Chương 13: Chiang Mai.
"Mèo lười!! Dậy đi, đến giờ phải ra sân bay rồi em"
Pond sau khi nghe cái điện thoại reo tiếng báo thức lần thứ ba mới hoảng hồn bật ngồi dậy, anh nắm Phuwin ngồi lên chứ nếu mà để em nằm đó thì kêu đến chiều em mới dậy mất.
"????" Phuwin đang ngủ ngon thì bị kéo dậy, em ngơ ngác cố mở đôi mắt nặng trễu nhìn sang anh.
"Vào trong vệ sinh cá nhân này, máy bay không đợi chúng ta đâu" Pond vừa dứt lời thì bế xốc em lên mang thẳng vào bên trong, anh lấy kem đánh răng, bật luôn chế độ dành cho răng nhạy cảm rồi đưa sang em.
Họ như chạy đua với thời gian, vì cái lúc họ dậy là hơn năm giờ ba mươi giờ rồi, đáng ra họ phải dậy từ lúc bốn giờ nhưng vì lười biếng mà ngủ quên đến tận giờ.
Tuy gấp nhưng Pond vẫn không quên làm và mang theo cho em phần sandwich để em không bị đói.
Phuwin ngồi trên xe mơ màng gặm nhấm miếng sandwich anh đưa. Đến sân bay rồi em cũng chỉ mới tỉnh được một chút thôi.
Pond gửi xe, mang xe đẩy tới để vali lên rồi đẩy vào trong.
"Hai tụi mày chịu tới rồi đó hả?" Joong thấy bạn từ xa thì chạy lại nói.
"Xin lỗi vì tới trễ" Pond mệt mỏi nói, chạy đua với thời gian làm anh mệt lắm, tới được đây mà máy bay vẫn chưa bay là anh đã thở phào nhẹ nhõm.
"Vào làm thủ tục nhanh lên" Joong kéo Pond đi vào trong cùng làm thủ, còn Dunk thì cũng đi lại kéo bạn mình đi, Dunk biết rõ Phuwin còn đang bị "con quỷ ngủ" điều khiển nên chưa hoàn hồn.
Joong đứng bên cạnh khều vai Pond "Ê Pond, ăn gì chưa?"
"Hỏi hay lắm, tao chưa ăn"
"Tao cũng vậy! Chút vào phòng chờ tìm gì đó ăn, hai mèo chắc cũng cần ăn thêm đó" Joong vừa nói vừa nhìn sang Phuwin và Dunk.
"Để xem đã, mèo nhà tao còn chưa tỉnh ngủ. Ẻm không tỉnh ngủ thì ít chịu ăn lắm, ban nãy tao phải ép dữ lắm ẻm mới chịu ăn chút sandwich" Pond nhìn về phía Phuwin bất giác mỉm cười cưng chiều.
"Đêm qua nói với ẻm là nên ngủ sớm, nhưng ẻm nằm xem phim đến gần một giờ sáng. Tao không cản được nên nằm xem cùng luôn" Pond bất lực kể về việc đêm qua cho Joong nghe.
Joong bật cười khi nghe câu nói đó, Pond Naravit Lertratkosum - bạn thân của Joong mà cũng có ngày này hả? Đó giờ không ai dám làm trái ý anh, anh nói gì ai cũng nghe mà giờ cuối cùng cũng phải chào thua trước con mèo nhỏ.
Không biết là trước lúc quen Phuwin, Pond đã bao lần lên mặt với Joong, nói Joong điên tình, không có tiếng nói trong nhà.
"Sao hả bạn? Trước đó nói tao thế nào? Giờ nhìn lại mình đi" Joong không kiềm chế được mà khoác vai Pond vừa chọc ghẹo vừa cười thỏa mãn.
"Tại Phuwin meow đáng yêu quá nên tao không nỡ làm trái ý em, em muốn gì tao cũng chiều"
"Tao thấy mày thiếu điều muốn đội Phuwin lên đầu luôn rồi á Pond" Joong đưa tay vuốt nhẹ lên phần tóc của Pond, Joong sợ vuốt mạnh quá thì hư hết nếp tóc Pond vừa
vuốt, mà tóc Pond mất nếp là coi như Joong mất mạng luôn!
Pond nghe được liền đanh đá chỉ ngón tay vào ngực Joong "Đừng chỉ nói tao, nhìn lại mày đi, mày thì không để Dunk của mày múa lửa trên đầu mày à?"
"Tao với mày như nhau hết thôi, đừng kiếm chuyện với nhau làm gì" Pond nói tiếp.
Sau đó một lúc, khi xong hết thủ tục thì họ bắt đầu vào phòng chờ.
"Mèo nhỏ, em ăn thêm gì không? Anh mua" Pond đến cạnh Phuwin cuối người xuống dịu dàng hỏi em.
Phuwin giờ đã tỉnh ngủ hẳn rồi, em treo lại vui vẻ hoạt bát rồi "Anh ăn gì thì mua cho em một phần giống anh nhé"
Pond xoa xoa đầu em "Đợi anh chút nhé"
Cùng lúc Pond hỏi Phuwin thì Joong cũng dùng cái giọng nhẹ nhàng hỏi xem Dunk muốn ăn gì thêm không để anh mua.
"Em chỉ hơi khát nước thôi, anh mua nước giùm em nha" Dunk nói với Joong.
"Đợi anh chút" nói xong Joong cùng Pond kéo nhau đi mua đồ ăn cho mình và cho hai bé mèo kia nữa.
Lúc họ cà khịa chọc ghẹo nhau nghe cái giọng chỉ muốn đấm đối phương mấy cái. Thế mà tới lúc nói chuyện với bé yêu thì nhẹ nhàng hết phần thiên hạ.
Thiên vị rõ ràng như vậy đó, nhưng nói ra thì hai người đó tưởng bản thân công bằng lắm, họ hay biện minh là họ đối xử với ai cũng như nhau. Bản thân họ không biết họ đã đối xử với người kia đặc biệt thế nào.
"Lỡ một lúc nào đó tao với mày bị bóc tin hẹn hò thì sao hả Pond? Lúc đó mày sẽ làm gì?" trong lúc chờ món ăn để đem ra cho hai bé mèo thì Joong quay sang hỏi Pond.
"Tao sẽ tự công khai, không cần tới họ bóc đâu. Tao không sợ cánh truyền thông, không sợ người ghét tao hay gì hết, tao chỉ đang sợ ba em ấy thôi. Ngoài gia đình em ấy ra, không ai có sức để ảnh hưởng tới cuộc tình này của bọn tao hết" Pond dùng cái giọng anh vừa đanh thép vừa kêu ngạo nói.
"Khiếp nhỉ? Vậy mày đã gặp mẹ Phuwin rồi hả? Dì ấy đồng ý hả?"
"Ừm, vừa gặp hôm qua, dì ấy biết chuyện cũng không phản đối, tao với mẹ em có ngồi nói chuyện với nhau một lúc, chủ yếu nói về việc sợ ba em không đồng ý rồi bắt em cưới người khác"
Joong nghe thì gật gù nhìn Pond tò mò "Vậy nếu thật sự Phuwin của mày phải đi cưới người khác thì sao?"
"..." Pond im lặng trước câu hỏi đó của Joong vài giây rồi mới mở miệng trả lời một cách nặng lòng "Tao sẽ tìm cách, nếu không được, cả đời này tao không yêu ai nữa, hoặc tệ hơn, tao sẽ không ở đây nữa"
"Không ở đây nữa? Mày đi đâu?"
Pond nhìn vào mắt Joong không chút do dự mà đáp "Chết"
"Bạn tôi ơi, tích cực lên nào, mày tuyệt như này chắc chắn ba Phuwin không phản đối đâu. Tao nghĩ ba Phuwin cũng sẽ là kiểu người mong muốn con mình hạnh phúc, sẽ không bắt ép Phuwin đâu" Joong vừa nghe từ "Chết" phát ra khỏi miệng Pond thì khoác lấy vai bạn sốt sắng vỗ về trấn an. Chỉ có Joong biết, Pond thật sự yêu Phuwin nhiều tới mức nào, chuyện mà Pond nói nếu Phuwin cưới người khác anh sẽ đi chết thì Joong đã ngay lập tức biết Pond không đùa, nếu xảy ra thật, Pond sẽ làm điều đó thật.
Đợi một lúc sau thì cũng có món ăn, Pond và Joong đi về phía hai em bé đang ngồi.
"Mèo nhỏ, hamburger của em này" Pond đưa cái hamburger đến trước mặt em vui vẻ nói.
"Cưng ơi, hamburger nè, cả nước của cưng nữa" Joong cũng đến cạnh Dunk nói.
Phuwin và Dunk nhận lấy đồ ăn nước uống từ hai người ở trước mặt đồng thanh "Cảm ơn ông xã ạ !!"
Pond nghe được thì đờ người ra một lúc rồi quay sang vỗ vai Joong cái bốp phấn khích nói "Vãi Joong ơi, bé cưng của tao gọi tao là "ông xã" ở nơi đông người kìa"
"Ừa ừa, bé của tao cũng vậy. Tao với mày có mơ không đó Pond?" Cặp bạn thân hoàn cảnh này ít khi được nghe bé yêu gọi "Ông xã" nơi đông người nên khi nghe được thì cả hai lân lân phấn khích tột cùng.
Phuwin và Dunk nhìn nhau rồi nhìn hai người đó cười nắc nẻ.
Phuwin nắm lấy cổ tay Pond kéo xuống "P'Pond của em ngồi xuống đi, đừng đó phấn khích nữa, người ta nhìn"
"Chen, ngồi xuống" Dunk cũng nắm lấy Joong kéo xuống bên cạnh mình.
[...]
"Phu Phu mệt thì ngủ đi nhé" Khi vừa lên máy bay, ổn định vị trí Pond lập tức quay sang em dịu dàng nói.
"Em biết rồi" Phuwin ngoan ngoãn đáp.
Em đã ngã lưng ra ghế định nhắm mắt lại rồi thì nhớ đến gì đó nên ngồi dậy quay sang anh, em cứ nhìn anh mãi mà chẳng nói gì, Pond nhận ra được vấn đề nên hỏi em "Sao đấy em?"
"Em chợt nhớ đến một việc" Phuwin ngập ngừng nói, em cứ muốn nói với anh nhưng cũng không muốn nói.
Pond đưa tay xoa xoa đầu em vỗ về khi thấy được sự lo lắng trong em "Việc gì? Em nói đi, anh nghe"
"Em đang không biết, nếu ba em biết em quen anh thì sẽ thế nào. Ông ấy có phản đối không? Vì ba em rất nghiêm khắc, em sợ mọi thứ không dễ dàng" Phuwin đã nghĩ đến việc này từ khi em thích anh rồi, nó cứ như tảng đá đè nặng trong em vậy.
"Anh và cả mẹ em đều lo lắng chuyện này. Hôm anh nói chuyện với mẹ em cũng là về chủ đề này. Anh đã không dám nói cho em vì sợ em cũng lo lắng. Nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn luôn bên cạnh và yêu em. Ba em có thể nghiêm khắc, nhưng có lẽ ông ấy sẽ muốn em hạnh phúc hơn tất cả những thứ khác" Pond vừa nói vừa nắm lấy đôi tay em xoa xoa, dịu dàng vỗ về trấn an em, anh rõ ràng là không muốn bé cưng của anh phải lo nghĩ, nhưng Phuwin cũng lớn rồi, em suy nghĩ nhiều lắm.
Anh hôn vào má em một cái rồi lại xoa cái đầu nhỏ của em nói "Chuyện đó sau này anh sẽ tính tiếp, em chỉ cần tin tưởng ở anh và biết rằng anh không bao giờ buông tay em. Giờ thì nếu em buồn ngủ em có thể ngủ"
"Em muốn được anh ôm ngủ" Phuwin nhìn anh nũng nịu.
Phuwin làm nũng thì Pond chỉ có thể tan chảy thôi, nhưng tình huống không cho phép nên anh đành nuối tiếc nói với em "Mình đang trên máy bay mà, làm sao có thể ôm em được, bé ngoan, ngủ đi, xuống máy bay em muốn gì anh cũng chiều, được không?"
Ai đó nghe được câu nói này của Pond mà không nhìn thấy Phuwin ở bên cạnh thì có lẽ họ đã tưởng anh đang vỗ em bé ba tuổi.
Em nghe thì bễu môi nhìn anh bằng ánh mắt long lanh một lúc rồi mới ngoan ngoãn tựa người vào ghế ngủ. Tay em vẫn nắm chặt tay anh cứ như thể chỉ cần em buông ra thì Pond Naravit của em sẽ bốc hơi đi mất vậy.
Sau cả tiếng đồng hồ ngủ ngon giấc trên sân bay thì máy bay cũng đáp xuống Chiang Mai.
Xuống khỏi máy bay Pond và Joong đứng chờ để nhận hành lý. Phuwin đứng một góc bên cạnh thẩn thờ sau giấc ngủ, em giờ còn chưa tỉnh ngủ đâu, còn đang mơ màng lắm.
"Dunk, nhìn Phuwin dùm nhé" Dù là Phuwin đứng ngay sau lưng anh thôi, nhưng anh vẫn phải quay lại phía sau để nhờ Dunk trông coi Phuwin giúp, anh sợ không ai nhìn em thì em sẽ bị bắt đi mất, nhất là lúc Phuwin đang trong trạng thái ngái ngủ.
Dunk thì cũng vừa ngủ dậy thôi, nhưng được cái là Dunk dậy là tỉnh táo rồi, không có bị say ngủ như Phuwin nên có thể đứng cạnh giữ bé yêu dùm Pond Naravit.
Xong hết mọi thứ thì họ kéo nhau về khách sạn được đặt trước.
Joong nhận lấy hai cái thẻ chìa khóa phòng từ lễ tân rồi quay sang đưa cho Pond một cái nói "Của tụi mày là phòng 507 nhé, còn tụi tao thì tầng trên"
"Sao tụi bây phải ở tận tầng trên vậy?" Pond nhận lấy chìa khóa từ tay Joong, không khỏi tò mò về căn phòng của mình và bạn cách nhau tận một tầng lầu.
"Để không làm ồn nhau đó. Phòng đều là phòng cách âm, nhưng ai biết được, lỡ cách âm không tốt thì sao? Tao đặt thế cho chắc" Joong đáp.
Pond gật gù nói "Nhưng tao không nghĩ là tụi tao sẽ làm ở đây đâu, chủ yếu là vui chơi mà?"
"Cái đó cũng là một cái để vui chơi mà bạn!" Joong đưa tay choàng qua cổ Pond thì thầm.
Nói xong Joong buông tay xuống, nhìn cả Pond và Phuwin nói "Về phòng đi, một tiếng nữa gặp nhau đi ăn nhé"
Cả bốn người cùng nhau vào thang máy, Pond Phuwin vì ở dưới Joong Dunk một tầng nên họ đã ra trước.
Đứng trước cửa phòng, Pond nhìn ba con số 507 một lúc rồi quay sang Phuwin "Con số này quen không em?"
Phuwin nhìn anh rồi nhìn dãy số lắc đầu "Sao hả? Sinh nhật của bồ nhí anh hả?"
"Hơi, anh không có bồ nhí. Mà em thật sự không ấn tượng gì về con số này hả?"
"Không" em nhìn anh khó hiểu.
Pond nhận được câu trả lời của em thì dí sát vào tai em nói "Lần đầu tụi mình ngủ với nhau thì số phòng khách sạn cũng mang số 507 đó"
Phuwin liếc nhẹ anh một cái rồi khó chịu nói "Anh để ý chi tiết quá ha? Nói cho anh biết, lúc nãy em đã mơ thấy anh đang lén phén ngoại tình sau lưng em, nên giờ em đang rất khó chịu, nếu anh không muốn bị đòn thì mau mở cửa cho em vào trong"
Pond nghe em nói về giấc mơ thì bật cười, thảo nào trước lúc đi ngủ thì còn đòi anh ôm ngủ, mà ngủ một giấc dậy thì cứ liếc anh mãi, ra là vì mấy giấc mơ không thật đó mà giận anh.
Anh đưa tay nhanh chóng mở cửa, bật đèn cho em đi vào miệng vẫn không quên nói "Đó là giấc mơ của em mà, sao giờ em lại giận anh rồi? Giấc mơ chỉ là giả thôi, anh bên ngoài chỉ yêu mình em"
"Anh không muốn em khó chịu với anh đâu. Rõ ràng là thằng Pond Naravit trong mơ của em phản bội em mà, đâu phải anh đâu, sao anh phải lãnh tội thay nó vậy?" Anh vừa nói vừa chạy đến ôm Phuwin từ phía sau, đặt cằm lên vai em nũng nịu.
"Đều là Pond Naravit mà? Chịu thay tội của nhau cũng không có gì lạ" Phuwin giờ bị anh làm cho mắc cười lắm rồi nhưng vẫn đang gồng cơ mặt không cười để còn chọc anh.
"Anh thay mặt nó xin lỗi em vì đã làm em khó chịu nhé, tối nay anh mơ anh gặp nó xong anh đánh nó trút giận cho em nha!?" anh nói rồi thơm vào má em cái chốc, làm cho công sức nhịn cười của Phuwin nãy giờ đổ sông đổ biển.
"Rồi rồi, đi tắm rồi chuẩn bị một chút còn xuống đi ăn với hai đứa kia" Phuwin nhìn anh cười.
"Tắm chung đi" dứt lời Pond bế xốc Phuwin lên, nhanh tay lấy một cái khăn tăm và cái cái áo choàng tắm đang được treo trong tủ quần áo, anh mang tất cả vào phòng tắm.
"Thả em xuống coi Pond, em không muốn tắm với anh" Phuwin ở trên vai anh anh dãy dụa, vì em biết, em mà vào phòng tắm cùng với anh thì sẽ không bao giờ có chuyện chỉ tắm không thôi.
"Em không muốn tắm với anh? Vậy em muốn tắm với thằng nào hả?" Pond mang em vào tới phòng tắm, khóa chặt cửa, đặt em xuống cái bệ rửa mặt, nhìn em hỏi.
"Với thằng nào mà không làm bậy lúc tắm ấy" biết là lỡ chọc vô ổ kiến lửa rồi nên em không sợ nữa, quậy tới luôn, em dí sát mặt đến gần anh bày ra cái nét thách thức.
"Không có thằng nào như vậy đâu, đặc biệt là với cái cơ thể xinh đẹp này của em thì càng không có chuyện đó. Giờ thì tắm thôi" Pond vừa nói, tay vừa sờ soạng khắp người em, xong câu nói liền nhào đến hôn lấy em như hổ đói.
Buông khỏi nụ hôn nồng cháy đó, Phuwin thở lấy từng hơi "Miệng nói tắm, tay thì sờ cơ thể em, môi thì hôn lấy em. Đây là tắm của anh đó hả?"
"Tắm trong biển tình đó em" Pond nói, đôi tay anh chẳng có chút dấu hiệu nào là sắp ngừng lại, cứ ngày một mơn trớn trên khắp cơ thể em.
.
.
.
"Hai đứa bây đâu rồi, mở cửa đi, bộ ngủ ở trong đó quên giờ hẹn đi ăn rồi hả?" Joong và Dunk đứng trước cửa phòng hai người họ. Joong liên tục đập cửa gọi lớn.
"Từ từ, mày đập một hồi rớt cái cửa của người ta bây giờ" Pond mặc một cái áo choàng tắm bước ra mở cửa, ánh mắt có chút khó chịu nhìn Joong.
"Hai đứa bây vô trong đợi đi, tụi tao thay đồ cái đã, tụi tao chỉ vừa mới tắm xong thôi" Pond nói rồi quay vào trong.
"Naravit!! Anh lấy đồ lâu quá rồi đó" Phuwin bên trong phòng tắm vẫn chưa biết có sự xuất hiện của Joong Dunk ngoài này nên cứ ở bên trong chờ anh, chờ đến lúc hết kiên nhẫn thì nói lớn.
"Anh mang đồ vào ngay đây" Nói rồi Pond nhanh tay lấy bộ đồ từ vali của em ra, anh cũng lấy cho anh một bộ nữa mang vào trong.
Khi thấy anh vừa bước vào, em đã đi lại nhận lấy bộ quần áo từ tay anh và kèm theo một vài câu càm ràm "Anh lâu quá, trễ giờ hẹn rồi. Biết anh thế này lẽ ra ngay từ đầu em nên phản đối quyết liệt hơn"
Anh cười rồi ghé sát vào tai em nói nhỏ "Nói cho em biết, hai đứa nó đang bên ngoài, em mà nói nữa là tụi nó sẽ biết tụi mình vừa làm gì đó"
Em nghe được thông tin thì ngại ngùng liếc anh một cái "Sao anh không nói sớm hơn?"
Hai người họ thay đồ cũng không lâu, chỉ một chút sau đó họ đã bước ra khỏi phòng tắm.
"Hai đứa mày lẹ đi, tao đói" Dunk vừa nhìn thấy Phuwin thì liền nói.
"Đợi xịt chút nước hoa" Em vừa nói vừa tiến lại chỗ hai cái vali lấy hai chai nước hoa, một chai của em một chai của anh.
"Của anh này" em đưa sang cho anh một chai nước hoa. Anh nhận lấy rồi xịt vài cái khắp người.
Sau đó cả bốn người cùng nhau nắm tay xuống phố để đi ăn.
-----
Xin lỗi vì chương này không được chau chuốt và cũng xin lỗi vì để các bạn đợi lâu nhé🖤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip