Chương 3: Cho mèo ăn.
Sáng tinh mơ khi Phuwin vừa lờ mờ mở mắt dậy thì thấy mình đang ở một căn phòng cực kì lạ lẫm, em cứ nữa tỉnh nữa mơ tưởng bản thân mình vẫn còn đang chìm trong những giấc mơ cho đến khi em nhìn sang bên cạnh thấy Pond Naravit đang ngủ say mà dường như trời có sập xuống anh cũng chẳng hay biết, đến tận lúc thấy Pond Naravit em còn thầm mắng trong lòng "Gì nữa đây? Cha này đâu ra xuất hiện trong giấc mơ của mình vậy? Mình gặp ác mộng rồi! Cơ mà nhìn hắn thấy ghét quá à!!!!" bé mèo nhỏ vào sáng sớm tưởng mình còn đang trong mơ nên nghĩ gì làm đó em nghĩ Pond đáng ghét thế là nhanh tay đưa tay qua tát mặt Pond một cú như trời váng.
Pond Naravit đang chìm trong mộng đẹp thì bị người đẹp đánh cho không kịp hoàn hồn ,tay chân chới với mà múa tứ tung rồi bật ngồi dậy mắt nhắm mắt mở nhìn Phuwin Tangsakyuen kia cũng còn mơ ngủ mắt mở chẳng hết la "Phuwin !! Em làm gì vậy ? Ám sát chồng tương lai hả?"
Đến giờ khi nghe tiếng la của Pond em mới giật mình biết là nãy giờ mình không hề mơ, đây là sự thật "Chồng tương lai cái cục cứt! Nhìn anh tôi thấy ghét nên đánh đó được không?"
*Xin lỗi vì đã dùng từ hơi ấy😇
"Sáng sớm tôi làm gì em mà em ghét? Đêm qua thấy em mệt quá và ngủ say nê tôi mang lên cho em ngủ chăn êm nệm ấm và còn được ngủ cạnh người đẹp trai như tôi mà em còn không biết cảm ơn mà ở đó ghét hả?" Pond nhìn em có chút uất ức giận dỗi nói.
Phuwin thấy người đối diện hơi giận dỗi nên nói "V-vậy hả... cảm ơn"
"Okey ~" Dường như mấy lời lẽ và thái độ ban nãy của Pond Naravit chỉ là diễn để bản thân anh nghe được chính miệng em thốt ra từ "cảm ơn" vậy, khi vừa nghe được thì thái độ Pond lập tức thay đổi cười vui vẻ.
"Sao giống mình mắc bẫy của hắn quá vậy nhỉ? Hắn cố tình hả ta?" Phuwin nhìn chăm chăm vào Pond thầm nghi ngờ.
"Nhìn tôi dữ vậy? Tôi biết tôi đẹp rồi, em nhìn quài tôi ngại" Pond diễn cái nét ngại ngùng để trêu em.
"Nín dùm, nói chuyện nghe thấy ghét quá, xin đừng có mà tự tin như vậy, khiêm tốn dùm đi trời" Phuwin liếc anh rồi bước xuống khỏi giường nhìn anh "Tôi cần vệ sinh cá nhân, cho hỏi phòng tắm ở đâu?"
"Bên trong đó, em cứ tự nhiên như nhà của mình nha bé" Pond nằm ườn ra giường chỉ tay xuống căn phòng ngay dưới giường cách đó vài mét.
Phuwin trừng mắt nhìn anh nghiến răng đe dọa "Ai là bé? Đừng gọi lung tung, cẩn thận tôi khâu miệng anh"
"Được rồi , tôi không nói nữa" Pond cười vui vẻ vì thấy được dáng vẻ đanh đá này của em, mỗi lần thấy em tỏ vẻ tức giận hay xù lông đanh đá thì anh thích thú lắm, mang lại một vẻ gì đó làm cho anh muốn càng muốn chọc thêm nữa.
Lúc sau khi Phuwin bước ra thấy Pond vẫn còn nằm trên giường bấm điện thoại một cách ung dung thì hỏi "Hôm nay anh không đi quay à?"
Khi em hỏi Pond lập tức buông điện thoại xuống nhìn em mà trả lời "Phim đóng máy rồi, chỉ chiều nay tôi đi sự kiện thôi"
"Ồ, xong một bộ phim chắc anh sẽ nhẹ người lắm nhỉ? Vì dù sao tâm lý nhân vật cũng ảnh hưởng không ít lên người diễn mà"
Pond vô cùng ngạc nhiên vì sao em có thể hiểu rõ việc này như vậy, vì đó là thứ không phải ai cũng để tâm đến và hiểu được "Sao em biết điều đó?"
Phuwin nghe hỏi thì im lặng một lúc lâu rồi trả lời "Từng có một người bạn cũng làm diễn viên"
"Từng có hả? Vậy giờ em không còn liên lạc với người đó nữa sao?"
"Ờ, tôi cũng không muốn liên lạc với người đó" Phuwin thoáng qua một vẻ thất vọng và mang mát buồn khi nhắc lại việc đấy.
Thấy biểu cảm Phuwin có chút không ổn nên Pond vội chuyển chủ đề "Em ở đây đợi tôi vệ sinh cá nhân xong rồi tôi xuống làm bữa sáng cho em nha" rồi Pond nhanh chóng chạy tọt vào phòng tắm.
Pond tốc độ siêu nhanh Phuwin chưa kịp phản ứng lại chỉ mới có thể "Ơ...ờ" thì nhìn lại Pond đã mất tiêu rồi
Pond Naravit tắm cũng không mấy lâu vừa đúng lúc Phuwin cảm thấy bụng hơi đói thì anh đã chạy ra và phi thẳng xuống nhà nấu bữa sáng, em cũng lon ton đi theo phía sau anh xuống dưới ngoan ngoãn ngồi chờ bữa sáng.
Nhìn Phuwin giờ cứ như mấy bé mèo nhỏ đói bụng chạy theo chủ để chờ ăn vậy đó, em Phuwin mà đói thì em sẽ bám đuôi theo tất cả những người có khả năng làm cho em được no căng bụng.
"Pond !! Nhanh lên được không? Tôi đói" Phuwin liên tục ngồi đó gọi tên anh mè nheo than vãn rằng bản thân đói không chịu được nữa rồi.
Phuwin vừa định mở miệng giục anh tiếp thì anh mang một dĩa đồ ăn đặt xuống trước mặt em "Này ăn đi, đừng la nữa"
Phuwin thấy đồ ăn thì mắt sáng rực vui vẻ nhận lấy nói "Cảm ơn nhé ~"
"Mỗi lần em đói em đều nhõng nhẽo như vậy hả Phuwin?" Pond mang một dĩa thức ăn nữa đặt xuống ngồi đối diện Phuwin.
Phuwin nghe hỏi thì chợt nhớ ra người trước mặt mình là Pond Naravit chứ không phải mẹ em, em đã bị quen thói làm nũng với mẹ mỗi khi đói nên giờ lại vô ý hiện cái thói quen đó lên trước mặt Pond làm em ngại chết đi được.
Phuwin ngại ngùng gục mặt xuống ăn mà không đáp lại anh, Pond không thất vọng hay hụt hẫng vì em bơ mình là vì anh đã nhìn thấy cái má ửng hồng của em nên ngồi đó nhìn em thầm cười.
Mèo nhỏ đanh đá này cũng có lúc biết ngại.
Bữa ăn sáng chia ra làm hai loại cảm xúc Phuwin thì ngại ngùng mãi không hết còn Pond Naravit thì cứ nhìn em rồi cười mãi thôi, chẳng biết anh ta bị gì nữa chắc là bị sự đáng yêu của bé mèo kia làm cho điên hết rồi.
Phuwin ăn xong hết đứng lên mang dĩa đi dẹp thì quay lại nhìn anh hỏi. "Pond, tôi xong rồi, anh xong chưa? Để tôi rửa bát luôn cho"
"Xong rồi , nhưng mà em không cần rửa đâu, để tôi rửa là được. Nếu em có việc thì cứ đi đi" Pond đứng dậy định đưa tay lấy dĩa trên tay em mang đi dẹp thì em nhanh chóng né rồi đưa tay lấy dĩa của anh "Lúc nãy anh nấu thì giờ để tôi rửa, đã ăn đồ ăn nhà anh rồi thì tôi nên biết điều phụ giúp anh một chút vậy"
Pond nghe em nói thì bật cười rồi đưa dĩa trên tay mình qua cho em "Vậy phiền em rửa dùm nha" rồi lại ngồi xuống ghế nhìn em dọn dẹp mớ chén dĩa.
Không lâu sau Phuwin đã xong em quay lại nói "Xong rồi đó, cảm ơn vì bữa ăn và cảm ơn vì đêm qua anh không đánh thức tôi dậy mà mang tôi thẳng lên phòng cho tôi ngủ một giấc ngủ ngon, giờ thì tôi về đây" Phuwin nói rồi định đi ra tìm chìa khóa xe để về thì Pond lại chặn em lại "Em đến công ty hả?"
Phuwin đưa mắt nhìn anh nói "Ờ, có gì không?"
"Tôi cũng có việc cần đến công ty, cho tôi đi cùng với. Lúc về tôi sẽ về với quản lí em đừng lo tôi làm phiền em" Pond Naravit dùng một biểu cảm nghiêm túc xen lẫn chút đáng thương khi nói đến vấn đề sợ Phuwin bị làm phiền, chắc là biểu cảm giống mấy đứa trẻ ngoan sợ làm phiền đến người khác ấy, trông hơi tuổi thân.
Phuwin nhìn biểu cảm của đó của anh cũng mềm lòng khó mà nói lời từ chối nên đồng ý "Ờ... Cũng được, đi nhanh lên, tôi sắp muộn giờ rồi"
Nghe được em đồng ý cho mình đi cùng thì Pond tích tóc chạy lên phía trên phòng lấy nhanh một cái túi đã được soạn sẵn đồ rồi bay thẳng đến trước mắt Phuwin "Xong rồi, đi thôi"
"Nhanh vậy hả?" Phuwin thật sự bất ngờ với tốc độ của Pond, em còn đang định trong lúc chờ anh soạn đồ thì mở điện thoại lên mạng xã hội xem có tin gì hot không, mà em chỉ vừa mở được mật khẩu bấm vào app X thì anh đã xong rồi, app còn chưa load hết nữa mà?
"Tôi sợ em bị muộn giờ, nhanh đi thôi"
Em cũng gật gù cùng anh đi ra xe, Phuwin lười biếng đi thẳng đến ghế phụ lái vào đó ngồi nói "Lái xe đi Pond"
Pond im lặng nghe theo mệnh lệnh của em mà chẳng dám hó hé một câu nào.
Mới có khởi đầu thôi mà Pond Naravit đã chẳng có chút tiếng nói nào rồi, không biết về sau anh sẽ ra sao nữa.
[...]
"Tới rồi thưa cậu chủ" Pond đậu xe ngay ngắn vào chỗ rồi quay sang gọi Phuwin vì ẻm đã ngủ mất tiêu rồi.
Phuwin cứ mơ màng mắt nhắm mắt mở "Tới nhà rồi hả?"
"Ờ, cũng là nhà, công ty của nhà em đó, lên làm việc đi cậu chủ" Pond tắt máy xe rồi tháo dây an toàn cho bản thân mình và cũng tiện tay tháo luôn cho em xong mở cửa ra trước khi xuống còn quay sang em nói "Tôi lên trước nhé, lúc nãy tôi có tiện tay lấy theo hộp sữa cũng sẵn đó tiện tay để vào túi của em luôn rồi, có đói thì uống, nếu uống xong vẫn chưa no thì lên tầng tám phòng livetream , nhớ là phòng B nhé, em sang phòng khác kẻo bị người lạ bắt cóc đấy, tôi luôn có thêm đồ ăn cho em, Pond Naravit này sẽ lo cho em chu toàn"
"Cảm ơn lòng tốt của anh, tôi không ăn nhiều đến thế đâu" Phuwin nói, mèo nhỏ này vẫn còn đang trong trại thái gắt ngủ nên em chau hai chân mày nhìn anh mà đanh đá trả lời, em hầu như chỉ đối xử với Pond như thế thôi, với những người khác em ngoan ngoãn đáng yêu lắm cơ, Pond Naravit nghe mấy câu nói đanh đá của em không khó chịu hay ghét bỏ mà lại càng mê mệt em hơn trước, em đanh đá nhưng đáng yêu lắm.
Pond xuống xe vẫn còn chưa chịu đi mà quay lại cuối người nhìn em cười nói "Đi trước nhé, bé má mềm"
"Mềm cái mông ấy, đừng có gọi lung tung" Phuwin mắng anh.
"Ừm, mông em cũng mềm" Pond đã quay lưng đi rồi nhưng nghe em mắng thì vẫn trả lời em, mặt thì chẳng quay lại cứ vậy mà vừa đi vừa nói lớn làm Phuwin tức chết luôn.
Trời đất ơi, trên đời này em không nghĩ có người như Pond Naravit luôn đấy !!! Cái gì mà mặt dày vô sĩ quá vậy, nói không biết ngại hả ?? Em nghe được em ngại đỏ hết cả mặt luôn rồi đây nè.
Phuwin sau khi Pond rời đi thì em cũng tranh thủ lấy đồ đạc rồi đi lên làm việc vì dù sao cũng không còn sớm nữa rồi.
Khi Phuwin vừa bước vào phòng làm việc thì anh trưởng phòng đã gọi em lại để xử lý việc "Phuwin đến rồi hả? Em lại đây làm cái này phụ anh, nghe bảo web lại bị lỗi rồi"
"Vâng ạ, em làm ngay đây" Phuwin nhanh chân chạy đến chỗ anh trưởng phòng xem sơ qua tình hình rồi bắt tay vào làm việc chăm chỉ.
Pond Naravit phía trên cũng rất chăm chỉ làm việc, từ việc này qua việc khác thật sự quá bận rộn luôn, nhưng lúc nghỉ ngơi dặm lại lớp trang điểm thì anh có nói với mọi người và cả quản lý rằng "Mọi người ơi nếu một chút mà có bé sinh viên IT thực tập có cái má tròn tròn mềm mềm trắng trắng mà đến bảo tìm em thì mọi người bảo ẻm vô đây ngồi nha, mang cả phần thức ăn em chuẩn bị sẵn đưa cho em ấy dùm em nhé ạ"
Lần đầu mọi người xung quanh nghe Pond Naravit Lertratkosum nhắc đến một người khác, từ đó tới giờ làm việc cùng anh bao nhiêu năm mà chẳng bao giờ họ nghe anh nhắc đến bất kì một ai dù là bạn thân hay bạn diễn cùng mà giờ đột nhiên lại nhắc đến sinh viên thực tập mảng IT chẳng liên quan gì đến nghệ sĩ , lại còn miêu tả về cái đặc điểm nhận dạng "đặc biệt" một cách mê mẩn không giấu nổi sự thích thú không khống chế được đôi môi mà để môi tự động cong lên rồi lại thêm cái sự chăm sóc kỹ lưỡng đến từng bữa ăn nữa, thật sự quá là kì lạ , mọi người trong phòng nghe được thì trên đầu ai cũng có hàng ngàn dấu chấm hỏi nhưng mà chẳng ai dám mở miệng ra hỏi cả.
Pond Naravit khi làm việc cộng tác cùng thì anh cũng rất tốt thường xuyên mời nước mời mọi người ăn uống, nhưng đó là vấn đề mời tập thể và mời những người làm việc cùng, còn với việc chăm sóc cá nhân một cách đặc biệt lại còn chẳng làm việc chung thì đây là lần đầu mọi người thấy.
.
.
.
Phuwin ban đầu khí thế hùng hồ nói rằng mình không ăn nhiều nhưng đến trưa em lại đói rồi, một hộp sữa nhỏ bé làm sao em có thể no bụng khi có cả đống công việc đang bào mòn em cơ chứ.
Chịu không nổi Phuwin đi lên tầng tám tìm Pond, em đi tìm phòng B như anh đã nói bước vào em nhìn xung quanh thì cũng có một nhân viên công tác đi lại chỗ em "Em tìm ai?"
"Em tìm Pond ạ" Phuwin đáp.
Nhân viên công tác quan sát kĩ lưỡng Phuwin nhớ về đặc điểm mà Pond nói về cái má trắng tròn thì cũng ngờ ngợ nhưng vẫn hỏi lại cho chắc "Em là thực tập IT đúng không?"
"Dạ đúng ạ"
"À vậy em vào trong chờ đi, chị đi lấy đồ ăn mà Pond đã chuẩn bị sẵn cho em" nhân viên dẫn Phuwin vào trong sau khi đã xác nhận được đây chính là người mà ban nãy Pond nói.
Phuwin vào trong ngoan ngoãn ngồi chờ theo lời chỉ dẫn, nhân viên đi vào trong tìm hộp đồ ăn được Pond chỉ lúc đầu, định lấy mang ra cho em thì Pond lại hỏi "Em ấy đến ạ?"
Nhân viên cầm hộp đồ ăn trên tay quay lại trả lời Pond "Đúng rồi, tôi định đem ra cho cậu ấy đây"
Pond đưa tay lấy hộp đồ ăn trên tay nhân viên nói "Em đang rảnh, để em mang ra cho" vừa nói dứt câu Pond đã lập tức đi nhanh đến chỗ Phuwin khẽ cười nhếch mép.
"Nhìn xem là bé mèo nhỏ nào đến đây tìm đồ ăn này, sao ban đầu bảo mình không nhiều mà ?" Pond đưa hộp đồ ăn đến trước mặt em chọc ghẹo.
Phuwin liếc Pond cháy cả người tay thì giật lấy hộp đồ ăn hình gấu nâu trên tay anh "Tôi là người , không phải mèo !"
Pond cuối người ghé sát vào tai Phuwin thì thầm "Em là cục cưng của tôi"
Phuwin nghe được thì đẩy anh ra "Biến"
"Này, sáng tôi làm đồ ăn sáng cho em, trưa thì mang đồ ăn cho em, mang sữa cho em, chở em đi làm em còn chẳng cảm ơn tôi câu nào mà cứ mắng tôi suốt vậy? Em không có lương tâm hả?"
"Ờ... Cảm ơn, nhưng nếu anh không ghẹo gan tôi thì tôi cũng chẳng thèm mắng anh làm gì"
"Có biết mỗi lần mắng anh là tôi mệt lắm không? Tốn hơi tốn sức tốn cả chất xám để mắng anh, chỉ có mắng một mình anh thôi đấy !!"
Pond nhìn nghe nói thì mặt dày hỏi lại "Vậy xem ra đây là đặc ân riêng biệt mà em dành cho tôi đó hả??? Ngại quá à !!!"
Phuwin lại liếc anh một cái rồi mắng "Tôi không nghĩ trên đời này có người mặt dày như anh luôn đó"
Nhưng mà bé mèo Phuwin của chúng ta ngoan thật đó, em gặp ai cũng dạ thưa luôn lễ phép ngoan ngoãn nhưng với Pond Naravit Lertratkosum thì là ngoại lệ, rõ ràng là em rất sợ làm mất lòng người khác nói gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau, cho dù người khác làm em khó chịu em vẫn cười và nói "Không sao ạ" em luôn là đứa trẻ hiểu chuyện được nhiều người yêu mến, vậy mà đến lượt Pond em lại chẳng có chút nào là sợ làm anh giận, cứ luôn mắng anh, liếc anh, không biết rõ nguyên nhân vì sao em lại hành sử như vậy, chỉ biết là Pond Naravit cho em một chút cảm giác thoải mái, không có khoảng cách nên cứ tự do mà bộc lộ sự đanh đá của mình.
"Được rồi, bây giờ thì Phuwin muốn ở đây ăn hay mang về chỗ làm việc ăn đây?" Pond hỏi.
"Mang về chỗ làm việc nhé, tôi còn nhiều việc lắm, tạm biệt" Phuwin đứng dậy định đi thì Pond nắm em lại "Đợi chút, tôi lấy nước cho em" Phuwin nghe thì ngoan ngoãn đứng đó Pond cũng nhanh chân chạy vào trong mang ra cho em một chai nước ép dâu đưa em "Không biết em có thích không, nhưng tôi đã đặt nó cho em đó"
Phuwin nhận lấy chai ép dâu "Thích, cảm ơn nhé, giờ thì tôi quay lại làm việc đây, anh cũng vào trong làm việc đi"
Pond đứng đó nhìn theo dáng người mà anh cho là nhỏ nhắn quay lưng rời đi, cho đến khi cánh cửa đóng lại không còn thấy được em nữa thì anh mới quay vào trong.
Pond vừa quay đi vào thì đúng lúc quản lý của anh vừa từ trong khu thay đồ bước ra với bộ trang phục được ủi thẳng tắp "Pond mới đi đâu đó em?"
"Em đi cho mèo ăn ạ" Pond cười đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip