Hiểu Lầm
Ủng hộ một sao nhé.
__________
Chiếc USB được đặt lên bàn làm việc của Pond một cách im lặng, như thể người đưa nó đến chưa từng tồn tại.
Không ai báo cáo. Không ai nhìn thấy. Nhưng khi Pond mở ra, trong thư mục trống trơn chỉ có một tập tin âm thanh tên Voice_Trans_52.wav.
Anh nhấn "play".
Âm thanh vang lên giữa không gian tĩnh mịch của văn phòng tầng 70. Là giọng Phuwin - không thể nhầm lẫn được.
"Nếu không có cuộc hôn nhân này, hai bên đã chẳng thể hợp tác yên ổn đến thế. Lợi ích rõ ràng. Tôi cưới anh ta vì cần, và anh ta cưới tôi cũng vì cần."
Một người phụ nữ cười khẽ. Rồi hỏi:
"Vậy nếu đến lúc không còn cần nữa thì sao?"
"Thì chấm dứt thôi. Chúng tôi không yêu nhau. Chỉ là hai quân cờ vừa vặn đặt chung một bàn cờ. Đơn giản thế."
Đoạn ghi âm kết thúc ở đó. Không dài, không cần thêm lời.
Pond ngồi lặng, ánh đèn từ bàn chiếu lên nửa gương mặt anh, lạnh đến lạ thường. Không có tiếng nhạc nền, không có tiếng gió, chỉ có những từ vẫn văng vẳng trong đầu anh.
"Không yêu nhau. Quân cờ. Đơn giản."
Anh nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế. Nhưng những từ ấy không chịu rời đi.
Tối hôm đó, Phuwin vẫn xuất hiện như mọi ngày.
Bữa tối được dọn trong phòng ăn riêng, bàn dài, nến nhỏ, ly rượu vang đỏ sóng sánh. Không có gì khác biệt. Ngoài ánh mắt của Pond.
Cậu đặt túi xuống, kéo ghế, đảo mắt nhìn quanh rồi hỏi:
"Anh lại mất ngủ à?"
Pond không trả lời.
"Chứ không thì là gì? Trông anh như vừa bị ai đấm cho một cú vào mặt."
Pond khẽ nghiêng đầu.
"Cậu từng nói với ai rằng... giữa chúng ta chỉ là hai quân cờ không?"
Phuwin khựng tay lại, mắt hơi nheo.
"Anh nghe cái gì rồi?"
"Tôi đang hỏi cậu."
"Và tôi đang muốn biết anh nghe từ đâu."
Pond đặt ly rượu xuống, xoay nhẹ đế ly. Mắt không nhìn cậu.
"Tôi không ngờ, nghe bằng tai mình lại khó chịu hơn tưởng tượng."
Phuwin đứng dậy. Cậu không nói gì trong vài giây, rồi bước vòng qua bàn, đối diện anh.
"Và anh nghĩ tôi thật sự tin vào những điều tôi nói trong một buổi tiệc ngoại giao à?"
"Cậu nói rất tự nhiên."
"Vì nếu tôi không tự nhiên, người ta sẽ biết ngay chúng ta có điểm yếu."
Pond ngẩng đầu.
"Điểm yếu?"
"Tôi là điểm yếu của anh, và anh là điểm yếu của tôi. Trong mắt kẻ khác, chỉ cần thừa nhận có cảm xúc... là tự vạch áo cho người ta đâm."
Pond im lặng.
Phuwin lùi lại một bước, cười khẽ. Nụ cười lạnh và mỏi mệt.
"Anh muốn tôi xin lỗi vì đã diễn quá đạt ư? Xin lỗi vì tôi thông minh hơn mong đợi của anh?"
"Tôi chỉ thấy buồn cười vì cậu chẳng nói với tôi trước một tiếng."
"Anh có nói gì đâu mỗi lần anh ra quyết định một mình. Bây giờ anh đòi tôi báo trước à?"
Im lặng. Lạnh buốt.
Gió từ ban công lùa vào làm ngọn nến chao nghiêng. Ly rượu đỏ ngả sóng, phản chiếu ánh mắt cả hai, một đôi mắt nghi ngờ, một đôi mắt tổn thương đang cố không cho ai thấy.
"Tùy cậu." Pond cuối cùng cũng nói, giọng nhẹ như không. "Nếu cậu cho rằng giữa chúng ta là bàn cờ, thì cứ tiếp tục chơi như thế."
Phuwin khựng người.
Cậu không phản bác.
Cũng không giải thích thêm.
Chỉ lặng lẽ xoay người rời khỏi bàn ăn, bước thẳng ra khỏi căn phòng lộng lẫy ấy như chưa từng thuộc về nơi đó.
Cánh cửa khép lại sau lưng.
Pond vẫn ngồi đó, ánh mắt nhìn vào ly rượu, nơi ánh nến lay động phản chiếu khuôn mặt của chính mình.
Không còn ai trong phòng. Nhưng không gian vẫn đầy một thứ: những lời chưa kịp nói.
__________
030725
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip