Chương 1: Tình một đêm🔞.

Tất cả trong fic này đều là để giải trí, không phải thật, bối cảnh nhân vật đều là tưởng tượng.

-----------

"um... ah..h-ha" tiếng bạch bạch liên tục vang lên và kèm theo những tiếng rên rỉ đầy ái mụi của thiếu gia Phuwin Tangsakyuen trong căn phòng 507 của khách sạn.

Phuwin Tangsakyuen là thiếu gia của công ty giải trí nổi tiếng số một Thái Lan FUTS hiện đang là thực tập sinh về mảng IT cho chính công ty gia đình mình, người đang làm tình với anh là Pond Naravit Lertratkosum diễn viên nổi tiếng bật nhất Thái Lan, anh đã thu về rất nhiều tiền của cho công ty, gà cưng số một của FUTS.

"Phuwin, cảm thấy thế nào? Tốt hơn những người trước đó của em chứ?" Pond vừa làm vừa ghé sát vào tai em trầm giọng hỏi nhỏ vào tai Phuwin

"ah... Ừm, s-sướng sướng hơn rất- ahh nhiều" Phuwin vừa rên rỉ vừa đáp lại câu trả lời của Pond.

Pond Naravit đã là người bạn tình thứ 5 trong tháng của Phuwin này rồi, độ chơi bời của Phuwin vang khắp thành phố.

Naravit liên tục động bên dưới khiến Phuwin không kịp thở, nhanh đến mức làm cho Phuwin không thể nói rõ câu từ "Pond, c-chậm chậm lại ah-ha"

"Gọi ông xã" Pond dùng đôi tay to lớn của mình vuốt ve bạn nhỏ của Phuwin một cách nhanh nhẹn, tay còn lại cứ giữ lấy eo em để tiện cho việc đâm vào.

"Ông.. ông xã, chậm lại ư-mm"

"Em đúng là gì cũng dám nói, gọi ông xã với bao nhiêu người rồi?" Pond lật người em nằm ngửa lên giường hỏi xong liền hôn lấy khắp cơ thể em, từ cổ xuống đến tận bụng nơi nào anh đi qua cũng để lại vết đỏ chi chít.

"Ưm... ah, chỉ ... chỉ có anh" Phuwin sướng đến tê cả đầu óc, vừa tận hưởng vừa trả lời câu hỏi ban nãy của anh. Đối với người khác được lên giường với thiếu gia Phuwin đã là niềm vinh hạnh của họ rồi, làm gì có chuyện dám đòi hỏi thiếu gia gọi ông xã này ông xã nọ, chỉ có mỗi Pond Naravit là có cái gan này.

Pond nghe được câu trả lời thì hài lòng nhanh chóng quay lên hôn lấy môi Phuwin một cách ngấu nghiến, nụ hôn tàn bạo khiến cho Phuwin dường như không thể thở, nhưng cũng không muốn dứt, may là Pond còn biết điều mà nhả ra nếu không em sẽ hết hơi mất, hôn xong Pond nhìn em nói "Thật tốt, sau này chỉ được gọi mình tôi là ông xã"

Phuwin dường như không muốn trả lời câu này của anh nên cứ bơ đi nhưng Pond nào cho qua dễ dàng như vậy, em càng không trả lời anh càng làm mạnh hơn mạnh đến khi nào em khóc lóc cầu xin và trả lời câu nói của anh.

Quả thật chỉ trong ít phút Phuwin đã đau đến bật khóc "Hức... Naravit c-chậm lại... đ-đau, tôi đau... hức"

"Em trả lời tôi, sau này sẽ chỉ gọi tôi là ông xã?" Pond lặp lại câu nói ban nãy, bên dưới vẫn làm rất mạnh, tốc độ rất nhanh cộng thêm đứa em siêu bự của anh khiến nguyệt nhỏ của Phuwin như muốn rách ra vậy.

"Hức... sau này ah sẽ chỉ gọi anh là ông xã, ah chỉ chỉ d-duy nhất là anh, ahh" Phuwin nước mắt rơi lã chã xuống má, mếu máo nói và cầu xin anh "Chậm lại, Naravit x-xin anh"

Thật sự là dáng vẻ của Phuwin lúc này làm Pond có chút xót vì khiến em khóc nhưng với cơ thể trắng nõn nà của em, chiếc eo nhỏ bé và gương mặt xinh đẹp này chỉ khiến Pond không muốn dừng lại, muốn làm tình đến khi em ngất đi.

Pond dần kiềm chế lại hành động của bản thân, đưa tay lau nhẹ nước mắt trên má em, hôn nhẹ lên má em rồi nói "Bé ngoan, sau này chỉ làm tình với mỗi tôi thôi nhé?"

Phuwin mệt rã rời chỉ còn có thể phát ra một chữ "Ờ" cho có lệ.

.
.
.

Hôm sau vì có lịch quay phim từ sớm nên Pond đã dậy trước và âm thầm đi tắm vệ sinh cơ thể rồi ra giường hôn nhẹ lên trán Phuwin rồi rời khỏi khách sạn.
Lúc đi Pond còn nhắn tin lại cho Phuwin "Phuwin Tang, nhớ lời đêm qua em nói, từ nay về sau chỉ có thể lên giường với tôi và chỉ có thể gọi tôi là ông xã. Tôi có lịch quay phim nên đi trước, hẹn em tối nay sáu giờ ở công ty"

Pond đã thích em từ lần đầu gặp em rồi, lúc đó em chỉ là một học sinh đầu cấp ba ngoan ngoãn đáng yêu, làm cho Pond Naravit học sinh cuối cấp ba mê đắm mê đuối. Không biết là ai đã dụ dỗ em khiến em trở nên hư hỏng như bây giờ nữa, từ sau khi Pond học đại học ở nơi khác tới lúc đến công ty làm việc và gặp lại em thì em đã thay đổi hoàn toàn, không còn là mèo nhỏ đáng yêu nữa.

"Phuwin Tangsakyuen tôi sẽ biến em trở lại thành con mèo nhỏ năm đó mà tôi gặp" Pond Naravit ngồi trên xe di chuyển đến điểm quay phim mà trong đầu luôn nghĩ đến Phuwin, nghĩ đến việc làm em ngoan ngoãn trở lại và cũng nghĩ đến việc đêm qua em hấp dẫn thế nào, vừa muốn em ngoan ngoãn như năm đó mà cũng vừa muốn em hư hỏng như đêm qua.

Phuwin thức dậy, toàn thân nhức mỏi ,khắp người toàn là dấu hôn chi chít dấu nào nhẹ thì ửng đỏ ửng hồng dấu nào nặng thì gần tím hết cả.

Phuwin đưa tay mò lấy điện thoại theo thói quen và đọc được tin nhắn của Pond rồi thầm mắng "Mẹ anh, không lẽ đêm qua chỉ lỡ miệng như vậy mà giờ tôi phải không được làm tình với người khác à? Tôi nói mà anh cũng tin"

"Tối nay ở công ty sao? Naravit, tối nay tôi không đến, xem anh làm gì tôi" Phuwin nói rồi đặt chân bước xuống giường, chân chạm đất cơ thể vừa đứng dậy đã run rẩy ngã xuống "Naravit!! Con mẹ nó, tại anh mà tôi đi không nổi rồi này, tên chết tiệt!" toàn thân Phuwin đáp xuống nền gạch lạnh giá ,em liên miệng mắng nhiếc Pond không thiếu một câu nào.

Phuwin cố gắng gượng dậy khó khăn đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân sau đó lại khó khăn đi ra thay quần áo và về nhà riêng.

Em vừa về đến nhà liền về phòng nằm ì trong đấy.

"Phuwin Tang, hôm nay không đi làm hả? Tiết ở trường lúc sớm cũng không thấy mày" Dunk Natachai bạn thân Phuwin cả ngày trên trường không thấy em, đến cả lúc lên công ty cũng không thấy đâu nên mới nhắn hỏi. Dunk Natachai cũng là một diễn viên trực thuộc FUTS đang hẹn hò với Joong Archen bạn diễn của mình, tưởng chỉ là phim ai ngờ bọn họ lại là phim giả tình thật.

Phuwin trả lời lại tin nhắn của Dunk "Hôm nay có chút mệt, tao đi không nổi nữa"

"Vẫn là vấn đề đó hả Phuwin? Sao mày không chịu nghiêm túc tìm hiểu và hẹn hò với ai đó đi, cứ như vậy mãi không tốt đâu"

"Tao biết rồi, nhưng không có ai phù hợp để tao nghiêm túc cả, tạm thời cứ như vậy, sau này có người phù hợp tao sẽ thay đổi" nói chuyện với nhau vài câu rồi họ tắt điện thoại, Dunk quay lại với công việc còn Phuwin thì lại lên giường ngủ, chứ với cơ thể nhức mỏi đó em chẳng làm gì được cả.

Mãi đến chiều tối đúng sáu giờ Pond đã có mặt ở công ty, đi khắp công ty từ khu vực livetream hay là phòng IT đều không thấy bóng dáng em, gọi điện không nghe máy, nhắn tin không trả lời. May sao lúc đó Pond gặp được Dunk nên mới lại hỏi tung tích của Phuwin.

"Phuwin hả? Hôm nay nó không đến công ty đâu, lúc sáng nó cũng chẳng đi học, có lẽ mệt lắm rồi" Dunk sau khi nghe Pond hỏi về việc Phuwin đang ở đâu thì vô tư trả lời, vì Dunk nào biết người làm bạn mình mệt mỏi cả ngày hôm nay là Pond đâu.

"Oh, cảm ơn nhé! Mà có thể cho hỏi nhà em ấy ở đâu không? Tao có chút chuyện cần gặp trực tiếp em ấy, ngay bây giờ" Pond nói.

Dunk nghe thì nghĩ là giữa họ có chuyện quan trọng nên lập tức đưa cho Pond địa chỉ nhà Phuwin, có được địa chỉ Pond lập tức ra xe chạy đến nhà tìm em, trên đường đến còn ghé mua chút đồ để chuẩn bị nấu cho em ăn, vốn định chiều nay dẫn Phuwin đi ăn đi chơi để lấy lòng nhưng ai ngờ bản thân lại làm em ấy kiệt sức đến vậy.

Lần mò theo địa chỉ tìm đúng căn nhà có cửa màu đen bên trên còn có những hàng hoa giấy màu hồng phủ xuống cửa. Anh dừng xe trước cổng rồi xuống xe lại bấm chuông, bấm một hồi liên tục thì Phuwin ngủ trên phòng bị tiếng chuông cửa làm cho thức giấc, em khó chịu đi lại cửa sổ phòng mở ra hét xuống "Biết rồi, xuống ngay" ngay đoạn này vì mới tỉnh giấc và người bên dưới cũng không ngước mặt lên nên em chẳng biết đó là ai, nếu mà biết là Pond Naravit thì em chẳng xuống mở cửa cho anh đâu.

Phải vật vã một lúc em mới xuống được tới nhà khách khi vừa ra đến cổng chính trong nhà em liền thấy gương mặt đáng ghét của Pond ở phía cổng, lúc này em đã định quay lưng chạy vào nhà rồi mà tên đó nhanh hơn em một bước đã gọi tên em "Phuwin Tangsakyuen! Mở cửa cho tôi, em đừng trốn"

Đến nước này rồi làm sao em trốn được nữa đành bước ra trong lòng chửi thầm anh không ít.

Cái tên này sao anh ta biết được nhà mình? Rồi còn tới đây làm gì nữa vậy trời, tình một đem thôi có cần phải nhiệt tình như vậy không? Hay là định đến "chơi" mình tiếp? Không được, mình sẽ đấm hắn văng khỏi căn nhà này nếu hắn có ý định đó.

Khi em vừa mở cổng anh đưa một đống thức ăn đã mua ở siêu thị lên trước mắt em "Chưa ăn gì đúng không? Mang vào nhà đi, tôi vào nấu cho em" dứt lời Pond đưa hai ba túi đồ ăn sang cho em cầm, nó nặng thật sự luôn ấy, em nhất thời ngơ người nhưng vẫn làm theo lời anh đem vào bếp còn bản thân thì ở bên ngoài để lái xe vào sân nhà em đậu ngay ngắn rồi cẩn thận đóng cửa rào lại.

"Sao anh biết nhà tôi?" Phuwin ngồi ở bàn ăn trong phòng bếp, trước mặt là mấy túi đồ ăn mà Pond vừa kêu em mang vào, thấy anh em liền hỏi chuyện.

"Tôi mò theo tiếng gọi con tim đấy" Pond vừa trả lời vừa lấy đồ ăn ra bắt đầu nấu.

"Trả lời đàng hoàng coi, tôi đá anh ra khỏi nhà bây giờ"

"Tôi hỏi người khác"

"Anh không lẽ đối với tình một đêm nào cũng nhiệt tình như vậy hả? Chơi xong hôm sau còn bày đặt đến nhà nấu ăn bù đắp" Phuwin gai mắt anh từ cái lúc đêm qua bắt em gọi anh là "ông xã" rồi, nên giờ ở ngay trước mắt em cứ thế mà ghẹo gan anh.

"Không, em là đặc biệt, em là duy nhất. Hơn nữa, tôi không có ý định tình một đêm với em, tôi thích em, tôi muốn hẹn hò nghiêm túc với em, tôi muốn bên cạnh em mãi mãi , tôi sẽ theo đuổi em" Pond nghe em nói thì lập tức quay người lại , áp sát mặt anh vào mặt em,ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt em nói một tràng làm cho em ngơ người.

Hắn bị cái gì vậy trời? Có vấn đề về thần kinh hả?

Anh nói xong thì lại tiếp tục quay lại nấu nướng để cho một Phuwin ngồi trên ghế chưa hoàn hồn vẫn còn lơ ngơ và thốt ra một câu nói chứa đầy sự khó hiểu "What the fuck???"

"Anh bị khùng hả?" Không chửi tục bằng tiếng Anh thì em quay về với tiếng mẹ đẻ, nhìn bóng lưng của anh mà hỏi.

"Không, tôi bị yêu em" Pond quay đầu lại nhìn em rồi nháy mắt một cái.

"Bình thường như một con người đi" em mắng.

Không biết nên nói về cảm xúc của Phuwin lúc này là thế nào nữa, tim đập có chút nhanh hơn, vừa cảm thấy có chút ghét, có chút phiền phức nhưng cũng cảm thấy có chút vui vẻ. Em không dám chắc là anh đang nói thật hay đùa nhưng cái ánh mắt ban nãy nó khác lạ lắm, em ấn tượng với cái tính thẳng thắn của anh, ngay lập tức nói thích với người mình thích, đối với em đó là đều khó khăn lắm.

Câu chuyện của họ đến đó là chìm vào im lặng, em lấy điện thoại ra bấm bấm anh thì cứ ở đó mãi mê nấu nướng, một lúc sau anh đặt xuống trước mắt em một dĩa mỳ ý.

"Ăn thử đi, không biết hợp khẩu vị em không, nếu không hợp thì nói để lần sau tôi rút kinh nghiệm làm cho phù hợp với em" Pond nhìn em nói.

"Còn có lần sau à? Anh không vào được nhà tôi thêm một lần nữa đâu" em nói rồi lấy thìa lấy chút mỳ lên nếm thử.

Oho, sao anh ta nấu ngon thế nhỉ? Vừa miệng mình phết đó.

Thấy em ăn xong rồi lại đơ người một lúc nên anh liền hỏi "Sao hả? Ngon không?"

"Tạm được"

Ui nó ngon thật sự luôn ấy!!! Naravit anh bỏ gì vào đây mà nó tuyệt dữ vậy!!

"Thấy tuyệt vời quá thì cứ nói thẳng nhé, đừng ngại" anh nói rồi qua lấy thêm một dĩa mì nữa đặt xuống đối diện và ngồi ăn cùng em.

"Anh cũng ăn à?" Phuwin nhìn anh hỏi.

"Tôi không thể ăn món mình nấu ra à? Từ trưa tới giờ tôi quay phim liên tục, chẳng có thời gian để ăn nữa đó"

Em nghe anh nói thì vu vơ nói một câu "Làm diễn viên cực nhỉ?"

"Ừm, cực nhưng cũng vui đó, có nhiều người quan tâm đến mình, luôn được yêu thương bảo vệ bởi fans hâm mộ, đôi lúc có những fans hơi quá một chút nhưng nhìn về mặt tích cực thì là họ vẫn yêu mình mà"

"Sao anh lại chọn làm diễn viên vậy?" em tò mò hỏi.

"Nói sao nhỉ? Chắc tại tôi thiếu tình thương"

Em nghe đến đây thì bất ngờ ngước nhìn anh đầy khó hiểu "Hả!??"

"Thôi, không nói nữa, em ăn đi để lâu quá không còn ngon nữa" Pond nhận ra mình vừa lỡ lời nên liền đánh trống lảng sang chủ đề khác.

Em nghe vậy thì yên lặng mà ăn tiếp, anh không muốn nói thì thôi vậy , hơn nữa hai người cũng không thân tới mức phải biết về đời tư của nhau.

Xong hết anh đứng dậy dọn dẹp và rửa bát dĩa cho em rồi đi lại phía em nói "Tôi về nhé, mời em ăn xong rồi coi như đạt được mục tiêu hôm nay của tôi rồi"

"Ờ, cảm ơn vì bữa ăn" em ngồi yên trên ghế đưa mắt nhìn anh nói.

"Em không định ra đóng cửa hay sao mà cứ ngồi đó nhìn tôi vậy?"

"Anh đi ra trước đi, tôi ra ngay" thật sự là cả một ngày rồi mà cơ thể em vẫn còn nhức mỏi lắm, em cứ ngồi bất động trên ghế lấy tinh thần cho cơn đau ập đến khi em đứng dậy.

Pond ra đến trước cửa nhà thì em mới bắt đầu đứng dậy và nhận lấy cơn đau của cơ thể rồi chậm rãi bước ra.

Pond mang xe ra tới đường rồi mà vẫn chưa chịu chạy đi, anh đứng đó kéo kính xe xuống nhìn vào Phuwin đang đứng bên trong một lớp cửa rào nói "Về nhé, mai gặp ở công ty"

"Đi nhanh dùm đi" Phuwin bày ra bộ mặt không mấy thân thiện mà nói với anh.

Pond cười rồi kéo kính xe lên quay về nhà, hiếm hoi lắm anh mới có một lịch trình kết thúc sớm, nếu chưa sa vào lưới tình thì chắc giờ anh đã ở nhà ngủ mấy giấc rồi, nhưng ai bảo anh đâm đầu vào Phuwin làm gì nên giờ dù có tan làm về sớm hơn cả nhân viên văn phòng thì anh cũng phải bận rộn đi lấy lòng con mèo nhỏ khó chiều đó.

Pond về đến nhà là nữa đêm anh tranh thủ tắm một cách nhanh chóng rồi lên giường ngủ mà chẳng quan tâm đến điện thoại đã được Phuwin nhắn tin "Cảm ơn" nhưng lúc đó anh đã ngủ rất say rồi, Phuwin gửi được hơn ba mươi phút mà chẳng thấy hồi đáp nên em lặng lẽ xóa tin nhắn đó.

.
.
.

Sáng sớm từ lúc năm giờ Pond đã phải dậy để đến đoàn phim để tiếp tục quay phim, khi dậy anh mở điện thoại lên thì thấy đêm qua Phuwin có nhắn một cái gì đó cho mình như đã thu hồi rồi, anh tò mò nhắn cho em "Chào buổi sáng, đêm qua em nhắn gì cho tôi vậy?"

Phuwin sáng nay cũng phải đến trường để học nên em cũng dậy từ sớm chuẩn bị, thấy tin nhắn thì em rep "Nhắn nhầm"

Nhắn nhầm mà tin gửi từ ba mươi phút trước đến mãi ba mươi phút sau mới thu hồi à? Em mất quá nhiều thời gian để nhận ra việc em gửi lộn tin nhắn đó.

Naravit biết chắc chắn em không hề gửi nhầm, em chính xác là gửi cho anh, nhưng mà em chối như vậy thì thôi anh không hỏi nữa, để sau này tra hỏi sau.

Buổi sáng trôi qua, hai người họ mỗi người một việc, anh thì chú tâm quay phim cho kịp tiến độ em thì học hành bận rộn, học luôn cả bài mà hôm qua em trốn tiết.

Chiều đó ở công ty.

"Phuwin, Pond tìm em này" có một anh cùng phòng IT mở cửa phòng đi vào theo sau anh là Pond Naravit.

"Phuwin, web mua vé concert ở Việt Nam của tôi vào tháng sau bị trục trặc rồi, fans không truy cập được" Pond vừa nói vừa tiến lại bàn chỗ em đang ngồi.

Vì là tính chất công việc nên Phuwin nhanh chóng kiểm tra "Đợi tôi một chút" kiểm tra lại thì em thấy đúng thật là web bị lỗi rồi nên lên trang chủ công ty đăng một bài nói rằng tối mai sẽ mở bán vé lại, hiện tại web cần thời gian để khắc phục, đăng xong bài em không chần chờ mà tìm lỗi của web. Em vừa bận rộn sửa lỗi web vừa nói với một Pond đang ngồi bên cạnh "Anh lên up bài trấn an fans rằng hôm nay web bị sập, tối mai mở bán vé lại, đây là sự cố ngoài ý muốn"

"Còn đợi em nhắc sao? Tôi đã soạn sẵn văn bản rồi đây, chỉ đợi em thông báo thì tôi lập tức đăng lên" dứt câu Naravit đã bấm nút đăng bài với dòng cap : Mọi người bình tĩnh nhé, hôm nay web bị lỗi và trục trặc đột xuất ngoài ý muốn hiện tại đã có một cậu IT nhỏ lo rồi, tối mai sẽ mở bán lại vé nhé, các bạn đừng mắng công ty nha, vì đây thật sự là sự cố đó!!
Kèm theo đó một ảnh selfie của mình và một bé thực tập IT siêu đẹp trai đang sửa lỗi web nữa.

Fans của anh cũng dịu lại sau bài đăng đó không còn thái độ tức giận nữa, đối với Pond thì các fans của anh như là mèo nhỏ vâng lời, nhưng nếu không phải là anh thì đều trong trạng thái hổ lớn không sợ ai.

Phần bình luận được hưởng ứng tích cực, vừa không mắng công ty mà còn khen ảnh selfie của anh và một phần nữa là khen cậu bé IT được anh đăng lên. Đây là lần đầu tiên fans của Pond Naravit thấy anh đăng ảnh của một người khác lên trang cá nhân của anh đó! Trước đó ngoài ba mẹ em trai ra thì bất cứ một bạn diễn nào anh cũng không đăng lên trang cá nhân cho dù là một cái tin hai mươi bốn giờ cũng không có mà giờ đột nhiên lại suất hiện một cậu trai siêu đẹp trai và cũng rất lạ lẫm nên fans của anh hưởng ứng nhiệt tình lắm.

Pond Naravit anh ấy siêu chảnh luôn, nhưng đối với Phuwin thì lại là ngoại lệ, người đầu tiên xuất hiện trên trang cá nhân của anh, người đầu tiên anh ấn tượng, người đầu tiên anh đơn phương hay thậm chí là người đầu tiên anh lên giường. Cả đời này của Pond chỉ có Phuwin là ngoại lệ.

Pond cứ ngồi bên cạnh nhìn Phuwin mãi làm em cũng có chút không thoải mái quay sang nhìn anh hỏi "Còn ngồi đây làm gì? Anh không về đi, báo xong vấn đề rồi thì để tôi khắc phục cho. Không đi quay phim à?"

"Không, tôi ngồi đây nhìn em, đợi em tan làm rồi đưa em về nhà! Lịch quay phim hôm nay kết thúc sớm nên tôi rảnh lắm, em đừng lo"

Gì nữa vậy trời ơi?? Cha này bị khùng hả?

"Muốn làm gì tùy anh, nhưng hôm nay tôi không cần anh đưa về, tôi có hẹn" Phuwin vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính mà nói.

"Em có hẹn hả? Ở đâu, tôi đưa em đến"

"Không cần phiền anh, tôi tự đi được, chúng ta cũng không thân lắm"
"Không phiền, tôi sẽ làm thân với em từ từ, chấp nhận trước đi, một lát tôi đưa em đi"

Trời ơi sao hắn lì quá vậy.

Em bất mãn không thèm trả lời lại anh, trong lòng cứ thầm mắng vài câu.

Pond Naravit ngồi yên đó ngoan ngoãn đợi em thật, cho đến khi em tắt màn hình máy tính dọn dẹp bàn đứng dậy thì Pond cũng đứng theo em.

"Xong rồi hả? Giờ em đi đâu, tôi đưa em đi"

Phuwin mãi tới lúc này mới nhìn lại đồng hồ phát hiện ra mình sắp trễ hẹn rồi giờ em có gọi taxi cũng không kịp nữa nên đành quay sang Pond gấp gáp nói "Bar Ejjay, anh có thể đưa tôi đến đó nhanh một chút không? Tôi sắp trễ hẹn rồi"

"Hẹn với ai mà em gấp vậy? Hôm tôi hẹn em em còn bùng tôi được mà" Pond dù nói vậy nhưng hành động của anh cũng có chút gấp gáp theo lời nói của Phuwin, nhanh chóng đưa em đến chỗ hẹn.

[...]

"Cảm ơn nhé, tôi sẽ trả tiền cho anh sau, tạm biệt" Phuwin loay hoay tháo dây an toàn nói.

"Đừng xem tôi như tài xế của em, tôi không cần em trả tiền. Trả cho tôi một cuộc hẹn đi, cuối tuần mười chín giờ tôi đón em"

"Tùy anh" Phuwin nói rồi phóng như bay xuống xe nhanh chóng bước vào quán đi lại chiếc bàn quen thuộc mà tìm bạn mình.

"Dunk Dunk, chuyện gì hả" Phuwin hớt hải chạy đến bên cạnh vỗ vai Dunk hỏi.

Dunk gương mặt rưng rưng nước mắt và đôi má ửng đỏ do men ngước lên nhìn Phuwin nói "Hức... tao... tao cãi nhau với Joong"

"What the fuck??? Có mỗi việc hai đứa cãi nhau thôi mà mày ra bộ dạng này hả?? Nói đi, lần này lại là cãi nhau vụ gì?" Phuwin mệt mỏi nhìn bạn mình nói, lúc đầu nghe Dunk nhắn là buồn rồi hẹn ở bar, khi đến thì gặp bộ dạng sướt mướt này của bạn mình Phuwin đã tưởng có gì nghiêm trọng xảy ra, ai ngờ lại là việc cãi nhau với bồ.

"Mày biết tính chất công việc của bọn tao mà, đều phải giao lưu hợp tác với nhiều người, dạo gần đây tao có quay phim với bạn diễn nữ, vì quá trình quay phim và tạo nhiệt cho phim nên phải tương tác với nhau vậy mà ông Joong cứ ghen rồi làm quá lên"

Dunk kể từ đầu tới đuôi cho Phuwin nghe rồi đưa ly lên uống một lúc rồi nói tiếp "Joong không tin tưởng tao, trong khi ai cũng có công việc riêng, ổng cũng có công việc riêng tao vẫn tin tưởng ổng mà, yêu nhau mà không tin tưởng nhau thì có ý nghĩa gì hả?"

Phuwin vỗ vai Dunk thở một hơi rồi nói "Bình tĩnh lại đi Dunk, mày nói rõ sự việc này với Joong chưa?"

Dunk lắc đầu "Lúc đó tao đi làm về rất mệt, hôm nay có nhiều việc không vui, vừa về Joong hỏi tao "Em thân với bạn diễn mới nhỉ?" là tao thấy khó chịu nên bỏ ra đây luôn đến tận giờ này, mà ổng cũng không thèm gọi hay nhắn cho tao một tin nào luôn"

Dunk vừa nói đến đây thì điện thoại của Phuwin reo lên liên tục, một chục tin nhắn gửi đến chưa kịp đọc thì lại gọi tới, là Joong gọi tới cho Phuwin, Phuwin vừa bắt máy thì Joong hốt hoảng "Phuwin, có thấy Dunk đâu không? Tôi gọi em ấy không được, nhắn tin không rep, biến mất từ chiều giờ, định vị cũng không thấy nữa, tôi đã gọi cho biết bao nhiêu bạn bè của em ấy và dò cả lịch trình hôm nay luôn rồi nhưng đều không biết em ấy đang ở đâu"

"Dunk đang ở cạnh tôi, tôi gửi định vị cho anh qua mang đứa trẻ này về vỗ về" Phuwin nói rồi tắt máy gửi liền định vị qua cho Joong.

"Dunk, Joong nói không gọi được cho mày, nhắn tin không được, định vị không thấy" Phuwin quay sang nhìn bạn mình nói.

Dunk nghe thì lấy điện thoại trong túi ra bấm mãi chẳng lên lúc này cậu biết là điện thoại mình hết cạn pin rồi, vậy là cậu trách nhầm Joong rồi hả?

"Dunk, đừng để sự mệt mỏi tiêu cực bên ngoài mày mang về nhà trúc giận lên người yêu thương mày, có gì cũng phải bình tĩnh đã, Joong chỉ mới hỏi là mày thân với người kia thôi mà, cũng chẳng có câu nào là không tin mày cả, là do mày nóng vội rồi đó Dunk. Bây giờ đợi ông Joong đến đón mày về nhà rồi hai người bình tĩnh nói chuyện với nhau"

Phuwin vừa nói dứt câu thì Joong đã hớt hãi chạy đến bàn hai người họ "Dunk Dunk"

"Gì? Đâu ra đây? Đi chỗ khác" Dunk mang bộ mặt giận dỗi nhìn Joong.

"Dunk!!" Phuwin gằn giọng gọi tên bạn mình.

"Ờ ờ, đi về" Dunk nói rồi xuống khỏi ghế ngoan ngoãn để cho Joong mang mình ra xe.

Sau khi họ rời đi Phuwin ngồi ôm đầu bất lực than vãn "Trời ơi tao nhức đầu với hai đứa này quá"

"Thì ra là đến an ủi bạn hả? Tôi lúc đầu còn tưởng em tìm bạn tình mới đó" Pond từ đâu đi đến ngồi bên cạnh Phuwin.

"Gì nữa đây trời?" Phuwin quay sang nhìn Pond.

"Có muốn về chưa? Tôi đưa em về" Đến đây Pond đột nhiên ghé sát vào tai em thì thầm "Hay em muốn thêm một đêm nữa? Tôi không ngại đâu nha" Pond nói đến việc "một đêm" làm cho Phuwin sởn cả gai ốc vì nhớ lại đêm khốc liệt đó.

Phuwin đẩy anh ra xa gương mặt đầy sự thái độ khinh bỉ chán ghét "Tôi cảm ơn, anh biến dùm tôi"

Pond cười khoái chí vì ghẹo được em rồi cũng ổn định lại nghiêm túc hỏi em "Em định ngồi đây đến bao giờ?"

"Không biết, đến khi nào vui thì về"

"Đến lúc vui? Vậy em đang buồn à?" Pond khó hiểu nhìn em.

Phuwin nhìn vào khoảng không vô định thở dài khẽ nói "Có lẽ vậy"

Pond nghe vậy thì nhẹ nhàng nhìn em nói "Vậy tôi ngồi đây với em nha? Em có thể chia sẻ với tôi, hoặc im lặng miễn là em đồng ý để tôi ngồi cùng em"

Phuwin nhìn vào mắt anh sau khi nghe được câu nói đó "Anh muốn nghe à?"

Pond đáp "Đương nhiên rồi, tôi luôn muốn lắng nghe em mà. Chỉ sợ em không nói cho tôi thôi"

"Cảm ơn" Phuwin đưa mắt long lanh nhìn anh nói rồi lại nhẹ nhàng tiếp tục "Chỉ là lần nào nhìn vào chuyện tình cảm của bạn tôi, tôi cũng ngưỡng mộ đi kèm theo là sự tuổi thân... Tôi không biết phải đến khi nào tôi mới tìm được người thật sự yêu thương tôi, lo lắng mỗi khi tôi biến mất một cách đột ngột, một người mà dù tôi có vô lý đến mức nào vẫn kiên nhẫn đi tìm tôi, hay là người luôn yêu thương bên cạnh tôi vỗ về tôi mọi lúc. Tôi thấy người khác có tôi cũng chạnh lòng mà... Sao tôi không có?" Phuwin rưng rưng nước mắt uất ức.

"Phuwin, em đừng khóc, tôi yêu em mà" Pond nắm lấy trọn bàn tay đang nắm chặt thành nắm đắm trên bàn nhẹ nhàng xoa xoa.

"Mới có một đêm mà anh yêu tôi rồi à?"

"Phuwin, lần đầu tôi gặp em không phải là đêm đó! Tôi biết em từ lúc em mới vào cấp ba lận em à, tôi thích em từ lúc em bước vào cánh cổng trường với chiếc má bầu bĩnh mềm mại trắng hồng, trên người là bộ đồng phục áo sơ mi trắng bước dạo dưới trường, cái lúc mà em còn mang vẻ hồn nhiên vui tươi của thiếu niên mười lăm tuổi ấy" Pond nói một loạt khiến Phuwin ngớ người nhìn anh khó tin nói "Hả? Thật vậy à? Sao tôi không có ấn tượng gì về anh vậy?"

"Em không ấn tượng về tôi là đúng rồi, tôi chỉ âm thầm quan sát em thôi mà, có xuất hiện trước mặt em đâu" Pond thở dài.

Phuwin không biết nói gì thêm nên đáp trả lại anh bằng cách im lặng tiếp tục ngồi nhìn vào hư không. Không biết em đang nghĩ gì nhưng nhìn tinh thần của em có chút không vui cho lắm.

Ngồi im lặng được một lúc lâu cho Phuwin giải tỏa tâm trạng thì Pond nhìn đồng hồ trên tay rồi quay sang nhìn em nói "Phuwin, chúng ta về nhé? Muộn rồi"

Phuwin cảm thấy mình ở đây cũng đủ rồi nên gật đầu rồi rời khỏi ghế ngồi đi ra ngoài, Pond cũng lập tức chạy theo em để ra lấy xe đưa em về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip