Ở lại

Khi anh tỉnh dậy, không phải vì Poon đang tát anh hay vì ánh nắng chiếu qua rèm cửa, mà là vì một bàn tay vuốt tóc mái của anh, và anh giật mình tỉnh dậy. "Phuwin," anh nghe thấy, và không , không thể nào , giọng nói đó -

“P' Pond-” anh nghẹn thở, cảm giác như anh không thở được, và anh loạng choạng lùi lại xa khỏi cơ thể bên cạnh anh. “Làm sao- tôi-”

Pond giơ tay lên, như thể điều đó sẽ làm bất cứ điều gì để làm anh  bình tĩnh lại, và mắt Phuwin đảo từ khuôn mặt đến mái tóc của hắn đến cơ thể trần trụi của hắn hầu như không được che phủ bằng chăn, "Anh đã ở đâu thế!" anh hỏi, nước mắt cay xè sau mắt anh, nhưng anh từ chối khóc bây giờ. " Poon !" anh ta cũng gọi, sẵn sàng tóm lấy con mèo và bỏ đi. Rõ ràng là Pond vẫn ổn từ đầu đến cuối, thậm chí không có một vết xước nào trên người!

“Phuwin, đợi đã,” Pond nói, và nếu Phuwin không biết rõ hơn thì hắn thậm chí có thể nói đó là lời cầu xin. “Anh chưa bao giờ biến mất.”

Chưa bao giờ đi. Chưa bao giờ đi?

“Im lặng đi! Poon! Poon–” anh gọi, giọng anh vỡ òa. Poon đâu rồi, con mèo luôn trả lời ngay khi Phuwin gọi. Nó đã ra ngoài chưa? Pond có đuổi nó đi không? Nếu một chiếc xe đâm vào nó thì sao-

" Anh đang cố nói với em rằng anh là Poon," Pond nhấn mạnh, nắm lấy cổ tay Phuwin khi anh đứng dậy.

"Đầu tiên là anh biến mất trong một tháng, và bây giờ anh nói với tôi rằng anh đã biến thành một con mèo chết tiệt?!" anh hét lên, không thể thoát khỏi Pond. "Chứng minh đi."

“Được rồi, được rồi, em đã tự sờ soạng mình trên giường anh,” Pond nói gấp gáp, giọng hắn gần như khàn khàn vì ít được sử dụng, “và em đã nói với anh rằng em sẽ chấm dứt hợp đồng với GMMTV, em để anh chọn giữa cá ngừ và cá hồi mỗi đêm, em nhìn chằm chằm vào anh cho đến khi anh chơi với những món đồ chơi ngu ngốc mà em vẫy trước mặt anh chỉ để làm em vui, phòng ngủ thời thơ ấu của em treo đầy poster của anh, và em khóc suốt ba đêm liền-”

"Được rồi!" anh  rít lên, mặt anh ta bốc cháy. Đúng là chỉ có Poon, là con mèo đã sống với anh  trong suốt thời gian này, mới biết những điều đó, "nhưng làm sao điều đó có thể xảy ra?"

" Làm sao anh biết được?" Pond rít lên đáp trả, nhưng tai anh ta có màu đỏ tương tự như toàn bộ khuôn mặt của Phuwin, và hắn khoanh tay. "Tất cả những gì anh biết là giờ anh đã trở lại, em đã làm gì khác?"

Dạ dày Phuwin quặn lại khi anh nhận ra. "Tôi đã gia hạn hợp đồng với GMMTV."

Môi Pond hé mở, "Em đã ở lại."

Chỉ cần nói em sẽ ở lại.

"Tôi không thể..." anh giãy dụa, nắm chặt áo và nhìn chằm chằm vào chân mình, " Em không thể... En không thể rời xa anh. Cảm giác như em đang bước tiếp, rằng nếu em chấp nhận rằng anh đã ra đi, thì anh sẽ không bao giờ quay lại nữa."

Pond không nói thêm lời nào nữa, kéo anh trở lại giường. Phuwin ngã vào lòng hắn một cách không chút do dự, chống đỡ trên lồng ngực trần của hắn, và tất cả những đêm dài khao khát ùa về với anh trong một nhận thức đột ngột; anh không cần phải khao khát nữa. Anh có ... Pond đọc được suy nghĩ của anh, mỉm cười và nắm lấy cằm Phuwin, nghiêng mặt anh để nhìn vào mắt anh, "Em thực sự nhớ anh, hả?"

"Em muốn giết anh, khi em nghĩ anh đã bỏ em lại đó," anh trả lời một cách thở hổn hển, và đôi tay nắm chặt lấy eo anh, kéo anh lại gần hơn, "và rồi em sợ rằng có ai đó đã làm việc đó thay em. V-Và người khác nói rằng em chẳng là gì nếu không có anh-"

“ Phuwin ,” Pond rên rỉ, ngắt lời anh, và lúc đó Phuwin mới nhận ra hắn đang ngọ nguậy trên đùi mình. " Em có thể không nói về những người khác ngay bây giờ không?”

Anh  gật đầu một cách ngại ngùng, rùng mình khi một bàn tay luồn vào bên trong áo anh . Pond mỉm cười cheshire, đôi mắt sắc bén và nóng bỏng, và trong một khoảnh khắc hắn trông giống hệt như- " Poon ."

Đến lượt Pond đỏ mặt, hắn vùi mặt vào vai Phuwin, 'đó là..'

"Anh thích khi em làm thế này, đúng không, Poon ," anh thì thầm, đan tay vào tóc Pond, xoa ngón tay vào đôi tai bỏng rát của Pond. "Giờ anh cũng sẽ rên ư ử à? Hay khi em gọi anh là một cậu bé ngoan –"

Anh ngã ngửa ra giường với một tiếng thở hổn hển, cánh tay của Pond ở hai bên đầu anh, và người đàn ông trông không giống một chú mèo dễ thương chút nào khi anh lơ lửng trên hắn. "Nong' Phu, cần có hai người để chơi trò đó."

"Vậy thì chơi thôi," anh nói, vòng tay qua cổ Pond. "Em nghĩ em thích chơi với anh."

Khi Pond hôn anh lần này, nó có vị như một lời hứa. Nó cũng có vị hơi giống cá ngừ cắt lát hảo hạng.

_____________________________________

Cuối cùng cũng hoàn rùi nha!!!!

Mình rất vui khi viết cái này, tuy nó là một mẩu chuyện nhỏ không drama, motif lạ gì nhưng với mình nó rất đáng yêu.

Nếu một ngày Pond biến thành một con mèo, và Nong' Phu phải chăm sóc nó. Thực sự rất dễ thương đó!!!

Cảm ơn mọi người đã đón đọc, hãy ủng hộ mình để mình có động lực viết tiếp nha!!!

                                          Thân

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip