Ghen
Ủng hộ một sao nhé.
__________
Ba ngày công tác ở Chiang Mai kết thúc bằng một sự kiện đấu giá nghệ thuật tư nhân, tổ chức tại một gallery cao cấp bên bờ sông Ping. Đó là nơi quy tụ các nhà sưu tập, doanh nhân, và chính trị gia hàng đầu khu vực.
Phuwin mặc suit đen, sơ mi trắng mở hai nút cổ, không cà vạt. Một phong thái vừa đủ để gây chú ý, nhưng cũng đủ để người ta hiểu: cậu không phải kiểu dễ lại gần.
Pond vẫn giữ dáng vẻ như mọi khi - lạnh lùng, kín đáo, sắc bén. Nhưng hôm nay, ánh mắt anh như sáng hơn thường ngày, thậm chí còn quan sát Phuwin hơi nhiều... mà chẳng ai nhận ra.
Bữa tiệc đấu giá diễn ra nhộn nhịp. Người phục vụ khẽ khàng rót rượu, âm nhạc jazz nhẹ vang lên từ góc phòng. Một bức tranh trừu tượng đang được treo ở trung tâm - món được đồn đoán là đáng giá hơn 10 triệu USD.
Phuwin đứng cạnh Pond, hai tay đan vào nhau sau lưng, hơi nghiêng người thì thầm:
"Tôi thích màu sắc bức kia."
"Nếu thích, tôi sẽ lấy nó."
"Tôi chỉ nói là thích màu sắc."
"Tôi nghe là thích sở hữu."
Phuwin liếc nhìn Pond, môi nhếch khẽ. Nhưng chưa kịp đáp, một người đàn ông tiến lại gần. Gương mặt lạ, nhưng áo vest đắt tiền, ánh nhìn tự tin. Hắn là chủ một tập đoàn bất động sản vừa nổi lên vài năm gần đây.
"Cậu là Phuwin Tangsakyuen đúng không? Trên ảnh cậu đẹp, nhưng ngoài đời còn nổi bật hơn nhiều."
Phuwin quay lại, ánh mắt xã giao:
"Cảm ơn. Nhưng tôi nghĩ anh đang chen vào cuộc trò chuyện riêng."
Hắn cười cợt:
"Ồ, xin lỗi. Tôi chỉ muốn chào hỏi người đẹp thôi. Chúng ta đều là doanh nhân mà."
Rồi bất ngờ, hắn giơ tay lên - định chạm vào cổ tay Phuwin, một cách vuốt ve ngụ ý.
Nhưng tay hắn chưa chạm đến... thì bị một lực mạnh chặn lại.
Pond giữ cổ tay hắn, siết chặt đến mức khớp xương kêu răng rắc.
"Bỏ ra. Ngay."
Giọng Pond thấp, gằn từng từ, ánh mắt tối sầm. Cả căn phòng như đông cứng lại trong tích tắc. Một vài người bắt đầu chú ý, nhưng không ai dám bước đến.
Người đàn ông kia cố nặn ra nụ cười:
"Chỉ là chạm nhẹ mà. Đâu đến mức..."
"Tôi nói rồi. Bỏ ra."
Pond siết mạnh hơn. Đến mức tay đối phương run lên, đỏ bầm lại.
Phuwin đứng yên, không ngăn, chỉ im lặng nhìn - đôi mắt sáng rực và... có một tia gì đó kỳ lạ nơi đáy mắt.
Cuối cùng, gã kia rút tay ra, lùi lại vài bước, vẻ mặt mất tự nhiên.
"Xin lỗi... tôi không biết hai người..."
Pond vẫn không rời mắt khỏi hắn:
"Giờ thì biết rồi. Và nhớ kỹ."
Người kia lặng lẽ rút lui, lẫn vào đám đông.
Pond quay sang Phuwin, mắt vẫn còn hằn vết giận.
"Tôi đã bảo rồi. Tôi không để ai chạm vào cậu."
Phuwin nhấp ngụm rượu, cười nhạt:
"Thường thì chồng chỉ nổi giận khi người khác chạm vào vợ."
Pond nhìn thẳng vào cậu, không né tránh.
"Tôi là chồng cậu. Không cần phải nói rõ."
Phuwin khẽ nghiêng đầu:
"Anh vừa ghen đấy à?"
"Tôi không có tính chia sẻ."
"Tôi đâu phải món đồ?"
"Không. Nhưng tôi vẫn không chia."
Lần đầu tiên, giữa hàng trăm người, giữa bao ánh mắt, Pond đưa tay ra, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Phuwin. Ấm, chắc, và dứt khoát.
Phuwin nhìn bàn tay ấy, mày hơi cau lại, nhưng môi thì lại nở nụ cười.
"Thật lạ... khi tôi không thấy phiền vì bị chiếm giữ."
Pond không đáp. Anh chỉ xiết nhẹ tay hơn một chút.
Trong khung cảnh lấp lánh ánh đèn, một người giữ im lặng nhưng hành động, một người miệng sắc bén nhưng tim bắt đầu rung động... Những giới hạn ban đầu đang dần bị xóa mờ, không ai hay.
__________
020725
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip