Chia Ly?
Ủng hộ một sao nhé
_____________
Sáng hôm sau.
Pond tỉnh dậy trong căn penthouse lạnh như một khối kính đóng băng. Phuwin không về.
Điều đó không lạ. Cả hai từng có thỏa thuận: không cần báo trước khi rời đi trong đêm.
Nhưng lần này có gì đó… khác.
Anh bước xuống bếp. Ly uống sữa của Phuwin vẫn còn trên quầy — trống rỗng, rửa sạch, úp ngay ngắn. Không ai động đến từ đêm qua.
Phòng ngủ phụ — nơi Phuwin thỉnh thoảng ném mớ đồ hiệu của mình vào — hoàn toàn trống.
Pond mở tủ áo. Không còn gì cả. Những bộ vest chỉnh chu, nước hoa mùi bạc hà, khăn lụa đắt tiền... biến mất sạch sẽ. Như chưa từng có một người tên Phuwin sống ở đây.
Trên bàn làm việc, chỉ còn lại một phong thư mỏng, giấy dày cao cấp, nét chữ viết tay thẳng và lạnh lùng.
"Tôi không phải quân cờ, cũng không phải kẻ cần được anh tha thứ. Khi anh bắt đầu nghe người khác hơn là nghe tôi, tôi biết mình nên rời đi.
Chuyện này nên dừng ở đây.
Đừng đi tìm."
Không tên. Không ký. Nhưng Pond biết — đây là câu cuối cùng của Phuwin gửi cho anh.
Bốn ngày sau.
Một cuộc họp kín giữa gia tộc Lertratkosum và đối tác Nhật được tổ chức ở Tokyo. Pond là người dẫn đầu phái đoàn.
Buổi đêm, khi đi ngang khách sạn Aman, ánh mắt anh vô thức liếc lên tầng mười tám. Phòng kính, đèn vẫn sáng.
Chẳng có gì đặc biệt. Ngoại trừ… anh biết Phuwin đang ở đó.
Họ không gặp nhau. Không lời chào. Không tin nhắn. Không một cuộc gọi nhỡ.
Một tuần sau.
Bức ảnh chụp Phuwin tại một sự kiện của Tangsakyuen Group tại Thụy Sĩ xuất hiện trên báo. Vẫn gương mặt lạnh lùng đó, đôi mắt sâu và lưng thẳng tắp. Nhưng Pond biết — Phuwin đang cười kiểu cậu hay dùng khi không muốn ai nhìn thấu mình.
Anh tắt màn hình. Đứng dậy. Bật điện thoại.
Không nhắn gì cả. Chỉ mở danh bạ.
Tên “Phuwin Tangsakyuen” vẫn nằm ở vị trí đầu tiên, không gán biệt danh, không biểu tượng trái tim.
Chỉ một cái tên. Đơn giản, xa cách, và… quá quen.
Cùng lúc đó, ở một nơi khác — Phuwin cũng đang cầm điện thoại. Trong mục “tin nhắn chưa gửi”, vẫn còn một dòng duy nhất:
"Nếu tôi không nói câu đó trong buổi tiệc, chúng ta sẽ bị kéo xuống cùng nhau."
Cậu nhìn dòng chữ, rồi xoá đi. Như thể chưa từng có ý định giải thích.
Cả hai người đàn ông ấy… đều chọn giữ lại thứ đáng sợ nhất: niềm kiêu hãnh.
Và vì nó, họ đánh mất tất cả những gì thật lòng nhất.
___________
030725
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip