Đêm tân hôn
Ủng hộ một sao nhé.
____________
Phòng tổng thống tại tầng cao nhất của khách sạn Grand Siam là nơi mà bất kỳ ai trong giới thượng lưu cũng mong một lần được đặt chân vào. Nội thất xa hoa, đèn chùm pha lê nhập từ Pháp, sàn gỗ óc chó đắt đỏ, và ban công hướng ra toàn bộ đường chân trời Bangkok. Mọi thứ đều hoàn hảo... trừ bầu không khí lạnh đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng im lặng.
Cánh cửa vừa đóng lại sau lưng hai người.
Pond tháo cúc áo vest, vứt áo khoác lên ghế rồi bước thẳng vào phòng tắm mà không nói một lời.
Phuwin đứng giữa phòng, nhìn quanh một vòng rồi bật cười nhỏ, như thể đang tự hỏi mình rốt cuộc đang tham gia trò đùa nào của số phận.
Cậu cởi áo khoác, treo gọn gàng vào móc rồi bước lại phía bàn rượu. Một chai champagne ướp lạnh sẵn nằm trong xô đá, bên cạnh là hai ly thủy tinh mỏng manh.
Rót đầy một ly, Phuwin thong thả nhấp một ngụm. Vị rượu mát lạnh, sủi nhẹ nơi đầu lưỡi, nhưng trong lòng thì chỉ thấy một vị chát rất rõ.
Tiếng nước trong phòng tắm tắt. Pond bước ra, tóc còn ướt, áo sơ mi trắng mở hai nút cổ, tay lau tóc bằng khăn.
Phuwin ngả người lên sofa, đưa mắt nhìn từ đầu tới chân người vừa bước ra rồi nhếch môi:
"Ít nhất cũng là đêm tân hôn, anh không định nói gì à?"
Pond không dừng lại, chỉ lướt qua, đáp gọn:
"Ngủ."
"Thẳng thắn dễ sợ."
"Không thích vòng vo."
Phuwin đặt ly rượu xuống, đứng dậy, bước chậm về phía Pond, từng bước một, đến khi chỉ còn cách nhau vài gang tay.
"Vậy nếu tôi muốn đêm nay không chỉ là ngủ thì sao?"
Pond đứng yên, ánh mắt không gợn sóng, nhưng giọng trầm hẳn:
"Cậu đang đùa với thứ không nên đùa."
Phuwin cười, không lùi lại, ánh nhìn thách thức:
"Có thể. Nhưng ít ra nó khiến tôi thấy mình vẫn còn sống."
Một khoảng im lặng.
Pond cuối cùng cũng lên tiếng, chậm rãi nhưng rõ từng chữ:
"Cậu muốn gì ở cuộc hôn nhân này?"
Phuwin nghiêng đầu:
"Không gì cả. Nhưng nếu đã phải diễn, tôi muốn mình là người viết kịch bản."
Pond nhìn cậu một lúc lâu, rồi quay lưng bước về phía giường, ném khăn lên ghế, kéo chăn:
"Thích làm đạo diễn thì cứ làm. Nhưng tôi không đóng cảnh giường chiếu đâu."
Phuwin nhếch môi, lùi lại, giọng đầy châm chọc:
"Yên tâm. Tôi không có hứng ép ai diễn chung, nhất là với người mặt lạnh như tảng băng."
Cậu quay lưng, bước về phía ghế sofa dài, kéo một cái chăn nhẹ từ tủ cạnh ra, nằm xuống không nói thêm lời nào.
Căn phòng rơi vào im lặng. Tiếng máy lạnh, tiếng kim đồng hồ tích tắc, tiếng hai người... không ai nhìn nhau.
Một đêm tân hôn không tình dục. Không tình yêu. Không thân mật.
Chỉ có một bản giao kèo đã được ký, hai cái họ quyền lực, và hai con người cứng đầu như đá.
Nhưng cả hai đều không ngủ.
Một người trằn trọc nghĩ về ánh mắt vừa rồi, lạnh đến khó đoán.
Một người nằm im, nhưng tai vẫn lắng nghe từng hơi thở bên kia phòng, từng chuyển động nhỏ của kẻ mang danh "bạn đời."
__________
020725
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip