Chương 11: Quá khứ của em.
*Để hiểu rõ hơn và nhập tâm sâu hơn về chương này thì rcm mọi người tìm hiểu thử hai bộ phim "Titanic" và "Đấu trường sinh tử : Khúc hát của chim ca và rắn độc" nhaa
——
Hôm sau, ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào căn phòng nơi có hai người nằm ôm nhau say giấc nồng, họ chỉ đắp một lớp chăn phía trên, còn cơ thể dưới lớp chăn là hoàn toàn trần trụi.
Pond bị ánh nắng làm cho thức giấc, đập vào mắt anh đầu tiên là một Phuwin Tangsakyuen với gương mặt nhỏ nhắn, đôi môi chúm chím sóng mũi cao hàng mi dày và cả cái má mềm mà anh hay véo, dáng vẻ em ngủ bình thường đã rất ngoan rồi, lần này là còn là dáng vẻ ngủ say sau một đêm kịch liệt nữa.
Anh ngắm nhìn em một cách kĩ lưỡng, trên cổ và khắp cơ thể em vẫn còn những vết đỏ do chính anh để lại, anh nhìn những dấu tích mà cười đầy tự hào. Cái vết hôm qua bị anh cắn hôm nay đã tím lên rồi, Pond biết được mình cắn hơi mạnh nên giờ đang thấy xót lắm.
Anh hôn nhẹ vào vị trí bị anh cắn đến tím hết cả, thì thầm "Lần sau không dám cắn em nữa, giờ nhìn xót quá đi mất"
"Um?" Phuwin bị đánh thức bởi cái hôn và lời nói nhỏ của anh, em nheo mắt nhìn xuống người con trai đang chui rúc vào ngực mình.
"Phuwin dậy rồi hả?" Pond đang úp mặt vào trong ngực nghe tiếng em thì ngước lên.
"Mấy giờ rồi anh?"
"Tám giờ, nếu em còn mệt thì cứ ngủ tiếp đi" anh hôn nhẹ lên trán em, xoa xoa tóc em, Pond Naravit tự biết được là đêm qua mình đã làm em rất mệt, anh đã làm cả đêm mà.
Phuwin định đưa tay lấy cái điện thoại ở tủ đầu giường bên cạnh, nhưng chỉ khi em vừa xoay cơ thể qua, vương tay ra một cái là đã bị cơn nhức nhối truyền đến khiến em không kiên được mà la lên "Aaa!" chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ biết đêm qua Pond Naravit đã tàn khốc như thế nào.
"Sao đấy em?" nghe tiếng em la Pond lập tức bật ngồi dậy nhìn em lo lắng.
"Eo em đau" Phuwin quay sang nhìn anh mếu máo, đôi mắt rưng rưng vì cơn đau truyền đến.
"Anh thương, anh xin lỗi vì đã làm em đau nhé, hôm nay mọi thứ để anh làm, em để anh bế, tắm để anh tắm cho luôn nhé" Pond vừa vỗ về em vừa ôm lấy em xoa xoa tấm lưng nhỏ bé của em, hôn nhẹ lên tai trái nơi có những nốt ruồi xinh xắn của em.
"Ban nãy em định lấy điện thoại sao?" Anh hỏi em rồi nhanh chóng vương người tới để lấy cái điện thoại đang để trên tủ đưa em "Của em này"
Em nhận lấy điện thoại từ tay anh mở lên xem tin nhắn từ bạn bè và ba mẹ.
Điện thoại đặt trên vai anh làm điểm tựa để mà trả lời các tin nhắn, còn Pond thì vẫn nằm yên đó để cho em làm chỗ kê điện thoại, cằm để trên vai em, tay ôm chặt lấy em xoa xoa lưng em như vỗ em bé, thỉnh thoảng anh còn đưa tay xuống maxa eo cho một cách nhẹ nhàng.
"Phuwin đang ở đâu đó con? Lúc nãy mẹ đi ngang nhà con, định ghé vào nói chuyện với con nhưng thấy khóa cổng rồi" Tin nhắn từ mẹ em được gửi cách đây ba mươi phút.
Giờ em nên trả lời thế nào với mẹ đây? Nói với mẹ là em đang ở nhà bạn trai? Hay nói dối rằng em đang ở nhà Dunk để chơi? Hay là đang đi học?
Khó quá thì hỏi anh yêu vậy.
"P'Pond, mẹ em nhắn hỏi em đang ở đâu mà lúc nãy mẹ đi ngang không thấy em ở nhà, giờ em nên nói gì với mẹ đây?" Phuwin nhìn tin nhắn của mẹ cũng được vài phút nhưng vẫn không biết nên trả lời thế nào.
"Nếu em sẵn sàng, em có thể nói em đang ở nhà anh, nếu em chưa sẵn sàng thì hãy nói em đang chơi ở nhà bạn, tụ tập lại nhà bạn thư giản buổi sáng chẳng hạn" Pond rục mặt vào hỗm cổ của em hít lấy một mùi hương của em để tiếp thêm năng lượng cho ngày mới.
"Em sẵn sàng rồi, anh sẵn sàng chưa?"
Anh nhìn thẳng vào mắt em kiên định nói "Với em, anh luôn sẵn sàng"
Em hôn vào nhẹ lên môi anh như một sự tán thưởng rồi lại quay lại tiếp tục trả lời tin nhắn của mẹ.
Sau vài phút em quăng điện thoại xuống giường ôm chặt lấy anh nói "Anh bế em đi vào trong vệ sinh"
Pond nghe theo em, trước hết là ôm em ngồi dậy, để em ngồi trong lòng anh, mặt đối mặt, anh hôn vào má mềm của em cười nói "Nhõng nhẽo quá đi"
Phuwin chu chu môi làm nũng "Tại ai mà eo em đau hả? Tại ai mà giờ thân thể em ê ẩm không cử động được?"
"Tại anh, anh xin lỗi, anh lẽ ra nên tiết chế con thú bên trong lại. Nhưng mà chỉ tại chỉ cần nhìn em là em đã không kiềm chế được rồi, ngay cả bây giờ nữa, em có đang cảm nhận được là anh lại bị em làm cho cương cứng rồi không?" Pond vừa nói vừa cọ xát hai nơi mẫn cảm lại với nhau.
"Này, em không chịu nổi nữa đâu, anh tự giải quyết đi" Phuwin hoảng hốt muốn nhảy xuống khỏi người anh nhưng cơ thể đau nhức không di chuyển được lại thêm việc bị anh ôm chặt.
"Một chút thôi" Pond nói hết câu lại kéo em vào nụ hôn sâu, bên dưới nhân tiện đó mà đút cự vật đang cương cứng vào trong cái hậu nguyệt mềm mại của em.
"Ưm..." Phuwin rên lên khi bên dưới lại bị anh đâm vào, đêm qua còn chưa hết đau hôm nay lại tiếp tục, ai mà chịu cho được.
Họ chỉ khởi động buổi sáng nhẹ nhàng thôi nên chỉ tầm một lúc sau là đã cùng nhau vào nhà tắm vệ sinh cơ thể rồi.
Bên trong nhà tắm cứ truyền ra mấy tiếng mắng của Phuwin "Anh nhẹ thôi, còn đau lắm. Đêm qua đã vậy rồi sáng còn làm thêm, cầm thú"
"Đau em, anh đừng đụng vô đó"
"Em còn đang giận, đừng hôn em"
"Hết tháng này, đừng hòng đụng vào người em nữa"
"Naravit! Anh bỏ tay ra!!!"
Cứ thỉnh thoảng vài phút là lại có mấy tiếng hét của Phuwin, không biết họ làm gì ở trong đấy nhưng cũng phải mất kha khá thời gian.
Mất một lúc lâu Pond mới bế Phuwin xuống nhà để ăn sáng.
Anh nhẹ nhàng đặt em ngồi xuống ghế để tránh em lại bị cơn đau truyền đến.
"Em đói không? Có thể chờ anh nấu đồ ăn một chút không? Hay em muốn ăn liền? Anh gọi đồ ăn" Pond nhìn em đầy sự cưng chiều hỏi.
Phuwin nhìn anh không chút do dự nói "Em muốn ăn đồ ăn anh nấu"
"Vậy đợi anh chút nha" Pond xoa xoa đầu em rồi đi vào khu bếp bắt đầu nấu nướng.
Phuwin ngồi trên ghế ngoan ngoãn chờ anh, trong lúc đó em đã nhắn tin trò chuyện với Dunk.
Dunk theo như thói quen trước đó, chụp bức ảnh Joong đang nấu ăn gửi cho Phuwin để khoe, hầu như Dunk đã quên là giờ Phuwin Tangsakyuen đã có một Pond Naravit Lertratkosum bên cạnh. Em nhanh nhẹn đưa camera lên chụp anh cái tách gửi lại cho Dunk "Tao cũng có chồng đó nhé, anh ấy đang nấu ăn cho tao đấy"
Phuwin tự nhìn lại tấm ảnh mình vừa chụp anh mà mê muội, hình ảnh Pond đang đứng trong bếp cặm cụi nấu ăn, tấm lưng to lớn mang lại cho em cảm giác có thể dựa dẫm nương tựa suốt đời.
Hơn chục phút sau, anh mang ra hai dĩa thức ăn thơm ngát nóng hổi.
"Ăn này em, đừng nghịch điện thoại nữa" Anh đặt dĩa thức ăn xuống trước mặt em, đưa tay lấy điện thoại em để qua một góc.
"Dạ!!"
Phuwin sau đó nhanh chóng thưởng thức bữa ăn mà do Pond làm cho em, trong lúc ăn em vu vơ hỏi anh "Có bao nhiêu người được ăn đồ ăn anh nấu vậy?"
"Có em, có mẹ, có em trai và ba của anh, còn lại thì không ai được thưởng thức đồ ăn anh nấu cả. Sao hả? Em đang định ghen hả?" Pond vừa nói vừa nhìn em cười.
"Không có, em chỉ hỏi thôi. Em cũng không cần ghen, dù sao hiện tại anh cũng là của em, không ai cướp được"
"Và em cũng thừa biết là anh chảnh lắm"
Nghe bé yêu nhận xét mình "chảnh" thì Pond liền lên tiếng thanh minh "Hơiiii, không có chảnh nhé, anh chỉ là biết giữ giới hạn và giữ thân vàng ngọc này cho mình em đó"
"Ok, ok, anh thật giỏi" Phuwin vừa cười vừa giơ ngón tay cái lên để like khen thưởng anh.
Ăn xong, Pond mang chén dĩa cho vào máy rữa bát.
Phuwin thấy anh đặt chén dĩa vào bên trong cái máy rửa bát được đặt ở vị trí nơi mà em không chú ý đến tỏ vẻ giận dỗi nói với anh "Nhà anh có máy rửa bát hả? Vậy mà trước đó em đến đây, lúc ăn xong em ngoan ngoãn nói để em rửa thì anh cũng để em rửa thật?"
"Lúc đó là em kiên quyết đòi rửa mà, sao giờ lại trách anh rồi?" Pond nhìn em bật cười trước vẻ đáng yêu của em.
"Lúc đó tại anh không nói nhà anh có máy rửa bát, cái máy rửa bát nhà anh lại còn đặt ở nơi khuất nữa chứ!"
"Anh xin lỗi, lẽ ra anh nên nói với em ngay từ đầu là nhà anh có máy rửa bát để em không phải rửa bằng tay, tất cả là lỗi của anh, em đừng giận nhé" Pond vừa nói xong thì tiến lại hôn vào cái má mềm đang phồng ra vì giận.
"Chúng ta còn định ở đây tới bao giờ hửm?" Phuwin nhếch mày nhìn anh hỏi.
"Em muốn lên phòng nghỉ hay ra phòng khách nào?"
"Phòng khách ạ" Phuwin nói rồi dang rộng hai tay để Pond có thể dễ dàng bế em lên.
Pond bế em ra ngoài, nhẹ nhàng đặt em xuống ghế sofa rồi lại mở tivi lên.
"Em muốn xem gì không?"
"Dirty Laundry ep 2, em muốn xem Judo múa" Phuwin nhìn anh cười chọc ghẹo. Em biết đó là bộ phim chiếu cách đây không lâu của anh và ngay vào tập hai đã có cảnh anh không mặc áo đứng ở bar mà múa cột.
Giờ mà nhắc lại bộ phim đó thì Pond có chút ngại, lúc diễn anh thấy nó bình thường lắm nhưng giờ mà bắt anh coi lại nó thì không, Pond Naravit sẽ ngại chết luôn đó "Em muốn xem phim đó thật hả? Nếu em muốn, ngay bên cạnh em đây, anh cho em xem trực tiếp thậm chí em còn có thể sờ"
"Anh ngại hả?" Phuwin nói xong nhìn anh cười phá lên. Thì ra Pond Naravit của em cũng biết ngại.
"Anh ngại đó Phuwin, nên mình xem phim khác nhé?" dù bị chọc ghẹo nhưng đối tượng chọc ghẹo anh lại là Phuwin nên anh chỉ có cười ngại ngùng rồi ôm lấy cánh tay em, tựa đầu lên đó làm nũng thôi.
Để thoát khỏi Dirty Laundry thì Pond Naravit phải tự mình nhớ lại và tìm một phim để gợi ý và hỏi Phuwin "Em muốn xem "Đấu trường sinh tử: Khúc hát của chim ca và rắn độc" không?"
"Được ạ, nhưng mà không xem Dirty Laundry thật hả anh?" Phuwin vẫn chưa từ bỏ, cứ nhắm vào bộ phim đó mà ghẹo anh.
Pond nghe đến phim đó thì lại nũng nịu nhìn em nói "Thôi mà Phuwin, em nhắc tới nó anh ngại lắm"
"Được rồi, mở phim đi anh"
"Tuân lệnh ạ!!" Pond nhìn em cười rồi lại tranh thủ hôn vào má em xong mới chịu quay sang mở phim lên.
Bọn họ đã ngồi xem phim liên tục ba giờ đồng hồ. Cả hai đã cảm thấy may mắn vì họ xem phim này ở nhà chứ không phải ở rạp phim, nếu mà ở rạp thì ngồi lâu vừa khó chịu mà vừa đói. Ở nhà Phuwin xem Phim rất thoải mái, lúc thì em nằm gối đầu lên chân anh, lúc thì cả hai cùng nằm dài ôm nhau trên sofa, lúc đói thì có sẵn đồ ăn.
Kết thúc bộ phim, em ngồi thẫn thờ rồi quay sang anh "Vậy đến cuối cùng cái mà Coriolanus Snow yêu thương và bảo vệ chính là sự quyền lực của anh ta chứ không phải là Lucy Gray"
"Anh ta yêu xen lẫn quyền lợi của mình và ban đầu cũng có chút tình cảm cho Lucy Gray, nhưng cũng đúng như em nói, mọi thứ ban đầu đều xuất phát từ quyền lợi"
"Và em cũng có thể thấy, giữa họ đến cuối gần như có thể hạnh phúc với nhau rồi nhưng chỉ vì không tin tưởng nhau mà tan vỡ, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Con rắn cắn Coriolanus Snow là rắn không độc, chỉ có Coriolanus Snow là rắn độc thôi" Anh vừa nói vừa xoa xoa cái đầu nhỏ của em đang tựa vào vai anh.
"Niềm tin tạo nên tất cả và cũng chính niềm tin sẽ hủy diệt tất cả" Phuwin nói.
Em nói tiếp "Coriolanus Snow đã tin tưởng Lucy Gray sẽ mang lại chiến thắng cho anh ta, cũng chính Coriolanus Snow không tin tưởng mà giết chết Lucy Gray" chỉ có một phim mà khiến cho cả Phuwin và cả Pond đều suy ngẫm rất nhiều.
"Em có thể thấy, nếu em yêu đúng người thì em sẽ có được một người như Jack
Dawson, sẵn sàng hi sinh để em được sống. Còn nếu em yêu sai thì sẽ như Lucy Gray, bị Coriolanus Snow - người em yêu nhất giết chết" Pond nhìn em nhẹ nhàng nói.
Phuwin nghe được thì hỏi lại anh "Vậy anh là Jack Dawson hay là Coriolanus Snow?"
"Anh là Pond Naravit Lertratkosum, muốn ở bên cạnh em đến lúc già rồi chết cùng nhau, anh cũng sẵn sàng bảo vệ em trong mọi tình huống, đương nhiên có thể chết vì em. Nhưng anh muốn cuộc tình này của chúng ta trọn vẹn chứ không phải là kẻ sống người chết như những bộ phim đó"
"Thật may mắn vì em đã tìm được anh, ở quá khứ, dù không tệ như Coriolanus Snow, nhưng em đã gặp một người làm em thấy tổn thương rất lớn" nhắc về lại quá khứ, Phuwin mang một vẻ thất vọng tuyệt đối, em không muốn nhắc lại nó đâu, nhưng em phải đối diện với sự thật và mở lòng với nó hơn dù sao cũng là quá khứ mà.
"Phuwin có thể kể cho anh nghe không? Ai đã làm tổn thương đến em? Người đó đã khiến em mất đi vẻ hồn nhiên năm mười lăm tuổi đúng không em?" Phuwin nhắc đến đúng chủ đề rồi, đây là cái khúc mắc lớn nhất trong lòng Pond bao lâu nay, anh biết được vài thông tin rằng em bị tổn thương nhưng về chi tiết thì phải chờ em kể đã.
Phuwin nhìn anh một lúc, hít một hơi sâu rồi nghiêm túc kể lại mọi thứ cho anh.
"Anh có nhớ, có lần em từng nói với anh rằng em có từng có một người bạn làm diễn viên không?"
Pond ngẫm một lúc, lục tìm về kí ức rồi nói "Ừm, anh nhớ rồi, lúc đó anh còn hỏi em là: Vậy giờ em không còn liên lạc với người đó nữa sao"
Phuwin khẽ gật đầu nói tiếp "Là anh ta đã cho em biết việc sau một bộ phim, tâm lý nhân vật ảnh hưởng lên người diễn không ít"
"Anh ta là người mà em gặp vào đầu năm lớp mười, lúc đó anh ta vì sự nghiệp diễn xuất mà phải bảo lưu việc học, học muộn hơn người khác hai năm. Ngày em bước vào lớp, em đã chọn một bàn cuối ở dãy trong cùng, anh ta đến muộn lắm phải đến tận lúc có tiếng chuông reo rồi mới hớt hải chạy vào, lúc đó lớp đầy chỗ ngồi hết rồi, chỉ có bên cạnh em là còn trống chỗ thế nên anh ta mới đến xin ngồi cùng và em đã đồng ý"
"Ban đầu, mọi việc diễn ra rất bình thường, cho đến khi anh ta có những hành động động chạm vào người em, chỉ lướt qua và để lại rung động cho em thôi, chứ không phải kiểu quấy rối"
"Cứ tiếp xúc lâu dần, em có tình cảm với anh ta, anh ta thừa biết việc đó, em muốn tìm cách nói ra nhưng em không có can đảm, hoặc mỗi khi em gom đủ can đảm định nói thì anh ta sẽ khéo léo tìm mọi cách để cản em, nhưng thật sự lúc đó em không nhận ra vấn đề này. Em cứ ngày một dấn sâu vào câu chuyện tình cảm với anh ta"
"Anh ta và em tuy không rõ ràng, nhưng anh ta đã dụ dỗ được em lên giường với anh ta, lần một, lần hai, và rất nhiều lần sau đó làm em bị lậm tình dục không thoát ra được"
"Vào lúc em vừa yêu anh ta sâu đậm, vừa bị phụ thuộc vào cái hố tình dục anh ta tạo ra cho em, thì lúc đó em vô tình đến quán bar vì có hẹn với bạn, ngay lúc bước vào đã thấy anh ta ngồi cùng với một nhóm bạn khác, em còn định lại chào hỏi thì nghe được mấy câu nói kinh tởm của anh ta"
"Khi bạn anh ta hỏi "Mày với đứa trẻ kia thế nào rồi?" thì anh ta cười khẩy rồi nói "Sao chăng gì? Tao chỉ muốn cơ thể nó, tao chỉ muốn làm tình với nó, với tao nó cũng chỉ là công cụ tình dục thôi, không chút tình cảm nào cả. Mà nó cũng dễ lừa phết, nói vài cái là lừa lên giường được ngay". Lúc nghe được thì em đã rất sốc đó..." kể đến đây, Phuwin không nén được cơn uất ức, chuyện thì lâu rồi, nhưng giờ nhắc lại em vẫn không khỏi đau lòng, tình cảm em dành cho người kia nhiều như vậy mà, cuối cùng cái em lại nhận được như vậy xứng sao?
Pond Naravit rất chăm chú nghe em kể, anh cũng rất nhập tâm vào câu chuyện, nghe được mấy câu nói khốn nạn của người mà trước đó em thích anh tức giận nắm chặt tay thành nắm đấm, Phuwin của anh dù chỉ bị muỗi đốt một dấu nhỏ thôi là anh đã sốt sắng chạy tới chạy lui tìm thuốc bôi cho em, chỉ một vết đứt tay ngắn thôi là anh đã nhảy cẩn lên như cháy nhà rồi, vậy mà tên kia lại dám đối xử bé nhà anh như thế, trong lòng Pond bây giờ đang ước cái tên đó xuất hiện ngay trước mắt anh, anh thề anh sẽ đấm hắn cho tới chết.
Pond nhìn em khóc thì cũng không mấy để tâm đến cơn giận nhiều nữa, sau này anh gặp anh đấm tên kia sau, giờ thì phải dỗ em Phuwin trước đã, anh xót xa đưa tay ra lau nước mắt trên má em, kéo em vào lòng ôm chặt lấy em xoa xoa lưng vỗ về.
"Không khóc, không khóc. Giờ có anh rồi, anh yêu em, anh bảo vệ em nhé. Sau này anh gặp hắn ở đâu anh sẽ đánh hắn ở đó để trút giận cho em nhé" Pond nhẹ nhàng vỗ về em nhưng bên trong giọng anh vẫn mang một sự tức giận rất lớn.
Pond Naravit vì không muốn tình yêu làm phiền sự ngây ngô của em nên mới không dám xuất hiện, vậy mà sau đó lại bị kẻ khác làm em đau khổ, biết trước như vậy thì anh đã mạnh dạn tiến đến bảo vệ em rồi!
"Hức... Chưa hết, sau khi nghe được em đã rất cố gắng tránh né hắn, em tránh được hắn nhưng thói quen tình dục đã bị hắn làm cho không bỏ được, lúc đó chỉ cần một tuần không có tình dục, cả người em rất khó chịu nên từ sau đó em mới thường có những mối quan hệ như FWB hay là ONS... Em không muốn lậm vô nó, chỉ là em không dứt ra được, hức... Em cũng muốn giữ sự trong sạch cho mình mà..." Phuwin lại khóc lóc khi nói về chuyện này, rõ ràng em ban đầu vì yêu mới chịu lên giường, em muốn mọi thứ trở nên ý nghĩa chứ không phải là với ai cũng lên giường được, nhưng em cuối cùng vẫn không chiến thắng được dục vọng của mình.
"Em đừng khóc, không ai trách em về việc đó mà, cơ thể em, em có quyền quyết định mà em, chỉ cần em biết bảo vệ mình là được. Con người trong sạch hay không, không thông qua việc có lên giường với ai hay chưa, trong sạch ở đây chính là tâm của em" Pond lại đưa tay lên lau đi nước mắt trên má em, anh không muốn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của em bị làm lấm lem bởi nước mắt của sự đau khổ.
"Nhưng mà em nói anh ta diễn viên hả? Anh ta là ai vậy? Anh có biết không?" Pond nhìn em hỏi.
"Ice, bên phía công ty giải trí Steven" Phuwin sụt sịt nói.
"Anh biết anh ta rồi, mặt mũi cũng không đẹp bằng anh mà. Sau này anh mà gặp anh ta, anh đánh anh ta tới chết luôn! Dám làm khổ bé má mềm của ông hả"
"Chuyện lâu rồi, làm như vậy anh bị phong sát hay đi tù gì đó thì ai nuôi em?" cả hai dần kèm theo những câu đùa để thoát khỏi sự tiêu cực đó.
"Hơn nữa, anh ta chết, anh đi tù thì em ở bên ngoài sẽ đi cưới người khác đó" Phuwin nhìn anh cười đùa. Mới phút trước còn sụt sịt khóc lóc nhưng giờ đã đùa giỡn được rồi.
Thấy em cười Pond nhẹ người hơn, anh cũng đáp trả lại em "Em không thương anh nữa rồi, chỉ mới có đưa ra giả dụ thôi mà đã đòi bỏ anh đi cưới người khác rồi, Phuwin làm anh đau lòng lắm đó" Pond vừa nói vừa đưa tay lên ôm ngực trái diễn nét đau lòng. Diễn vậy thôi chứ lỡ mà sau này em đi cưới người khác thì chắc anh sẽ đi tự tử luôn đó!
"Muốn em không cưới người khác thì đừng làm bậy nhé" em nhìn anh không nhịn được mà bật cười. Cứ vậy mà hai người ngồi đó cười đùa với nhau rất vui vẻ.
===========
Hôm nay nghe bé Tang kể, hôm nào tôi rảnh tôi làm riêng về chap quá khứ sau nha. Maybe quá khứ sẽ ở phần ngoại truyện đóo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip