Chương 9: Tình yêu bắt đầu.
Pond nhìn em rồi lại nhớ ra gì đó liền bật ngồi dậy "Khoan đã, em còn nhớ chút kí ức nào về đêm qua không?"
Phuwin lắc đầu "Không nhớ, sao hả? Đêm qua tôi phá đồ của ai rồi bắt anh bồi thường tiền hả?"
Thật ra thì đêm qua em cũng chỉ hơi ngà say nên em vẫn còn nhớ và ý thức được mọi thứ, chỉ là em muốn chọc ghẹo và xem anh phản ứng thế nào thôi.
Nên cho dù Phuwin có nhớ từng chi tiết nhưng vẫn vờ như không nhớ gì.
Pond như chết đứng nhưng rồi lại nhanh chóng nói "Vậy để anh nhắc cho em nhớ, em đừng hòng trốn chạy!" Pond nhìn em rồi lại định nhắc về đêm qua thì Phuwin nhanh miệng chặn anh lại "Im nào, em nhớ mà, đùa một chút thôi" giờ mà để anh kể lại chi tiết thì em sẽ ngại lắm.
"Đêm qua em nói thật đúng không? Em không đùa giỡn với trái tim này của anh đúng không?" Pond nhìn em lại hỏi, trong mắt tràn ngập sự vui vẻ.
"Em nói thật, không giỡn"
"Đêm qua chưa trả lời lại em, giờ xin phép trả lời nhé! Anh cũng rất rất yêu em, cho nên là mong em cho anh một cơ hội được đến yêu em ở cạnh em chăm sóc em với tư cách là một người bạn trai và một người chồng tương lai có được không?" anh vừa nói vừa nắm chặt lấy bàn tay em nhẹ nhàng vuốt ve.
Phuwin đưa một tay kia đặt lên trên bàn tay đang vuốt tay em nói "Được ạ, nhưng mà bây giờ em có chuyện muốn nói"
"Em nói đi" anh nhìn em đôi mắt vừa vui vẻ vì nhận được sự đồng ý vừa tò mò muốn biết em định nói gì.
"Mình đi đánh răng cái được không? Ngủ dậy miệng có mùi quá em chịu hết nổi rồi!"
Em nói xong thì cả hai đều nhìn nhau cười lớn.
Pond còn dí đến sát mặt em, đè em ra hôn khắp mặt, không quan tâm đến việc Phuwin vừa cười vừa né tránh đưa tay muốn đẩy anh ra nhưng không đủ sức liên miệng kêu anh dừng lại "Anh đừng hôn nữa, đi đánh răng đi mà"
"Không!" Pond ngưng lại vài giây nhìn em cười rồi lại hôn vào má em tiếp tục.
"Ở dơ! Cần lên bài bốc phốt nam minh tinh nổi tiếng của Thái Lan ở dơ, sáng dậy chưa đánh răng đã hôn người yêu"
Vật vã nhau một lúc Pond mới chịu ngưng và nắm tay em vào trong cùng nhau đánh răng.
Trong lúc đánh răng anh vẫn không nghiêm túc trên miệng vẫn còn dính bọt kem đánh răng liền quay sang hôn vào má em cả bọt kem đánh răng dính hết lên cái má mềm của Phuwin.
"Naravit!! Anh thôi chưa?" Phuwin hét lớn, đưa tay lau đi cái bọt dính trên má rồi đánh cái bốp vào mông anh.
Anh bắt lấy cái tay đang đặt ở mông mình rồi nhìn em tỏ vẻ nạn nhân bị đánh oan "Phuwin, sao em đánh mông anh vậy?"
"Vì anh xứng đáng đó"
[...]
Từ giường ngủ đến nhà vệ sinh họ đều đùa giỡn cười đùa rất nhộn nhịp nên mất kha khá thời gian, đến lúc xuống nhà dưới để chuẩn bị ăn trưa thì cũng muộn, nếu nấu nướng nữa thì chắc phải đến chiều mới có đồ ăn, thế là hai người quyết định nắm tay nhau đi ra cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua đồ ăn.
Chỉ với mười lăm phút thôi mà lúc về đến nhà thì tay hai người xách theo một đống đồ lỉnh kỉnh như vừa từ quê nhà đem đồ ăn lên vậy.
Họ mua những món ăn có sẵn ở cửa hàng tiện lợi và cả nước nữa, trên đường đi về thì lại tắp vào thêm một số quán ăn bên đường kết quả như đã nói, Pond hai tay xách ba bốn túi đồ, Phuwin cũng tay hai tay hai túi đồ. Cũng không biết họ đã mua gì mà lại nhiều như vậy nữa.
Pond tìm trong những túi đồ đem ra hai hộp mì ý và một sandwich mang vào lò vi sóng làm nóng nó lại, trong lúc chờ, anh và em cùng nhau sắp xếp và dọn dẹp đống đồ mà họ vừa mua về.
Dọn cùng nhau được một lúc, khi còn lại hai túi đồ thì Pond bảo Phuwin ra nghỉ để anh dọn, dọn xong anh sẽ gọi. Thế là Phuwin đã ngoan ngoãn nghe theo lời anh chạy ra phòng khách mở tivi lên xem hoạt hình.
Lúc sau khi đồ ăn được làm nóng xong hết thì Pond đứng trong bếp gọi lớn để Phuwin đang nằm ở phòng khách xem hoạt hình có thể nghe thấy.
"Phuwin meow, lại phụ anh mang đồ ăn ra bàn với"
"Dạ, tới ngay" em tắt tivi rồi nhanh chân chạy lon ton vào trong bếp phụ anh.
Đồ ăn xong xuôi hết rồi, giờ em với anh chỉ việc ngồi xuống và ăn thôi.
Trong lúc ăn thì Pond hỏi em "Phuwin cuối tuần có muốn đi chơi không?"
"Đi đâu anh? Cuối tuần này anh không bận hả?" Em miệng đầy thức ăn nhai chóp chép ngước mặt lên nhìn anh.
"Dạo gần đây anh khá trống lịch, do công ty sắp xếp cho thời gian nghỉ ngơi, có thể rảnh đến hết tuần này" anh nói.
"Hết ngày mai là em hoàn toàn rảnh đó, đi đâu tùy anh quyết định"
"Mai em bận gì hả?" anh nhìn em tò mò hỏi.
"Mai em thi"
"Em học bài chưa đấy? Mai thi mà giờ em vẫn còn ở nhà anh á? Ăn xong anh đưa em về nhà cho em học bài nhé?" Nghe được tin mai bé cưng của mình thi thì Pond lo lắng không thôi, Phuwin thi mà anh hớt hải như anh thi vậy.
"Anh lo lắng quá vậy? Em thi chứ có phải anh thi đâu. Thật ra tài liệu học tập đều nằm trên điện thoại em, nhưng nếu anh có lòng đưa em về nhà để em học bài thì em cũng không từ chối" Phuwin vừa nói vừa nhìn anh cười, nói thế thôi chứ em thừa biết Pond Naravit không muốn rời xa em chút nào.
"Hơi, không nhé, nếu em đã có tài liệu học tập trong điện thoại thì cứ ở đây học, anh không làm phiền em đâu và mai anh đưa em đi thi luôn nha!!" Pond nghe thì liền đáp trả, có cơ hội ở cạnh Phuwin sao anh bỏ lỡ được?
Thấy chưa? Phuwin đọc Pond như một cuốn sách!
Em chỉ mồi nhử anh thế thôi, em biết thừa khi em nói em có sẵn bài trong điện thoại thì Pond Naravit không bao giờ để em về. Dù sao em cũng muốn ở cạnh anh nhiều hơn, nhưng nếu nói toẹt ra rằng "Em không cần về đâu, em có bài trong điện thoại" thì nghe có mất giá Phuwin không cơ chứ?
"Lát em cứ lên phòng anh học, thoải mái như nhà mình nha, nhà anh cũng là nhà em mà"
.
.
.
Cứ vậy, ăn xong Pond hối thúc em lên phòng học bài bên dưới cứ để anh dọn dẹp.
Dọn xong hết thì đương nhiên là Pond Naravit nhanh chân chạy lên phòng tìm Phuwin rồi.
Mở cửa một cách nhẹ nhàng thì thấy bóng lưng chăm chỉ của em đang ngồi yên tĩnh học bài, anh nhẹ nhàng đi lại gần đứng phía sau lưng em xem, anh thậm chí còn không dám thở mạnh nữa, nếu Pond mà nhịn thở không chết thì chắc anh cũng nhịn thở luôn rồi vì anh sợ làm phiền bé mèo nhỏ của anh.
Một lúc sau thì Phuwin vương vai hít thở, để nghỉ ngơi một chút. Cánh tay em vừa đưa ra thì Pond đã từ phía sau ôm tới, khom người để cằm đặt lên vai em.
Em giật mình quay sang nhìn gương mặt đang ở trên vai mình, mặt em và mặt anh bây giờ cách nhau chẳng bao nhiêu hết.
"Mệt sao? Anh xuống lấy sữa cho meow nha?" Pond càng dí sát mặt đến gần mặt em hỏi.
"Không cần, em muốn ôm thôi" Phuwin nói xong thì đột nhiên đứng dậy, Pond cũng theo đó mà buông đôi tay đang choàng qua cổ em xuống.
Phuwin rời ghế đi vòng qua Pond, em ôm lấy anh đến khi anh đưa tay lên ôm lại thì em nhảy lên người anh luôn, hai chân quắp chặt vào eo anh.
Pond cười cười tay thì đỡ lấy cơ thể em cho em không trượt xuống tay còn lại xoa xoa mái tóc mềm thơm mùi hoa hồng của em "Phuwin làm nũng đáng yêu quá"
"P'Pond em mỏi lưng" Phuwin cất giọng nũng nịu đầy ngọt ngào làm cho Pond như sắp tan thành vũng nước luôn rồi.
"Để anh đấm lưng cho em đỡ mỏi nha" nói rồi anh mang em lại giường, anh ngồi xuống giường, Phuwin vẫn còn giữ nguyên tư thế đó mà tựa cằm lên vai anh, anh thì ngồi đó đưa hai lên nhẹ nhàng đấm vào lưng em vài cái xua tan đi cái mỏi, sau đó chuyển sang maxa nhẹ nhàng.
Vì quá êm ái nên Phuwin đã thiếp đi trên đôi vai to lớn của anh.
Pond cứ maxa cho em một lúc thì thấy không có tiến động gì nữa khẽ gọi "Phuwin"
"Bé má mềm ơi?"
"Mèo nhỏ ơi? Em ngủ rồi hả?" anh cứ liên tục gọi em, sau mỗi lần gọi giọng anh càng nhỏ dần rồi từ từ quay sang nhìn em thì quả thật là em ngủ rồi.
Cái góc độ này thật gần, anh có thể nhìn kĩ từng góc cạnh khuôn mặt em, cái mũi cao chót vót của em, hàng mi đen dài và dày của em, và cả đôi môi chúm chím ngọt ngào đó nữa. Nhìn gần như vậy Pond rất muốn hôn một cái vào cái má mềm của em, thêm một cái nữa ở đôi môi đỏ mọng đó của em nhưng anh sợ khi anh hôn em sẽ bị đánh thức nên anh không dám.
Phuwin chỉ ngủ trên vai anh tầm ba mươi phút thôi, trong ba mươi phút đó Pond không dám động đậy dù chỉ một chút.
"Ưm" Phuwin khẽ kêu lên một tiếng, đưa tay dụi mắt rồi quay sang anh "Em ngủ quên hả anh? Với cả anh đã ngồi như này trong suốt thời gian em ngủ hả? Em ngủ bao lâu rồi?"
"Em ngủ tầm ba mươi phút thôi, em có muốn nghỉ thêm chút để học bài không? Hay anh xuống nhà lấy sữa cho em nha?" gương mặt ngái ngủ của Phuwin nhìn cưng chết đi được, Pond không nhịn được đưa tay lên véo má em rồi lại xoa mái tóc mềm của em.
Phuwin nghe xong liền nhảy xuống khỏi cơ thể anh, ngồi bên cạnh xoa bóp chân anh hỏi "Sao anh không đặt em xuống giường? Chân anh có tê không? Anh có mỏi không?"
"Anh không sao, sợ em tỉnh giấc nên không dám động đậy đó" anh nắm lấy đôi tay nhỏ đang liên tục xoa bóp chân anh, rồi lại hôn lên má em một cái "Xin phép được lấy phí maxa và phí ôm ngủ"
Phuwin sau đó cũng nhanh chóng hôn má anh lại "Thưởng thêm này, làm tốt lắm"
Hai người họ cùng nhau cười đùa rồi lại diễn cho tròn tiểu phẩm "Lần sau lại mời thiếu gia đến sử dụng dịch vụ nhé ạ, giờ thì thiếu gia lên học bài tiếp tục đi, còn anh thì xuống dưới lấy sữa lên cho thiếu gia nha!?" anh nói hết câu thì lại xoa xoa tóc mềm của em rồi xuống nhà lấy sữa cho em.
Má của Phuwin, môi của Phuwin, tóc của Phuwin và tất cả của Phuwin Pond càng ngày càng mê mệt. Anh mê cơ thể của em, mê cái mái tóc mềm của em, mê đôi môi mềm mại ngọt ngào của em và cả những tính cách con người của em.
Pond mê tất cả thuộc về em, sau một lần véo má thì anh càng có thêm nhiều lần véo má mềm, xoa tóc mềm của em cũng vậy, từng ngón tay anh len lỏi vào từng sợi tóc, cảm giác thơm tho mềm mại khiến Pond như nghiện, anh không còn khống chế được mình cứ đưa tay lên bẹo má xoa đầu em mãi thôi.
Vài phút sau đó Pond mang lên một ly sữa ấm nóng và nhẹ nhàng đặt nó lên bàn cho Phuwin rồi lên giường nằm đó im lặng đợi em học bài.
Phuwin ở phía bàn làm việc của anh chăm chỉ bao nhiêu, tập trung căng thẳng bao nhiêu thì Pond ở trên giường lại nằm đó thư giản bấy nhiêu.
Anh cứ nằm đó lấy điện thoại chụp lén em không biết bao nhiêu tấm ảnh rồi nữa.
Mãi đến hơn nữa đêm em Phuwin của anh mới học bài xong, Pond nằm đợi em mà anh sắp ngủ đến nơi luôn rồi.
Phuwin ở trên ghế vương vai một cái, khi em xoay ghế về thấy anh chưa ngủ liền đi lại nằm đè lên anh "Em mệt"
Pond mỉm cười, anh không ngờ Phuwin lại làm nũng nhiều như vậy, anh xoa xoa lưng em vỗ về "Cái mệt bay đi, bay đi , giờ thì bé ngoan đi ngủ rồi mai anh đưa đi thi nhé? Chịu không nào?"
"Chịu ạ" em nói rồi lăn xuống khỏi người anh, chui rút vào cơ thể to lớn nhanh chóng thiếp đi vì mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip