Giữ

Ủng hộ một sao nhé.

❗R18❗
__________

Cánh cửa phòng ngủ khép lại bằng một cú đẩy thẳng tay.

Pond siết lấy cổ tay Phuwin, kéo cậu vào tường, đè sát như muốn xóa bỏ toàn bộ khoảng cách từng có.

Không lời báo trước, môi anh ập xuống như một cú cắn.

Phuwin thở mạnh, tay siết lấy vai anh, kéo áo anh xé toạc thành hai mảnh. Tiếng chỉ đứt vang lên như nhát dao chém đứt nỗi khao khát bị chôn vùi quá lâu.

"Đừng nửa vời."

Pond thở khẽ vào cổ cậu, giọng trầm như gầm.

"Tôi không định dừng."

Họ lao vào nhau, hỗn loạn và ngột ngạt.

Tiếng thân thể va vào nhau, tiếng thở đứt đoạn, tiếng cúc áo rơi xuống sàn, tất cả tạo nên một thứ nhạc nền bản năng và điên cuồng.

Phuwin bị đẩy xuống giường. Pond đè lên cậu, không cho cơ hội phản kháng. Tay anh lướt qua từng phần da thịt, không có vùng nào được tha.

Phuwin rít lên khe khẽ khi Pond cúi xuống vai, để lại dấu vết đỏ sẫm.

"Anh thích dày vò tôi thế sao?"

"Không. Tôi đang giữ cậu lại."

Mỗi cú va chạm như một lời trừng phạt. Mỗi vết cắn là một lần khẳng định: cậu thuộc về tôi, từ đầu đến cuối.

Phuwin cào lên lưng Pond, để lại vết xước dài. Pond càng ép xuống mạnh hơn, như thách thức.

Đêm ấy, không còn quyền lực. Không còn gia tộc. Không còn sĩ diện.

Chỉ có bản năng và nỗi nhớ bị đè nén đến mức phát điên.

Pond giữ chặt lấy eo Phuwin, như thể buông ra là cậu sẽ biến mất khỏi đời anh.

Phuwin không còn gằn giọng, không còn lạnh lùng. Chỉ còn tiếng rên ngắt quãng và hơi thở loạn nhịp.

"Đừng dừng lại..."

"Tôi sẽ không bao giờ dừng nữa."

Cả hai bấu lấy nhau cho đến khi trời dần sáng, mồ hôi thấm ướt cả ga giường, thân thể mỏi rã rời nhưng tay vẫn không buông.

Khi mọi thứ lắng xuống, Pond nằm nghiêng, một tay ôm lấy eo Phuwin, tay còn lại siết khẽ tay cậu.

"Tôi sẽ không để cậu rời khỏi đây lần nữa."

Phuwin khẽ nhắm mắt, mệt đến mức không thể mở ra, nhưng môi vẫn nhếch lên rất nhẹ.

"Vậy thì giữ chặt đi."
__________
070725

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip