Cuộc họp báo

Ủng hộ một sao nhé.
__________

Trung tâm báo chí quốc gia, nơi mà mỗi lần bước chân vào là biết rõ, sẽ không rời đi với một tâm trạng nhẹ nhàng.

Sáng nay, trước cửa đã chật kín phóng viên từ mọi kênh truyền hình lớn nhất nước. Cái tên “Pond Naravit & Phuwin Tangsakyuen” chiếm trọn tiêu đề các trang báo chính thống lẫn mạng xã hội. Từ một đám cưới được ngưỡng mộ, họ trở thành tâm điểm của nghi vấn thao túng cổ phần, ép hôn vì lợi ích và thậm chí là dựng hôn nhân giả.

Cánh cửa phía sau khán đài bật mở. Hai người cùng bước ra.

Pond diện vest xanh đậm, gương mặt điềm tĩnh như thể chưa từng quan tâm đến thế giới. Phuwin mặc vest trắng, cài ghim hoa đen, màu tượng trưng của Tangsakyuen, với nụ cười nhạt thường trực trên môi, đầy châm biếm và ngạo nghễ.

Cả hội trường máy ảnh chớp loạn.

Họ ngồi xuống bàn họp. Một chiếc micro đặt giữa hai người, nhưng không ai chạm tay vào nó trước.

“Để tôi nói trước.” – Phuwin khẽ nghiêng sang Pond, vẫn giữ nụ cười lạnh.

“Tùy cậu.” – Pond đáp ngắn, mắt nhìn thẳng về phía trước.

Phuwin quay về phía truyền thông, nhẹ nhàng chạm micro.

“Cảm ơn tất cả đã có mặt hôm nay. Tôi biết mọi người đến đây vì những câu hỏi đang lan truyền rất nhanh trong dư luận: về cuộc hôn nhân của tôi và Pond, về những bản hợp đồng liên quan, và về việc tại sao chúng tôi im lặng suốt ba ngày qua.”

Cậu dừng lại, liếc sang Pond.

“Tôi sẽ trả lời rõ ràng. Vâng, cuộc hôn nhân này là sắp đặt. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó không hợp pháp. Và không ai trong chúng tôi bị ép buộc. Chúng tôi ký tên bằng tay mình, chứ không phải bằng roi vọt hay cổ phần.”

Tiếng lách cách máy ảnh vang lên.

Pond cuối cùng cũng cầm micro lên.

“Tài liệu bị rò rỉ là có thật. Nhưng nội dung không bị sai lệch – vì nó không có gì sai. Việc chuyển nhượng cổ phần giữa hai bên là động thái kinh doanh minh bạch, đã đăng ký đúng luật, và không hề che giấu.”

Một phóng viên đứng dậy:

“Anh Pond, nhưng dư luận cho rằng cuộc hôn nhân này là ‘vỏ bọc’ để hợp thức hóa thâu tóm.”

Pond nhìn thẳng vào người hỏi, giọng không cao nhưng chắc chắn:

“Nếu tôi muốn thâu tóm, tôi không cần cưới.”

Phuwin bật cười khẽ, gật đầu:

“Đúng. Với gia thế và đầu óc của anh ấy, nếu thật sự có âm mưu gì, tôi e là tôi đã bị nuốt sạch từ trước đám cưới rồi.”

Một tràng cười vang lên từ hàng ghế báo chí.

Pond quay sang liếc Phuwin, ánh mắt thoáng khó hiểu. Còn Phuwin thì vẫn bình thản uống một ngụm nước, rồi tiếp tục:

“Tôi không phủ nhận cuộc hôn nhân này giúp cả hai bên có lợi. Nhưng tôi cũng không nghĩ chuyện hai người trưởng thành chọn cách sống có chiến lược là tội lỗi.”

Một phóng viên nữ hỏi:

“Vậy hiện tại mối quan hệ giữa hai người là gì?”

Pond im lặng. Phuwin liếc sang anh, rồi trả lời thay:

“Là hai người chồng hợp pháp, đang học cách chịu đựng sự tồn tại của nhau.”

Tiếng cười bật ra từ vài chỗ trong hội trường. Nhưng lần này, không phải cười châm biếm, mà là… thật lòng.

Pond nhìn Phuwin một lúc, rồi quay sang micro:

“Và đôi khi... không phải ai cũng may mắn được học cùng một người thông minh, mồm mép và biết diễn đến thế.”

Phuwin quay phắt sang, sững vài giây, rồi bật cười.

“Đó là lời khen đầu tiên từ anh đấy. Tôi nên ghi âm lại.”

“Tùy cậu.”

Sau buổi họp báo, khi hai người bước ra phía sau hậu trường, Pond bước đi trước, không quay lại. Nhưng khi đến cửa, anh dừng lại, mở cửa rồi giữ tay lên chờ.

Phuwin đi tới, hơi bất ngờ, rồi cười khẩy:

“Wow. Mới họp báo xong đã học làm chồng ga lăng à?”

Pond không nhìn cậu, chỉ nói:

“Tôi chỉ không muốn máy quay bắt được cảnh cậu tự đẩy cửa vướng tay áo.”

“Lý do cực lạnh lùng. Rất Pond.”

“Vẫn còn đi không?”

Phuwin khẽ gật đầu.

Và họ bước ra. Cùng nhau.

Lần đầu tiên, dưới ánh đèn flash chớp liên tục, họ không đứng như hai người xa lạ.
__________
020725

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip