Chương 12: Mẹ của em.

"Phuwin, biết gì chưa?"

Buổi tối nọ Phuwin đang ở nhà Pond Naravit thì Dunk gọi đến cho Phuwin, em vừa bắt máy thì Dunk liền hỏi.

Em không hiểu gì khẽ lắc đầu "Gì? Không nói sao biết?"

"Ice vừa bị bốc có bạn gái"

"Bình thường mà" Em khó hiểu, chuyện này bình thường mà nhỉ? Có bạn gái thôi mà.

"Không phải vấn đề có bạn gái, vấn đề là anh ta trong lúc quen bạn gái có dùng vũ lực với cô bạn gái đó, vũ phu, đánh bạn gái, vì tiền mới quen cô gái đó"

Phuwin cười khẩy nói về Ice một cách châm chọc "Anh ta tệ hơn trước đó nhỉ? Sự khốn nạn nó tăng theo thời gian luôn! Đỉnh phết"

Dunk nghe em nói vậy thì cũng đùa nói "Biết ơn vì lúc đó Phu Phu nhà ta không quen hắn, chỉ mới dừng lại ở đó thôi, chứ không Phu Phu bị anh ta đánh chắc không còn hình dạng con nữa" 

"À, quên nữa, định hỏi xem mày với Pond có rảnh không? Có muốn đi Chiang Mai với tụi tao không?" Dunk mục đích gọi đến chỉ muốn rủ bạn cùng đi du lịch thế mà lại bị cuốn theo cái tin nóng hổi kia tới giờ mới chợt nhớ ra nội dung chính.

"Bao giờ đi?" em hỏi.

"Ngày mốt, tao với Joong cũng chỉ vừa lên kế hoạch cách đây một tiếng thôi"

"Liền luôn hả? Đợi tao hỏi lại chồng cái đã" Phuwin nói rồi nhanh chân chạy đến cửa phòng tắm gõ cửa nói lớn "Anh ơi!! Ngày mốt đi Chiang Mai với Joong Dunk không anh?"

Pond đang thư giản trong nhà tắm nghe thấy tiếng em thì phải đưa tay tắt nước để nghe rõ những gì em nói, thấy việc đi chơi cũng không tồi nên Pond liền đồng ý, anh đứng bên trong nói vọng ra "Cũng được đó em, dù sao thời gian này anh cũng rảnh"

Nghe được câu trả lời của anh, em quay lại cuộc gọi với Dunk "Đi nhé, đi mấy ngày? Mấy giờ đi? "

"Đi bốn ngày nha bạn! Hẹn ngày mốt, bảy giờ ở sân bay, vé máy bay và khách sạn thì để tụi tao đặt cho"

"Hẹn gặp lại bạn nhaaa" Phuwin nói, rồi cả hai tắt máy.

Em vừa ngắt cuộc gọi với Dunk thì Pond từ trong nhà tắm bước ra, cơ thể chỉ mặc mỗi chiếc quần ngắn bên trên lộ ra cơ bụng và cơ ngực săn chắc, tóc anh vẫn chưa lau khô, những giọt nước trên tóc rớt xuống phần xương quai xanh của anh tạo ra một nét vô cùng quyến rũ.

Anh vừa tiến lại chỗ Phuwin vừa hỏi "Joong Dunk nó rủ đi mấy ngày vậy em? Và mấy giờ đi vậy?"

"Bảy giờ ngày mốt có mặt ở sân bay, hai đứa nó đặt vé máy bay với cả khách sạn rồi và sẽ đi bốn ngày"

Khi Pond ngồi xuống giường, Phuwin đã ngồi dậy lấy chiếc khăn mà lau tóc cho anh.

"Ngày mai về nhà em để soạn đồ đi du lịch nhé, giờ thì ngủ thôi" anh nói rồi quay sang ôm em, đè em nằm xuống giường.

"Anh sấy khô tóc cái đã, nếu không sẽ bệnh đó" Phuwin lọt thỏm trong lòng anh cựa quậy muốn ngồi dậy để kéo anh đi sấy tóc.

Pond ôm chặt em hơn lười biếng nói "Anh lười lắm, em sấy tóc cho anh nhé?"

"Ừm, ngồi dậy đi, em sấy tóc cho" Phuwin kéo hai tay anh ngồi ngay ngắn rồi em lon ton chạy đi lấy máy sấy tóc mang lại sấy cho anh.

Em cẩn thận chỉnh máy ở chế độ vừa phải vì sợ anh bị nóng, em sấy từng lớp tóc của anh "Tóc anh dài quá rồi, em nghĩ là nên đi cắt được rồi"

Nghe em nói, anh lập tức trả lời "Anh sẽ đi cắt ngay"

Trời đất ơi, Pond Naravit Lertratkosum điên tình hết chỗ nói.

Nói nhỏ cho biết rằng trước đó quản lý và các người hâm mộ của anh đã nài nỉ anh đi cắt tóc vì tóc anh dài qua mắt luôn rồi, nhưng anh không giờ nghe cả, anh vẫn để nguyên mái tóc dài và đến lượt Phuwin của anh nói thì anh đã lập tức đồng ý mà không do dự một chút nào.

.
.
.

Họ ôm nhau ngủ đến tận trưa hôm sau mới chịu thức dậy. Bọn họ đã thống nhất với nhau là sẽ xếp đồ của anh vào vali trước rồi mang qua nhà em, cả hai sẽ ngủ ở nhà em để sáng di chuyển đến sân bay cho gần.

Tranh thủ ăn uống một chút rồi cả hai lên phòng anh soạn đồ của anh trước.

"Phuwin lấy hộ anh lọ sáp vuốt tóc ở trong phòng tắm với" Pond đang ngồi dưới nền gạch xếp từng bộ quần áo vào vali anh vì lười biếng đứng dậy đi lấy nên đã nhìn lên Phuwin đang ngồi trên giường nhờ em.

"Anh gọi em là Phuwin á?? Không gọi bé má mềm hay bé mèo nữa hả? Anh không còn coi em là bé nữa rồi, gọi cả tên luôn rồi, hết yêu thì nói" Phuwin dường như đã quen với mấy cái biệt danh mà anh đặt rồi, giờ anh gọi tên thì em lại không quen dù trước đó em đã rất phản đối mấy cái tên này, nhưng yêu mà, giờ mà Pond gọi tên em là lập tức dẫy nãy giận dỗi.

Tuy giận và nói vậy nhưng em vẫn xuống giường đi vào trong phòng tắm lấy lọ sáp vuốt tóc đưa anh.

Pond nhận lấy lọ sáp vuốt tóc trên tay em tiện đó kéo em xuống, Phuwin mất thăng bằng mà té xuống người anh.

Pond hôn vào má mấy cái rồi nói "Bé má mềm không giận nhé, anh vẫn yêu em mà, yêu em chết đi được!" Pond biết là em đùa thôi nhưng anh vẫn phải vỗ em tiện đó hôn em vài cái luôn, tính cỡ nào thì Pond Naravit cũng không lỗ.

"Tranh thủ đi rồi còn về nhà em soạn đồ nữa" Phuwin không kiềm được mà công khóe môi lên tươi cười nhìn anh nói, em chỉ ghẹo anh thôi mà, Pond Naravit của em vẫn sến súa như ngày đầu mới gặp.

"Cơ mà nãy giờ anh cũng hơi mệt rồi, em hôn anh một cái để tiếp năng lượng đi" Pond vừa nói vừa chỉ tay lên má của mình cười tủm tỉm.

"Èo, đồ cơ hội" Phuwin nói xong thì vẫn chồm người lên hôn anh một cái rồi em hỏi tiếp "Có năng lượng hơn chưa? Mà có cần em giúp gì không?"

Anh ôm lấy em cười mãn nguyện "Anh có năng lượng hơn rồi. Và anh chỉ cần em giúp anh yêu anh là được, đừng bỏ rơi anh nhé!?"

"Em luôn yêu anh mà, sẽ không bỏ rơi anh dù có bất cứ chuyện gì xảy ra" Phuwin đưa tay xoa xoa lưng vỗ về anh vì em cảm nhận được cái giọng của anh có chút trầm hơn lúc đầu rồi.

"Mà sao anh lại nói vậy?" em hỏi.

Pond ôm chặt lấy em, gục mặt vào hõm cổ em nhẹ giọng nói "Không có, chỉ là anh sợ một ngày nó đó em sẽ bỏ lại anh một mình thôi"

"Anh có gì đó muốn tâm sự đúng không? Nói đi, em nghe"

"Nói sau đi, dù sao cũng sắp đi chơi mà, kể ra sẽ làm ảnh hưởng tâm trạng đó" anh nói rồi nhìn em mỉm cười.

"Em lên giường đi, anh soạn đồ một chút rồi mình về nhà em" Pond nói xong lại hôn vào má em một cái.

Pond Naravit thật sự nghiện cái má mềm của em rồi, cả một ngày anh đè cái má em ra hôn không dưới mười lần.

.
.
.

Chiếc xe của Pond đậu trước nhà em, anh quay sang nhìn em nói "Em vào trong trước đi, anh mang vali vào ngay"

Phuwin nghe anh nói thì ngoan ngoãn gật đầu rồi xuống xe, trước hết em mở cổng cho anh chạy xe vào rồi mới mở cửa bên trong.

Bước vào em đưa tay mò mẫm tìm công tắt đèn, bật sáng căn nhà, em đi vào phía sau nơi thường cất đồ tìm cái vali cỡ vừa màu trắng. Phuwin phải chật vật một lúc mới lấy được vali ra, vì lâu rồi em cũng không đi du lịch, nên vali cứ ngày một đi sâu vào trong góc phòng.

Phuwin bước ra khỏi nơi đó, trên người em dính không ít bụi. Đúng lúc Pond vừa mang vali vào trong thấy em bé của mình lắm lem bụi bặm, mồ hôi nhễ nhại liền nhanh chân đi lại đưa tay lau mồ hôi và phủi bụi cho em "Sao không nói anh, để anh lấy cho em"

Pond Naravit cưng chiều Phuwin số một luôn, mới có dính xíu bụi, đổ xíu mồ hôi  thôi là đã xót xa rồi.

"Em tự làm được mà, anh đừng chiều em như vậy, em sẽ phụ thuộc vào anh đó" em nhìn anh cười nói.

"Anh đến để yêu em, để em không phải chịu thiệt, đến để cho em phụ thuộc, đến để làm chỗ dựa vững chắc cho em mà. Thôi, lên phòng soạn đồ!" Pond nói rồi một tay nắm lấy tay em, một tay xách lấy cái vali của em mang lên phòng.

"Bé má mềm của anh lựa đồ đi, rồi anh sếp vào cho em, em nhớ đem theo mấy vật dụng cần thiết nữa đó nha" Pond mở cái vali của em ra, ngồi xuống nền gạch để chuẩn bị nhận lấy quần áo em đưa xuống để còn xếp vào cho em.

Phuwin vừa đứng ở tủ quần áo lựa đồ mang đi vừa hỏi anh "Anh có mang dao cạo râu không?"

"Anh có mang, ở dưới vali" Pond đáp.

"Vậy còn tẩy trang, sữa rửa mặt, dưỡng ẩm, mặt nạ thì sao?"

"Có hết, chỉ có mặt nạ là anh không mang theo thôi"

"Vậy em đem theo kem chống nắng với mặt nạ nhé? Còn lại em dùng chung với anh được không?" em vừa nói xong thì đưa xuống một đống quần áo xuống cho anh.

"Được" Pond nhận lấy mấy bộ đồ từ tay em rồi bắt đầu xếp vào vali cho em, còn em thì chạy đi lấy kem chống nắng và vài miếng mặt nạ. Phuwin mỗi lần đi du lịch đều phải mang theo mặt nạ, em nói, đi chơi cả ngày, đêm về da cần phải được dưỡng và đắp mặt nạ sau một ngày đi chơi mệt mỏi cũng có thể khiến em thư giản.

Phuwin cũng không quên đi chiếc nước hoa ra một chai nhỏ để dễ dàng mang theo khắp nơi, không chỉ nước hoa, em còn mang cả xịt thơm miệng nữa, để có hôn anh thì cả hai sẽ có nụ hôn ngọt ngào ở nơi xinh đẹp.

Xếp đồ xong hết, anh mang vali em xuống nhà đặt cạnh vali anh để sáng lấy đi cho nhanh. Sau đó hai người nắm tay nhau ra siêu thị gần đó mua đồ về nấu ăn.

"Bé mèo nhỏ của anh hôm nay muốn ăn gì đây?" Đứng trước quầy thịt ở siêu thị, Pond hỏi em.

Phuwin lướt mắt nhìn một lúc rồi hí hửng nói "Hoành thánh đi ạ!!"

Pond cười vui vẻ khi thấy dáng vẻ thích thú với những món ăn của em, anh xoa đầu em nói "Rồi, để anh làm hoàng thánh cho em"

"Em bé má mềm của anh có thể giúp anh đi lấy lá bánh hoành thánh bên kia được không?" Pond giờ cứ như đang nói chuyện với trẻ nhỏ ba tuổi vậy, hết mực nhẹ nhàng ôn nhu.

"Được ạ!! Đợi bé một xíu" Phuwin nói rồi chạy tọt về phía tủ có để mấy lá hoành thánh, em đứa ngắm nghía một lúc. Có quá nhiều loại, em nên lấy loại nào bây giờ?

Pond Naravit ở đằng này lựa thịt, lựa tôm xong hết rồi. Anh đưa mắt nhìn về phía đứa trẻ của mình, anh thấy em cứ nhìn qua nhìn lại, cầm hết loại này tới loại kia mà vẫn không biết nên chọn cái nào. Pond bật cười trước cái dáng vẻ đáng yêu có phần ngốc nghếch của em.

Anh tiến lại ôm lấy eo em "Em vẫn chưa chọn được loại nào sao?"

Trên tay Phuwin là hai túi của hai loại, hai nhãn hàng khác nhau, em đưa ra trước mắt anh "Nhiều loại quá, anh xem, nên lấy loại nào thì ngon?"

"Anh cũng không biết, đây là lần đầu anh nấu hoành thánh, em chọn đại đi. Dùng trực giác chọn đi em" Pond ở gần em thì miệng luôn cười rất tươi, dù em làm gì anh cũng có thể cười vì độ đáng yêu của em.

Phuwin nhìn tay trái rồi nhìn tay phải, một lúc sau em đưa cái túi bên tay phải qua cho anh "Cái này đi"

"Rồi, giờ thì ra tính tiền rồi về thôi" Anh đưa tay lấy một túi trên tay em cho vào giỏ đựng rồi nắm tay em ra phía ngoài trước tính tiền.

[...]

Về đến nhà, Pond lập tức bắt tay vào nấu nướng. Đây là lần đầu anh nấu món này nên cứ phải loay hoay xem các cách hướng dẫn nấu trên mạng mất một lúc lâu.

Phuwin cũng phụ vặt anh vài cái, đang vui vẻ nấu ăn thì tiếng chuông cửa nhà em vang lên.

"Để em ra xem ai" Phuwin đặt con dao đang cắt rau củ xuống, đi qua rửa tay rồi chạy nhanh ra ngoài.

"Mẹ, mẹ tới đây chơi với Phuwin hả?" Phuwin vừa bước ra thấy bóng dáng của mẹ sau lớp cửa sắt liền vui vẻ nói lớn.

"Ừm, có mang chút socola trắng, loại mà Phuwin thích qua cho Phuwin nè" cánh cửa được mở, mẹ em bước qua ôm lấy con trai mình rồi hai người vui vẻ đi vào trong.

Nhất thời Phuwin đã quên mất trong nhà em còn có một Pond Naravit, em tuy có nói với mẹ rằng em thích con trai, em cũng có nói là bạn trai luôn rồi nhưng em vẫn chưa nói cho mẹ biết rằng em đang quen ai.

Bước vào, mẹ em nhìn thấy bóng lưng Pond đang nấu nướng trong bếp thì nhìn Phuwin "Bạn con hả?"

"Dạ... Bạn trai ạ, có vài việc con muốn chắc chắn hơn rồi mới dám nói cho mẹ, nhưng giờ gặp rồi thì con cũng không giấu" em nói.

"Mèo nhỏ, nhanh tới giúp anh với" Pond vẫn chưa quay lưng lại, anh vẫn đang tưởng em đang còn bên ngoài nên nói lớn.

"Pond" Mãi đến giờ, ngay lúc Phuwin gọi anh thì anh mới quay lại nhìn em và người phụ nữ bên cạnh.

Pond đúng là có lần ở cùng nhà với mẹ em cả đêm rồi nhưng chưa từng thấy mặt mẹ  em nên không biết gì hết, lần trước ở cùng nhà nhưng anh đều phải trốn tránh.

Chưa biết người bên cạnh em là ai nhưng Pond vẫn cứ ngoan ngoãn lễ phép mà chào trước.

"Đây là mẹ em"  Phuwin nhìn anh rồi nhìn qua mẹ nói.

Pond nhất thời không kịp phản ứng đứng đờ ra vài giây rồi mớ lật đật rửa tay chạy ra phía mẹ em cuối chào "Chào dì ạ"

"Ừm, chào cậu, nhưng mà cậu là Pond Naravit Lertratkosum đúng không?" mẹ em nhìn anh một lúc, cứ thấy quen lắm, anh cứ như cậu diễn viên trẻ tài giỏi điển trai mà mẹ em hay xem vậy.

"Dạ đúng ạ..." Pond đáp, anh cứ nghe phụ huynh của người yêu gọi cả họ tên thì có chút hoảng.

"Ôi trời ơi, dì thích con lắm, cứ nói là để lên công ty xem con nhưng không có thời gian, giờ lại gặp con ở đây, con còn là bạn trai Phuwin nữa" mẹ em vui vẻ nắm lấy tay anh nói.

Thấy được sự yêu quý từ mẹ em Pond vui không nói hết, anh còn đang lo lắng không biết định lựa lời gì mà nói với bà, nhưng giờ có lẽ dễ hơn chút rồi.

"Dạ con cảm ơn ạ" Pond cười nói, anh đưa gương mặt hạnh phúc đó qua nhìn Phuwin bên cạnh. Phuwin cũng mỉm cười vui vẻ nhìn anh khẽ gật đầu vì hạnh phúc.

"Mẹ, có phải là mẹ đã bỏ quên Phuwin luôn rồi không? Có nam minh tinh nổi tiếng ở đây là quên con ruột luôn rồi"  Phuwinamg chút giận dỗi chen vào nói khi thấy mẹ mình chỉ chăm chăm vào Pond mà chẳng nhìn lấy em một cái.

"Ồ, con trai của mẹ, cảm ơn Phuwin vì đã mang đến nột minh tinh nổi tiếng về cho mẹ nhé" mẹ em vừa nói vừa quay sang ôm lấy em đùa giỡn.

"Dì với em vào ghế ngồi đi ạ, con đi nấu đồ ăn tiếp" Pond nói rồi chậm rãi đợi mẹ em vào chỗ ngồi mới quay lại bếp.

"Em phụ anh" Phuwin chạy lại phía anh nói.

"Em có thể ra ngồi chơi với mẹ, anh làm được mà"

"Em muốn giúp anh mà" Phuwin nói rồi nhanh tay mang tạp dề vào lại, xong em tiếp tục với công việc lúc nãy.

Mẹ Phuwin cũng chỉ im lặng ngồi đó để cho hai đứa nhỏ được thoải mái nói chuyện với nhau.

Bên trong bà vừa vui vừa lo lắng không thôi. Bà vui vì Phuwin của bà được hạnh phúc, lo lắng vì không biết phản ứng của ba em sau khi biết chuyện sẽ thế nào, lo thêm việc Pond là minh tinh nổi tiếng nếu chuyện vỡ lẽ ra thì hai đứa trẻ này có bị công kích hay không.

Không lâu sau đồ ăn được mang ra, ba người cùng ngồi ăn uống vui vẻ. Cho đến khi ăn xong Pond chuẩn bị dọn dẹp thì Phuwin đã nhanh chóng giành để mình dọn, bảo anh và mẹ ra ghế ngồi nghỉ đi.

Pond ngồi bên cạnh mẹ em không biết nên nói gì nên im lặng, bà thấy dáng vẻ bối rối cử anh nên mở lời "Dì vui vì Phuwin đã quen được con đó, con làm dì thấy an tâm dù chỉ mới gặp mặt"

"Dì không phản đối ạ?" anh vui vì được ủng hộ, nhưng nhìn tâm lý chung thì anh vẫn có chút tò mò về suy nghĩ của những vị phụ huynh.

"Không, tuy lúc nghe Phu Phu nói bé thích con trai, dì có chút hụt hẫng vì sau này dì không có cháu, nhưng từ lâu dì đã ngầm đoán được điều đó rồi chỉ là lúc nghe chính miệng em nó nói vẫn còn chút bất ngờ. Dì cảm thấy vui vẻ vì Phuwin đã hạnh phúc, lâu lắm rồi mới lại thấy nó ở bên cạnh một ai đó làm nó thoải mái và cười tươi đến vậy"

"So với việc buôn bã, phản đối, hay hụt hẫng vì không có con dâu không có cháu, thì dì lại mong muốn Phu Phu hạnh phúc hơn. Quen ai chả được, chỉ cần Phu Phu thích là được. Với cả thời đại tiên tiến, đâu nhất thiết phải cưới vợ mới có con, có cháu được" bà nhìn anh rồi lại tiếp tục "Thế nên nhờ cháu sau này chăm sóc cho Phuwin nhé? Không cần đứa bé nữa thì mang về cho dì, đừng làm tổn thương nó nhé"

"Cháu sẽ chăm sóc và luôn yêu thương bảo vệ em Phu ạ, không dám hứa sẽ yêu em ấy đến bao giờ, vì cháu không biết khi nào cháu sẽ chết. Chỉ biết là khi cháu còn sống, cháu vẫn sẽ luôn yêu Phuwin"

Nói xong Pond lại nhìn bà một lúc rồi mới lại dám ngập ngừng nói tiếp "Mà dì này, cháu muốn hỏi một chuyện"

"Hửm?" bà nhìn anh.

"Nếu ba em biết thì có phản đối không ạ? Lỡ ba em không đồng ý rồi bắt em đi cưới người khác thì sao ạ?" chỉ là vừa nói đến việc em cưới người khác thì tim anh như xé từng trăm mảnh, chỉ là giả dụ mà đã đau lòng chịu không nổi rồi, chuyện đó mà xảy ra thật thì Pond sống không nổi mất.

"Cái đó... Dì cũng đang lo đây, không biết ông ấy sẽ ra sao, nhưng dì sẽ không để ông ấy ép Phuwin cưới người Phuwin không yêu. Không thể để tình yêu cả đời bị hủy hoại bởi người khác"

"Mong là ông ấy sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng. Mà dì nghĩ ông ấy cũng sẽ như dì, sẽ mong muốn Phuwin hạnh phúc"

Mẹ em và Pond đang nói thì Phuwin ở bên trong dọn dẹp xong hết giờ đi ra thấy hai người mang đủ biểu cảm trên gương mặt em dần tiến lại ngồi cạnh Pond hỏi "Hai người đang nói gì đó ạ?"

Pond đưa tay qua ôm lấy em "Nói về bé Phu Phu đó"

"Nói xấu em hửm?" em dí sát mặt vào anh hỏi.

"Không dám ạ" Pond đáp, anh không dám nói thẳng ra về vấn đề anh và mẹ em đang lo lắng sợ em cũng sẽ lo theo nên đành phải giấu em, sau này anh lựa lời với em sau.

Mẹ em nhìn thấy hai cái vali ở góc nhà thì nhìn sang hai đứa nhỏ bên cạnh rồi chỉ tay về phía vali hỏi "Mà hai đứa định đâu hả?"

"Vâng ạ, sáng mai bọn con đi Chiang Mai với bạn ạ" Phuwin đưa mặt qua nhìn mẹ nói.

"Đi vui vẻ, mà mẹ cũng phải về rồi, chỉ muốn ghé qua đưa cho con chút đồ thôi nhưng lại ở đây đến giờ này" mẹ em nói rồi đứng dậy đi ra về, Pond và Phuwin đi theo sau để tiễn mẹ.

Phuwin vẫy tay tạm biệt mẹ "Mẹ đi đường cẩn thận"

"Tạm biệt dì ạ" Pond cũng ngoan ngoãn cuối chào tạm biệt.

"Tạm biệt, chúc hai đứa đi chơi vui vẻ, thượng lộ bình an" mẹ Phuwin cũng quay lại vẫy tay với hai đứa rồi quay ra xe đi về.

Còn lại Pond và Phuwin, hai người quay lại vào nhà tận hưởng không gian riêng tiếp tục, rồi còn phải tranh thủ ngủ sớm để mai đi chơi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip