Lễ cưới
Ủng hộ một sao nhé.
___________
Grand Siam, khách sạn xa hoa bậc nhất Bangkok hôm nay bị phong tỏa hoàn toàn. Không một khách vãng lai nào được phép bén mảng vào đại sảnh tráng lệ, nơi được trang hoàng như một cung điện hoàng gia.
Những chùm đèn pha lê thả xuống từ trần cao lấp lánh ánh vàng. Hoa lan trắng, hoa hồng đen, biểu tượng của Lertratkosum và Tangsakyuen, phủ đầy hai bên lối đi. Đội ngũ an ninh riêng của hai gia tộc đứng kín các lối ra vào, khiến bất kỳ khách mời nào cũng cảm thấy... nhỏ bé.
Giữa khung cảnh đó, Phuwin Tangsakyuen đứng trong phòng chờ chú rể, khoác lên người bộ lễ phục trắng được may đo riêng từ nhà thiết kế Ý nổi tiếng, cổ tay đính đá quý đơn sắc. Đẹp như một bức tượng điêu khắc, sắc sảo đến lạnh lùng.
Nhưng ánh mắt lại đang dán chặt vào tấm gương lớn trước mặt, cậu bật cười:
"Cưới một người không biết nhăn mặt, đúng là thử thách cả tâm lý lẫn diễn xuất."
Phía sau, quản lý riêng của Phuwin bước tới, nhẹ giọng:
"Cậu chủ, truyền thông bắt đầu vào rồi. Gia đình yêu cầu cậu đừng để báo chí có ảnh không đẹp."
Phuwin hất nhẹ mái tóc, chỉnh lại khuy áo, rồi quay lại:
"Yên tâm. Tôi diễn giỏi hơn anh nghĩ."
Cùng thời điểm đó, Pond Naravit đứng trong phòng chờ riêng bên sảnh đối diện. Bộ vest đen được cắt may tinh xảo, cúc áo nạm đá tối màu, mọi chi tiết đều hoàn hảo đến mức vô cảm.
Anh im lặng đeo đồng hồ vào cổ tay, không nhìn ai, không nói một lời. Trợ lý riêng lo lắng:
"Cậu Pond, chỉ cần cười một chút thôi. Dù là cười nhạt."
Pond cài xong đồng hồ, liếc sang:
"Không cần. Họ không mời tôi đến để cười."
Mười một giờ trưa. Hôn lễ bắt đầu.
Âm nhạc vang lên. Ống kính chớp liên tục. Cả khán phòng đứng dậy khi hai cánh cửa mở ra, và Phuwin bước vào từ bên trái, Pond từ bên phải, tiến lại gần nhau ở chính giữa.
Hai người, một trắng - một đen, một sắc lạnh - một im lặng. Cả khán phòng như nín thở.
Họ nắm tay nhau. Không ôm. Không hôn. Không nụ cười âu yếm. Chỉ là một cái siết tay đúng thời điểm, đúng góc máy.
Máy quay lia qua. Mc đọc rõ:
"Từ hôm nay, Pond Naravit và Phuwin Tangsakyuen chính thức là phu phu hợp pháp. Mối liên kết giữa hai gia tộc Lertratkosum và Tangsakyuen, chính thức được xác lập."
Tiếng vỗ tay vang lên như sóng vỗ, đẹp, đều, và... lạnh.
Tối đó, trong phòng tiệc kín đáo dành riêng cho người trong gia đình, mẹ của Pond rót rượu, ánh mắt sắc như dao:
"Giữ hình ảnh. Giữ mối quan hệ. Mọi thứ đều đang nhìn vào các con."
Cha của Phuwin thì không vòng vo:
"Không cần thân thiết. Nhưng đừng để cổ phần Tangsakyuen và Lertratkosum bị tổn hại vì bất đồng cá nhân."
Phuwin nâng ly, cụng vào ly Pond:
"Chồng tôi à, chúng ta đã trở thành cặp đôi quyền lực nhất nước này rồi đấy."
Pond không nhìn cậu, chỉ khẽ đáp:
"Miễn là cậu đừng gây rắc rối, tôi không quan tâm ai quyền lực hơn."
Phuwin cười, một nụ cười nửa miệng, vừa kiêu ngạo vừa... chán đời:
"Thú vị thật. Tôi bắt đầu mong chờ đêm tân hôn rồi đấy."
Pond ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Đừng thử tôi, Phuwin."
"Ai nói là tôi chỉ thử?"
Bên ngoài tiệc cưới, ánh đèn vẫn rực rỡ.
Nhưng bên trong, hai người họ đang chuẩn bị bước vào một cuộc sống chung, nơi mọi thứ đều là vỏ bọc.
__________
020725
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip