Người cũ
Ủng hộ một sao nhé.
___________
Một tuần sau khi trở về từ Chiang Mai, hai gia tộc Lertratkosum và Tangsakyuen nhận được lời mời từ Hoàng thất Thái Lan tham dự một buổi dạ tiệc gây quỹ cho dự án giáo dục quốc gia. Đây là sự kiện quy tụ đầy đủ giới thượng lưu, quý tộc và chính khách. Không có chỗ cho tai tiếng. Không có chỗ cho sai sót.
Pond và Phuwin sánh bước vào hội trường trong ánh đèn chùm pha lê lộng lẫy. Người ta không còn gọi họ là "cặp đôi cưới vì lợi ích" như trước nữa. Thay vào đó, là "cặp vợ chồng trẻ quyền lực".
Bộ vest đen tuyền của Pond được cắt may thủ công bởi nhà thiết kế Italy. Phuwin mặc suit trắng sữa, cà vạt mảnh màu champagne, thần thái lạnh lùng nhưng mê hoặc.
Cả hai vừa bước vào, một tràng máy ảnh chớp liên tục. Ánh đèn flash hắt lên ánh mắt sắc sảo của Pond và đôi môi nhếch nhẹ của Phuwin. Cả hội trường dường như ngưng thở trong vài giây.
Nhưng rồi... một gương mặt từ quá khứ xuất hiện.
Một người đàn ông trẻ, tầm gần ba mươi, tóc xoăn nhẹ, gương mặt thanh tú, đôi mắt chứa đầy tự tin và quen thuộc.
Hắn đứng ở quầy rượu, tay cầm ly champagne, ánh nhìn hướng thẳng về phía Phuwin.
Phuwin khựng lại một nhịp.
Pond cảm nhận được. Anh quay sang nhìn, chỉ thấy một biểu cảm kỳ lạ lướt qua mắt vợ mình.
Người đàn ông bước đến, dừng lại trước mặt hai người.
"Đã lâu không gặp, Phuwin."
Giọng hắn thấp, mượt, và ngụ ý.
Phuwin cười nhạt, ánh mắt không còn thoải mái như mọi khi.
"Tôi tưởng anh đã chuyển ra nước ngoài luôn rồi."
"Tôi quay về vì lời mời của hoàng thất. Không ngờ lại gặp em ở đây. À không..." Hắn liếc sang Pond. "Phải gọi là 'các em' chứ nhỉ. Vợ chồng rồi mà."
Pond không nói gì. Nhưng ánh nhìn của anh không hề thân thiện.
Người kia chìa tay ra với Pond, tự giới thiệu.
"Kawin. Chắc anh từng nghe qua."
Pond siết chặt tay trong túi quần, không hề đáp lại.
Phuwin nói thẳng.
"Anh không cần tự giới thiệu. Chúng tôi không cần nhắc lại chuyện cũ."
Kawin cười, không hề mất bình tĩnh.
"Vẫn sắc sảo như xưa. Nhưng tôi không nghĩ em lại dễ dàng kết hôn đến vậy. Em từng nói sẽ không bao giờ để gia tộc quyết định đời mình."
Pond vẫn im lặng, nhưng ánh mắt lúc này đã đen lại.
Phuwin cười gằn.
"Và anh từng nói sẽ không bao giờ phản bội tôi. Nhưng anh lại rời đi vì một suất học bổng và không thèm quay đầu nhìn."
"Tôi nghĩ em sẽ đợi."
"Anh nghĩ sai rồi."
Im lặng kéo dài vài giây.
Kawin nhún vai, nhấp ngụm rượu.
"Tôi chỉ muốn nói, em vẫn đẹp như trước. Nhưng có vẻ... lạnh hơn. Hy vọng chồng em có thể làm ấm được trái tim đó."
Pond bước lên một bước. Giọng anh trầm và dứt khoát.
"Tôi không cần làm ấm trái tim cậu ấy. Tôi giữ nó thuộc về mình là đủ."
Kawin thoáng sững người. Phuwin nghiêng đầu nhìn Pond, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên.
Không chờ thêm, Pond nắm lấy cổ tay Phuwin, kéo cậu rời khỏi vòng người và bước thẳng ra khu vườn phía sau hội trường.
Chỉ đến khi không còn ai xung quanh, Phuwin mới khẽ rút tay lại.
"Anh không cần thể hiện trước mặt anh ta như thế đâu."
"Tôi không thể đứng nhìn ai khác động vào cậu, dù là ánh mắt hay lời nói."
"Tôi có thể xử lý Kawin."
"Tôi biết. Nhưng tôi không muốn cậu làm điều đó một mình nữa."
Lần đầu tiên trong đêm, Phuwin không phản bác.
Cậu chỉ đứng lặng, đôi mắt không còn sắc lạnh, giọng nói nhỏ đi.
"Tôi từng rất yêu anh ta."
"Cậu không cần giải thích."
"Tôi không định. Tôi chỉ muốn anh biết... nếu hôm nay tôi im lặng, là vì tôi không còn thấy anh ta đủ quan trọng để tức giận nữa."
Pond gật đầu. Một tay đút túi, tay còn lại giơ lên, vuốt nhẹ một lọn tóc lòa xòa trên trán Phuwin.
"Và tôi biết... tôi mới là người khiến cậu thấy cần được bảo vệ."
__________
020725
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip