Chung một giường

Ủng hộ một sao nhé.
__________

Chiều muộn ở Chiang Mai, nắng rót vàng xuống sân bay tư nhân nơi chiếc chuyên cơ của Lertratkosum vừa hạ cánh. Pond bước xuống trước, lạnh lùng và im lặng như thường lệ. Phuwin theo sau, đeo kính râm, tay nhét hờ trong túi quần âu, dáng vẻ như thể đang tham gia một show thời trang kín tiếng.

Hai người được ban tổ chức sắp xếp ở lại khách sạn Srithep - nơi chỉ dành riêng cho giới tài phiệt và quan chức cấp cao. Tầng cao nhất, dĩ nhiên, là dành cho hai người thừa kế vừa kết hôn: Pond Naravit và Phuwin Tangsakyuen.

Nhưng khi cửa phòng mở ra, cả hai lập tức dừng bước.

Không phải vì phòng không đủ sang trọng. Mà là vì... trong căn phòng rộng gần 300 mét vuông, với nội thất đắt giá và ánh đèn vàng ấm áp, chỉ có một chiếc giường king-size duy nhất đặt giữa phòng.

Không có sofa.

Không có giường phụ.

Không một lựa chọn thay thế.

Phuwin nhướn mày, ngước sang nhìn Pond.

"Họ thật chu đáo."

Pond chỉ lạnh nhạt đáp lại.

"Phòng cưới, tôi đoán thế."

"Người ta cưới xong mới ngủ chung. Còn chúng ta, vẫn là hôn nhân kiểu cổ phiếu - hợp đồng ghép tên."

Không trả lời, Pond bước thẳng vào, tháo đồng hồ, đặt lên kệ rồi mở vali ra. Phuwin thở ra một hơi, đóng cửa lại, lưng tựa vào tường.

"Anh có định gọi xuống đổi phòng không?"

"Không."

"Tại sao?"

"Vì đổi phòng cũng là một tuyên bố. Rằng chúng ta không thể ở chung. Tôi không thích để người khác đoán quá dễ."

Phuwin bật cười khẽ.

"Lạnh lùng, kín tiếng, và cứng đầu."

"Cậu thì sao? Có chịu nổi không?"

"Tôi từng ngủ cạnh người xa lạ để bảo vệ danh tiếng gia tộc. Ngủ cạnh chồng hợp pháp của mình, có vẻ là chuyện dễ nhất tôi từng làm."

Không khí trôi qua trong im lặng.

Đêm đó, sau buổi tiếp đãi, hai người quay về phòng, vẫn như cũ: không một lời thừa. Pond cởi áo khoác, tháo cà vạt, đi tắm trước. Khi anh bước ra, tóc còn ướt, Phuwin đã thay xong áo ngủ, ngồi vắt chân trên giường, đang đọc tài liệu.

Không nhìn lên, cậu nói nhẹ.

"Giường này tôi chiếm nửa trái."

"Tôi không giành phần của người khác."

Pond lên giường, nằm nghiêng, lưng quay về phía Phuwin. Khoảng cách giữa họ là tấm ga trắng phẳng phiu, và một sự im lặng nặng đến mức tưởng như nghe được cả nhịp tim.

Mười phút.

Hai mươi phút.

Pond không ngủ.

Phuwin cũng không.

Cuối cùng, Phuwin mở lời trước, giọng nhỏ nhưng đủ rõ.

"Lúc đầu tôi tưởng anh là loại người không cảm xúc. Nhưng giờ tôi nghĩ... anh chỉ là người rất biết giấu cảm xúc."

Pond im lặng một lúc, rồi mới trả lời.

"Cậu sai rồi. Tôi không giấu. Tôi chọn không dùng nó."

"Vì sợ bị tổn thương à?"

"Vì cảm xúc làm người ta yếu đi."

Phuwin cười mỉa.

"Thật lạ, khi người lạnh lùng như anh lại nằm chung giường với tôi, người mà anh ghét ngay từ lần đầu gặp."

"Tôi chưa từng nói tôi ghét cậu."

"Vậy là thích?"

Pond không trả lời.

Phuwin xoay người nằm ngửa, mắt nhìn lên trần nhà phủ ánh đèn dịu.

"Anh không cần trả lời đâu. Chỉ cần nhớ... tôi cũng không phải người dễ để người khác ghét hay yêu mà không có lý do."

"Tôi biết."

"Biết từ khi nào?"

"Từ lần đầu cậu nhìn tôi bằng ánh mắt 'không ưa nổi nhưng vẫn phải cười'."

Phuwin cười thật. Nhẹ, nhưng thật.

"Thì đúng là không ưa nổi."

"Còn giờ?"

"Còn giờ... tôi không chắc nữa."

Đêm đó, cả hai cùng ngủ trên một chiếc giường rộng lớn, nhưng khoảng cách giữa họ lại nhỏ hơn bất kỳ lần nào từng có trước đây.

Không ai chạm vào ai.

Nhưng từng nhịp thở đã bắt đầu hòa nhịp.
__________
020725

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip