Kẻ phản bội

Ủng hộ một sao nhé.
__________

Hai ngày sau buổi họp báo, sóng truyền thông dịu xuống, cổ phiếu của Lertratkosum và Tangsakyuen ổn định lại, như thể bão đã qua.

Nhưng trong văn phòng kín gió ở biệt thự riêng của hai người, bầu không khí lại đang âm ỉ thứ gì đó nguy hiểm hơn truyền thông nhiều lần.

Bảng tài liệu trải kín bàn. Máy tính mở bốn màn hình cùng lúc. Phuwin đứng trước bảng trắng lớn, tay cầm bút lông, gạch dọc gạch ngang những cái tên, thời gian, và mã số tài liệu bị rò rỉ.

Pond ngồi phía sau, một tay chống cằm, tay kia lướt chuột trên laptop.

“Tài liệu bị rò sau khi rời văn phòng luật Lertratkosum đúng một tiếng. Người giao bản sao qua bên cậu là...”

“Trợ lý riêng của ba tôi. Nhưng cô ta được sắp xếp bởi mẹ tôi. Không trung thành với ai cả, chỉ trung thành với tiền.”

“Tốt. Loại khỏi danh sách trung thực.”

“Như thể danh sách đó có ai trung thực.”

Pond khẽ gật. “Vậy là ba bên liên quan: luật Lertratkosum, luật Tangsakyuen, và đội thư ký nội bộ.”

Phuwin bước chậm quanh bàn, tay gác cằm:
“Có một chi tiết bị bỏ qua.”

“Gì?”

“Tài liệu bị rò rỉ là bản scan. Nhưng bản scan đó được chụp trong phòng có ánh sáng trần phản chiếu. Mà chỉ một nơi có kiểu đèn đó: phòng làm việc của luật sư trưởng phía anh.”

Pond nhìn lên, mắt chậm rãi nheo lại.
“Cậu chắc?”

“Tôi đã so ảnh từ báo với ảnh chụp nội thất tòa nhà anh gửi báo cáo tháng trước.”

“…Cậu cẩn thận đến mức đó sao?”

“Tôi không thích bị ai đâm sau lưng. Đặc biệt khi tôi vừa ký tên làm chồng hợp pháp.”

Pond im lặng, rồi đứng dậy, cầm điện thoại:
“Tôi cần quyền truy cập camera nội bộ tầng 15, tòa Lertratkosum Tower, trong vòng 48 tiếng trước ngày rò rỉ.”

Đầu dây bên kia có vẻ phản ứng, Pond nói thêm, dứt khoát:

“Tôi không xin. Tôi ra lệnh.”

Ba giờ sau, hai người ngồi trong phòng làm việc, dán mắt vào màn hình máy tính. Đoạn clip mờ nhưng rõ ràng.

Một bóng người, nữ,  bước vào văn phòng luật sư trưởng. Mặc đồ đen, đeo khẩu trang. Cô ta mở khóa tủ, lấy tài liệu, đặt lên máy scan.

Phuwin gật đầu, chậm rãi:

“Không phải trợ lý của tôi. Nhưng tôi biết cô ta.”

“Ai?”

“Kwan. Thư ký riêng của luật sư trưởng nhà anh. Trước từng là người của ba tôi, sau bị sa thải.”

Pond siết nhẹ tay.
“Cô ta quay về để trả thù.”

“Hoặc bán thông tin cho bên thứ ba.”

“Chúng ta xử lý nội bộ, hay giao cho pháp luật?”

Phuwin quay sang nhìn Pond, mắt hơi nheo lại:

“Tùy vào anh. Nhưng tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta thử hợp tác... không chỉ để phòng thủ.”

“Ý cậu là gì?”

“Tôi muốn giăng một cái bẫy.”

Đêm hôm đó, Pond và Phuwin tổ chức một buổi tiệc cocktail tại biệt thự, danh nghĩa là “cảm ơn truyền thông đã hỗ trợ xử lý khủng hoảng.” Kwan — cô thư ký phản bội, cũng được mời với danh nghĩa đại diện cho đội luật.

Phuwin mặc suit đen cổ nhọn, tay nâng ly rượu, mỉm cười xã giao với tất cả khách mời. Pond đứng cách đó vài bước, lạnh lùng như thường lệ, nhưng ánh mắt không rời góc phòng, nơi Kwan đang đứng nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt.

“Anh sẵn sàng chưa?” – Phuwin thì thầm qua tai nghe nhỏ giấu dưới ve áo.

“Rồi. Cô ta đang đưa thứ gì đó qua điện thoại.”

“Ghi hình lại. Sau đó để tôi xử.”

Sáng hôm sau.

Pond gửi đoạn clip cho luật sư trưởng cùng một dòng lệnh ngắn:
“Xử lý theo điều khoản bảo mật. Và sa thải ngay lập tức.”

Chiều hôm ấy, Pond bước vào phòng làm việc, thấy Phuwin đang ngồi đọc tạp chí.

“Cậu giăng bẫy giỏi hơn tôi tưởng.”

Phuwin ngẩng lên, cười nhạt:
“Tôi giỏi nhất là khi bị ép phải hợp tác.”

“Cảm ơn.”

“Vì?”

“Vì đã không coi tôi là vật cản.”

Phuwin im lặng vài giây, rồi nhún vai:

“Tôi từng nghĩ vậy. Nhưng có lẽ… anh là một tấm khiên khá chắc.”

Lần đầu tiên, giữa họ là một sự im lặng… dễ chịu.

Không còn gươm giáo. Không còn vai diễn.
Chỉ còn hai người đàn ông, bắt đầu hiểu nhau bằng cách cùng chống lại một kẻ thứ ba.
__________
020725

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip