Chương 16: Bại lộ.
Bên nhau một thời gian thì chuyện gì đến cũng sẽ đến. Vốn dĩ giấy không gói được lửa. Cái ngày mà tin tức hai người hẹn hò bị bốc trần cũng đến và tràn lan khắp các trang mạng xã hội.
Thông tin được bốc vào nữa đêm, vào cái lúc mà họ đang say giấc nồng, ôm nhau ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ấm.
Sáng sớm mở mắt dậy cứ tưởng đâu sẽ đón một ngày mới trong lành nhẹ nhàng bên nhau nhưng không, thứ chào đón họ buổi sáng là một loạt các thông báo, một đống tin tức, hàng chục cuộc gọi nhỡ và hàng trăm tin nhắn.
Còn đang lơ mơ nhưng thấy loạt thông báo trên điện thoại cả hai người đã lập tức tỉnh giấc trong sự hoảng hốt.
Phuwin khi bật điện thoại lên thấy một loạt thông báo từ tất cả các trang mạng xã hội thì liền cuống cuồng quay sang nói với Pond "Nào Pond, anh mau mau gọi cho P'Jack, gọi cả cho ba mẹ anh nữa, còn em thì gọi về cho ba"
Pond nhìn em rồi gật đầu, sau đó họ chia nhau ra mỗi người đứng một góc gọi điện thoại.
Phuwin nhìn màng hình điện thoại vài phút, em ngán ngẩm với hơn sáu cuộc gọi nhở từ ba em, em phải đứng đó một lúc mới lấy hết can đảm rồi mới nhấn gọi lại cho ba mình.
Vừa bắt máy, ba em đã trầm giọng cất tiếng nói "Hai đứa mau về nhà nói chuyện" sau câu nói đó, ông Tangsakyuen liền tắt máy, để lại một Phuwin đứng đó nuốt nước bọt một cách lo sợ.
"Xong rồi, xong rồi, xong đời rồi Phuwin ơi !!" Phuwin đập tay lên trán lèm bèm một lúc rồi mới chịu quay vào trong.
Nãy giờ Pond cũng đã có một cuộc điện thoại căng thẳng với P'Jack.
"P'Jack, em biết lỗi rồi, là em sơ suất, em xin lỗi, anh giúp em với" Pond đã nghe P'Jack mắng cả buổi, khi thấy P'Jack vừa im lặng Pond liền xuống giọng nài nỉ.
P'Jack thấy mình mắng đứa trẻ đó cũng khá nhiều rồi nên hít lấy một hơi rồi nói "Còn đợi cậu nhắc à? Tôi đã liên hệ để giải quyết rồi, lo về nói chuyện lại với ông Tangsakyuen đi! Còn nữa, sau này muốn mở họp báo nói về chuyện tình cảm này thì nói một tiếng, tôi sắp xếp cho"
Pond khi nhận được sự tha thứ và kèm cả sự ủng hộ âm thầm của P'Jack liền rất vui vẻ đáp "Vâng ạ !!! Xin cảm ơn P'Jack nhiều lắm ạ !! Nhưng mà sao anh biết em có ý định mở họp báo thế ??"
"Tôi còn lạ gì cậu sao ? Được rồi, đừng nói nữa, hai đứa lo giải quyết chuyện gia đình trước đi, anh sẽ lo chuyện này cho" P'Jack nói.
"Vâng ạ, em cảm ơn P'Jack nhiều lắm ạ!!" Pond nói rồi tắt máy.
Sau cuộc gọi với P'Jack, Pond ấn gọi về cho mẹ của mình, vừa bắt máy bên kia liền có tiếng nói "Này, con thật sự quen con trai à? Nhanh chóng về nhà nói chuyện đi, được thì mang cả cái đứa kia cùng về" sau đó liền ngắt máy như thể chẳng muốn nghe câu nói nào từ Pond.
Phuwin từ bên ngoài đi vào ôm lấy Pond từ phía sau lưng, tựa cằm lên vai anh nói với chất giọng vô cùng buồn tủi "Có phải vì yêu em nên anh mới phải gặp những chuyện thế này không?"
Pond nghe thấy liền quay lại một tay ôm chặt lấy eo em, một tay mân mê gương mặt mềm mại trắng hồng của em "Chẳng có gì là tại em cả, mọi thứ anh đã đoán trước được là sẽ có ngày này, anh yêu em và những chuyện này chẳng là gì đối với anh cả, anh hoàn toàn có thể giải quyết được, mèo nhỏ đừng lo nhé"
"Ba em bảo về nhà gấp, cả anh cũng về nữa" Phuwin mang nét mặt có chút lo lắng ngước nhìn anh nhẹ nhàng nói.
"Thì về thôi em, anh chuẩn bị tâm lý sẵn rồi. Ba mẹ anh cũng bảo về nhà" Pond đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của em rồi kéo em vào bên trong vệ sinh cá nhân.
.
.
.
Đứng trước cổng nhà, tâm lý cả hai vô cùng hỗn loạn, vừa lo lắng vừa kiên định.
Hai bàn tay đan chặt vào nhau, họ nhìn căn nhà rồi nhìn nhau sau đó nắm chặt tay bước vào bên trong.
"Thưa ba mẹ con mới về" Phuwin nói.
"Thưa hai bác con mới đến" tiếp sau Phuwin là Pond cất giọng chào hỏi.
"Ngồi đi" Ông Tangsakyuen đến giờ phút này mới buông tờ báo trên tay xuống nghiêm túc nhìn hai đứa trẻ đối diện.
Với cái khí chất bọn chúng toả ra cả cái nắm tay mãi không buông thì ông biết dù ông có ngăn cản thế nào cũng không được.
"Hai đứa quen nhau bao lâu rồi ?" ông hỏi.
"Dạ hơn hai năm ạ" Pond ngoan ngoãn đáp lại câu hỏi của ông.
Vốn vĩ cũng chẳng phải người xa lạ mà, chỉ là cuộc gặp mặt bây giờ mang vai trò hơi khác với bình thường một chút.
"Biết là cấm hai đứa chẳng được đâu nên ta chỉ muốn hỏi hai đứa định giải quyết chuyện này thế nào ? Báo chí đang rùm ben lên kìa"
"Cháu định mở họp báo nói về chuyện này ạ, nếu được ủng hộ cháu sẽ tiếp tục với sự nghiệp, nếu không bọn cháu sẽ sang London, cháu có một vài cổ phần kinh doanh bên đấy ạ" Pond đáp.
"Thế cũng tốt, khi nào mở họp báo nhớ nói với ta nhé, chuyện hiện tại ta sẽ giúp các con cho êm đềm trước đã. Chăm sóc Phuwin thật tốt nhé!"
"Vâng ạ, cháu sẽ chăm sóc em thật tốt" Pond nhẹ nhàng nhìn em rồi lại nhìn ông Tangsakyuen cười một cái rõ tươi.
"Ba không đánh gãy chân con ạ?? Vì con không lấy vợ, không làm theo những gì ba muốn" Phuwin nãy giờ mới mở miệng nói thêm một câu.
"Con hạnh phúc như vậy tại sao ba phải ngăn cấm chứ ? Không dễ gì để tìm được người con yêu và người đó cũng yêu con mà, nếu con đã muốn, ba có đánh gãy hai chân của con thì lúc chân con lành lại con vẫn sẽ đi kím người con muốn gặp thôi" Ông Tangsakyuen nói.
"Thôi, những gì cần nói cũng nói hết rồi, hai đứa về nghỉ ngơi đi" ông Tangsakyuen nói rồi lại cầm tờ báo lên đọc tiếp.
"Thưa ba mẹ con về"
"Thưa hai bác con về ạ"
Cả hai ngoan ngoãn chào hỏi rồi quay đi ra xe đi về nhà của Pond.
Đứng trước căn nhà, không còn vẻ căng thẳng như ban nãy mà lần này mang lại cho Phuwin một cảm giác lạnh lẽo. Pond Naravit thì qua đỗi quen thuộc với sự lạnh lẽo của căn nhà này rồi.
Bước vào bên trong, tuy căn nhà mang sắc vàng ấm nhưng không khí thật sự lạnh lẽo, nó còn lạnh hơn ban nãy nữa.
Mẹ Pond đang xem điện thoại thì ngước lên nhìn hai cậu trai trước mắt rồi lại cuối xuống xem điện thoại tiếp tục, mắt bà chẳng rời khỏi màng hình vừa xem vừa nói "Về rồi à? Kia là đứa nhóc con quen đó sao"
"Vâng, thưa ba mẹ con mới về"
"Chào hai bác con mới đến ạ"
Vẫn là kiểu chào hỏi quen thuộc của hai bạn nhỏ.
"Cậu ngồi đó đi, còn Pond theo ba lên phòng" ông Lertratkosum nói rồi quay bước thẳng lên cầu thang tiến về căn phòng làm việc của ông.
Pond thì nhìn theo bóng lưng ông rồi khẽ xoa đầu vỗ về Phuwin vì anh biết con mèo nhỏ của anh đang lo sợ, sau đó anh cũng nhanh chóng đi đi theo ba mình về phòng.
Vừa bước vào căn phòng đóng cửa lại, quay lưng lại thì Pond đã nhận được một cú tát của ba mình, cú tát rõ đau làm cho mặt anh in hằng đủ năm ngón tay của ông.
Ba anh quát thẳng vào mặt anh một tràng dài mà chẳng cho anh chút cơ hội giải thích "Mày tại sao lại quen con trai ?? Mặt mũi cái gia đình này để đâu sau khi tất cả mọi người biết được chuyện này ??? Mày phải lựa chọn việc quen thằng nhóc đó hoặc từ sau hôm nay mày không còn gia đình ! Đừng gọi tao là ba nữa!"
"Thế thì con sẽ chọn em ấy, vậy nhé ạ! Chào chú con đi ạ" nói rồi Pond quay lưng bỏ đi để lại ông Lertratkosum tức không nói nên lời.
Pond đi một mạch thẳng xuống nhà kéo tay Phuwin đi thẳng ra xe chạy về nhà.
Cả đoạn đường về anh im lặng lắm, Phuwin có hỏi kiểu nào anh cũng không trả lời.
Về đến nhà Pond lại phi thẳng lên phòng nằm úp mặt xuống giường, Phuwin đi theo sau đến bên cạnh anh vuốt lưng anh vài cái an ủi.
Chưa kịp cất tiếng nói thì Pond đã đè em xuống giường ôm chầm lấy em rục mặt vào cổ em mà khóc nức nở.
"Nào Pond, nín đi, có chuyện gì thế ? Kể em nghe với được không?"
Pond muốn kể, nhưng không thể nói thành lời hiện tại anh chỉ có thể khóc thôi. Để khi bình tĩnh anh sẽ kể em nghe sau.
——
so gi vì đã để các bạn chờ đợi thời gian dài nhaa. Vì mãi lo chơi mà quên mất bộ truyện, thêm cả việc wattpad bị lỗi cucng khiến mình lười vào wattpad hơn, đến hôm nay thấy cmt trên thanh thông báo mình mới nhớ đến nó đó🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip