tin nhắn lúc 1:52 AM

Phuwin chuyển vào phòng trọ mới vào một chiều muộn. Căn phòng tầng bốn, số 407, rộng rãi hơn cậu nghĩ, và giá thuê lại rẻ đến bất ngờ. Tường có vài chỗ bong tróc, trần nhà lặng thinh không một tiếng gió, nhưng Phuwin chẳng quan tâm. Miễn có chỗ để học và ngủ là đủ.

Cậu nhắn vào nhóm bạn thân trong ký túc xá, bảo đã ổn định xong mọi thứ. Dunk là người đầu tiên hỏi han. Những dòng chat tưởng chừng bình thường bỗng chốc rẽ hướng khi cậu nhắc đến “tầng bốn”.

“Nghe đâu tầng đó có người chết...” – Dunk viết, kèm biểu tượng bất an.

“Tao không nhớ rõ là phòng nào... nhưng chắc không phải phòng mày đâu ha.”

“Mày ngủ nhớ khóa cửa cẩn thận đó.” – Fourth thêm vào, nửa đùa nửa thật.

“Chắc là lời đồn thôi.” – Phuwin trả lời, cố gắng không để tâm.

Cậu cười nhẹ, gõ thêm dòng cuối: “Chắc tao đi ngủ quá ~~ Nay chuyển đồ nhiều quá, mệt muốn xỉu.”

Bạn bè chúc cậu ngủ ngon. Cửa sổ ngoài hành lang khép hờ, trời đêm lặng gió. Không ai biết, đêm đó... bắt đầu một điều gì đó không thể lý giải.
----
[00:23 AM – Tại phòng 407]

Cậu vừa tắm xong, tóc vẫn còn ẩm, cuộn mình trong chăn ấm. Phòng tối, chỉ có ánh đèn vàng ngoài hành lang hắt qua khe cửa để hở một vệt sáng mờ. Tiếng đồng hồ báo thức “tích tắc” đều đều, hòa vào nhịp thở chậm rãi của cậu.

Căn phòng yên tĩnh đến lạ.

Bỗng...

Có thứ gì đó lún nhẹ bên mép giường.

Phuwin cau mày trong giấc ngủ, như thể cảm nhận được một chuyển động lạ. Rất nhẹ. Như thể ai đó vừa đặt tay lên nệm. Hay tệ hơn – ngồi xuống đó.

Một luồng khí lạnh quét ngang gáy. Mùi tinh dầu thoảng nhẹ ban nãy biến mất. Không khí trong phòng đổi khác. Âm ẩm. Nặng nề. Và có mùi… vải cũ, lâu ngày chưa giặt.

Điện thoại dưới gối rung lên.

[1:52 AM – Tin nhắn từ số lạ]
“Cậu ngủ rồi à?
Cho tôi mượn chăn tí nhé.
Lạnh quá…”

Phuwin choàng mở mắt. Cậu không dám nhúc nhích. Tim đập nhanh. Một phần não mách bảo cậu: Chỉ là trò đùa. Nhưng bàn tay cậu thì đang run. Tay lần tới công tắc đèn.

Cạch.

Đèn bật sáng.

Trên gối bên cạnh… có một vết lõm. Rõ ràng như vừa có người nằm.

Mắt cậu đảo quanh phòng. Không ai cả. Nhưng màn cửa lay nhẹ… dù cửa sổ đã đóng, và không có gió. Cậu nhìn xuống điện thoại. Tin nhắn nữa đến.

[1:53 AM – Tin nhắn từ số lạ]
“Đèn sáng quá… tôi không ngủ được.
Tắt đèn đi
Cậu đẹp hơn trong bóng tối.”

Cậu gõ một dòng, giọng đánh máy gần như gãy:

“Cậu là ai?”

“Một kẻ không còn được ngủ.
Một kẻ bị bỏ lại trong chính căn phòng này.”

“Cậu đang ở đâu? Đừng đùa nữa!”

“Tôi không đùa.
Tôi chưa từng rời khỏi nơi này.”

Lúc này, tay cậu đã run đến mức không thể giữ chắc điện thoại. Cậu đặt vội nó xuống, nhưng màn hình vẫn sáng lên từng hồi. Điện thoại lại rung.

“Gối của cậu thơm…
Mùi xả vải… cậu mới giặt à?”

Phuwin chết trân.

“Cậu đang theo dõi tôi?!”

“Không.
Tôi không phải người theo dõi.
Tôi là người... từng sống ở đây.”

“Tôi sẽ gọi cảnh sát.”

“Gọi đi.
Tầng 4, phòng 407, đúng chứ?
Nhưng họ sẽ chỉ thấy… mình cậu.
Vì tôi… không còn sống nữa.”

Cậu lao đến bật toàn bộ đèn trong phòng. Ánh sáng chói lóa đột ngột, nhưng không làm tan đi cảm giác lạnh lẽo đang len lỏi trong da thịt. Màn cửa vẫn lay, dù cửa kính khép chặt. Không một tiếng động.

Trên gối, vết lõm vẫn còn đó.

Và… có thêm dấu tay in nhè nhẹ trên ga giường.

“Tắt đèn đi…
Tôi đau đầu…
Tôi sẽ lại gần thêm chút nữa…
Cậu có nghe tiếng tôi thì thầm sau gáy không?”

Phuwin siết chặt mép chăn, cổ họng nghẹn lại.

Ở phía sau… có gió.

Hay là hơi thở?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip