Hợp đồng hôn nhân

Ủng hộ một sao nhé.
__________

Buổi chiều đầu thu, ánh nắng Bangkok không gắt gao mà ngược lại, dịu như một lớp lụa mỏng phủ trên bầu trời. Trên tầng cao nhất của khách sạn Nara, gió lùa vào từ ban công kính rộng mở, thổi nhè nhẹ qua lớp rèm trắng như khẽ nhắc rằng, hôm nay không phải một ngày bình thường.

Trong căn phòng họp, hai người ngồi đối diện nhau. Không ánh mắt trao đổi. Không lời chào hỏi. Giữa họ là bản hợp đồng hôn nhân dày chưa tới hai tờ giấy, nhưng sức nặng như ép xuống cả không gian.

Pond Naravit ngồi yên lặng, tay đặt lên bàn. Không sốt ruột, không biểu cảm. Anh đã quá quen với kiểu sắp đặt này không phải tình cảm, mà là trách nhiệm. Bộ vest đen ôm gọn vóc người cao lớn, khiến anh càng toát lên vẻ lạnh lùng đến mức gần như khó tiếp cận.

Đối diện, Phuwin Tangsakyuen tựa nhẹ vào lưng ghế, hai chân bắt chéo, gương mặt như vừa bước ra từ trang bìa một tạp chí thời trang. Khác với sự lặng im của Pond, cậu cười nhẹ, tay nhấc ly nước nhưng mắt không rời Pond lấy một giây.

“Không cần yêu. Không cần đóng vai vợ chồng mẫu mực. Nhưng trước mặt người ngoài, tôi không muốn anh làm tôi mất mặt.”

“Không có thói quen làm người khác mất mặt. Chỉ làm khi cần.”

Phuwin nhướng mày:
“Tốt. Tôi cũng vậy.”

Pond không nói thêm, cầm bút ký. Không hỏi. Không do dự. Như thể chỉ đang hoàn thành một thủ tục kinh doanh đã được định giá từ lâu.

Phuwin nhìn chữ ký kia rồi cũng ký xuống. Mắt không chớp.

Khi luật sư cúi đầu rời đi, không gian lại rơi vào im lặng vài giây. Pond đứng dậy, định rời khỏi mà không buông một lời.

“Chờ đã.” – Phuwin gọi.

Pond dừng bước, ngoái lại.

“Anh có nghĩ, chúng ta ít nhất cũng nên nói gì đó trước khi bị đẩy lên lễ đường không?”

“Không cần thiết.”

“Ừ, nghĩ lại thì đúng. Dù sao, tôi cũng đâu có mơ cưới được một người thú vị.”

Pond khẽ nghiêng đầu:
“Còn tôi thì chưa bao giờ thích trò diễn trên sân khấu đông người.”

Tối hôm đó, hai chiếc điện thoại cùng lúc đổ chuông.

Từ phía nhà Lertratkosum:
“Mẹ đã chọn khách sạn Grand Siam. Đám cưới sẽ phát sóng trên năm kênh truyền hình. Con chỉ cần đứng đúng vị trí, làm đúng vai.”

Từ phía Tangsakyuen:
“Con biết rõ mà đúng không? Đây không phải chuyện cá nhân. Đây là lợi ích của hai bên. Đừng làm xấu mặt gia tộc.”

Sáng hôm sau, tại sảnh khách sạn, Phuwin bước cạnh Pond, tay đút túi quần, giọng bông đùa:

“Chúng ta nên luyện tập cười cho tự nhiên từ bây giờ, kẻo tới hôm cưới máy quay bắt được mặt anh thì cổ phiếu rớt không kịp đỡ.”

Pond liếc cậu:
“Tôi không cười khi không vui. Còn thị trường thì biết cách tự điều chỉnh.”

“Khó tính quá.”

Phuwin bật cười, bước lên thang máy trước.

“Không sao, tôi sẽ cười thay phần anh.”

Một bản hợp đồng đã được ký. Một sân khấu đang chờ.
Và hai người, từ xa lạ, sẽ phải trở thành tâm điểm của một hôn lễ quyền lực bậc nhất đất nước.

Không vì tình yêu.
Chỉ vì quyền lợi.
__________
010725

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip