Chúng ta?
Ủng hộ một sao nhé.
__________
Cuộc họp kết thúc lúc 5 giờ 42 phút chiều. Các cổ đông rời đi trước. Giám đốc chiến lược xin phép tạm lui để xử lý kế hoạch cắt giảm.
Chỉ còn lại hai người trong phòng họp.
Pond ngồi ở đầu bàn. Phuwin đứng dậy, rút điện thoại, lướt nhanh mấy dòng rồi đặt xuống. Không gian lặng đến mức tiếng kéo ghế cũng vang lên rất rõ.
Pond nhìn ra cửa kính. Ngoài kia, bầu trời Bangkok đang kéo mây xám về dày đặc. Một cơn mưa sẽ đến. Nhưng ở đây, một cơn mưa khác đã tới từ lâu.
"Cậu tự mình đến thật à?"
Giọng Pond nhẹ như gió lướt qua mặt bàn gỗ lạnh.
"Anh nghĩ tôi cần ai dẫn đến sao?"
"Không. Tôi chỉ không nghĩ… cậu vẫn nhớ đường."
Phuwin bật cười. Lạnh, ngắn, không vui.
"Đường đến văn phòng Lertratkosum thì dễ nhớ hơn đường về penthouse của anh."
Pond khựng lại một giây.
Anh không phản bác.
Chỉ gật nhẹ.
"Vậy cậu đến đây để cứu tôi?"
Phuwin bước đến gần, tay đút túi quần, ánh nhìn thẳng nhưng chẳng mang nổi một chút ấm áp nào.
"Tôi đến để cứu một phần vốn Tangsakyuen đã đầu tư vào đây. Nếu Lertratkosum sụp, nhà tôi cũng tổn thất. Chúng ta cùng thua. Vậy thôi."
Pond chống khuỷu tay lên bàn, lồng tay lại, ánh mắt dừng đúng trên gương mặt Phuwin.
"Cậu nhắc đến 'chúng ta' nghe có vẻ xa lạ."
"Thì đúng là xa lạ."
"Cậu thật sự nghĩ giữa chúng ta chỉ còn lại lợi ích thôi sao?"
Phuwin im lặng vài giây.
Cậu quay mặt đi, ánh mắt đột ngột dừng lại trên bức tranh phía cuối phòng — một tác phẩm sơn dầu trừu tượng được chọn từ trước khi hai người kết hôn.
"Anh là người đầu tiên quay đi."
Giọng Phuwin rất khẽ, nhưng lạnh.
"Tôi chỉ bước theo sau."
Pond nhìn cậu một lúc thật lâu. Như thể đang cố tìm lại người từng tựa vai anh trong những đêm mệt mỏi nhất. Nhưng giờ đây, người đó đã khoác lên mình một bộ áo giáp khác — lạnh, thẳng, và sắc bén đến không thể đến gần.
"Vậy bây giờ cậu muốn gì?"
"Tôi muốn Lertratkosum đứng vững lại. Tôi muốn giải quyết gọn gàng đống hỗn độn mà các người tạo ra. Tôi muốn các con số ổn định trở lại."
"Còn tôi?"
Phuwin nhìn thẳng vào mắt anh. Không chớp.
"Anh… không còn trong kế hoạch của tôi nữa."
Im lặng.
Một phút.
Hai phút.
Pond không nói gì thêm. Anh đứng dậy, rút tập hồ sơ trên bàn, đưa thẳng về phía Phuwin.
"Vậy thì bắt đầu công việc đi, Phuwin Tangsakyuen."
Phuwin cầm lấy tài liệu, ngón tay lướt nhẹ qua bìa da.
"Tôi mong chúng ta phối hợp chuyên nghiệp."
"Tôi chưa bao giờ không chuyên nghiệp."
Cả hai quay lưng về phía cửa. Không ai nói gì. Không ai nhìn lại.
Chỉ có gió mưa bắt đầu gõ vào khung kính ngoài kia — lạnh và ướt, như tiếng nấc không bao giờ thốt thành lời.
__________
070725
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip