗ rồi.

"Cười gì? Tao nói thiệt." cô cúi đầu nói nhỏ "Năm trước tao nghe nói có vài vụ bắt gặp mấy cặp đôi dẫn nhau vào trại rồi bụp bụp nhau trong đấy, sáng hôm sau trong lúc dọn vệ sinh có mấy người còn phát hiện ra bao cao su trên sàn, bởi vậy cắm trại năm nay trường mới làm gắt mấy vụ yêu đương dẫn nhau vào trại vậy nè."

"Ghê vậy?" Phuwin thấy cũng hứng thú "Năm ngoái tức là mấy người khối 12 năm nay à?"

"Không phải" cô lắc đầu "Nghe đồn năm trước là mấy tên học lớp 12, giờ chắc ra trường mất xác rồi."

Không đợi cậu trả lời, Pan lại nói thêm: "Vậy nên mới nói, vẫn nên đề phòng với mấy tên lớp 12 thì hơn, thằng nào mà giở trò rủ rê đi cắm trại cùng nhau này nọ là triệt đường sinh sản nó cho tao, 99% không có ý đồ gì tốt lành hết, chắc chắn là trai tồi."

Phuwin tròn mắt gật gật xem như đã tiếp thu.

Vừa nói xong, bỗng nhiên có người gọi tên cậu.

"Phuwin! Cái đuôi của mày lại đến tìm kìa" một thằng bạn tiện đường đi ngang qua nói.

Phuwin theo hướng cửa nhìn ra.

Naravit đang xách một cái túi giấy, vừa cười vừa vẫy tay nhiệt tình.

"Đang chuẩn bị vô tiết hai mà, anh xuống đây làm gì vậy?" Phuwin dừng lại trước mặt anh.

Thật ra Phuwin có hơi ngại ngùng, hôm qua vừa mới biết người này lén lút hôn mình, mặc dù theo như ngoài mặt thì đêm đó cậu vẫn đang ngủ say trên vai anh, hoàn toàn không hay biết gì cả, nhưng nói gì thì nói, giả vờ ngây ngơ thế này càng tự khiến mình xấu hổ hơn.

Naravit vẫn không hay biết gì, đưa túi giấy qua: "Anh mua thuốc mỡ cho em, với lại có thuốc trị sẹo, sau này vết thương lành thì dùng thường xuyên vào, tránh làm xấu cái chân gấu trúc nhà em."

Phuwin theo mắt anh nhìn xuống chân mình, xấu hổ rụt chân về.

"Còn chân của anh là chân cún." nói xong vẫn không quên đưa tay nhận lấy.

Naravit phì cười, tiện tay xoa đầu cậu: "Cắm trại sắp tới em có định ngủ qua đêm không? Ban đêm vui lắm, ở lại chơi với anh đi, được không?"

Hơ hơ trai tồi trong lời con bạn cậu vừa nói xuất hiện rồi đây này!

"Nghe nói con trai mở lời rủ rê cắm trại qua đêm cùng thì 99% đều là trai tồi." Phuwin nhìn anh nheo mắt đánh giá "Anh không có ý đồ gì đâu nhỉ?"

Naravit một thân trong sạch, giương khóe miệng lên nói: "A-anh đương nhiên là người đàng hoàng rồi, 1% còn lại chắc chắn có anh trong đó."

Naravit mất tự nhiên xoa gáy, thật ra thì người đàn ông 30 tuổi ở tương lai khi lên giường cũng không được đàng hoàng cho lắm.

Sao anh cứ có cảm giác mình đang đi chăn rau thế này...

Phuwin không nhịn được bật cười một tiếng: "Đùa thôi, anh về lớp đi, sắp đến giờ vào học rồi." cậu đem túi giấy trên tay đưa lên "Với cả...cảm ơn anh."

Naravit tiếp nhận quá nhiều Vitamin cười của Phuwin trong một ngày, nhất thời thẩn thờ, khóe miệng không nhịn được nhếch lên không ngừng, anh xoa xoa hai má, cả người cứ thế lâng lâng trở về lớp.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip