Người đại diện

Ủng hộ một sao nhé.
__________

Một tuần sau cuộc họp quý II, cổ phiếu Lertratkosum Group sụt mạnh sau tin
đồn nội gián.

Báo chí bủa vây. Nhà đầu tư rút dần. Các dự án trọng điểm đóng băng.

Hội đồng quản trị họp liên tục, nhưng không thể giải quyết được cuộc khủng hoảng niềm tin lan rộng từng giờ.

Và đúng lúc ấy, cái tên Tangsakyuen Group bất ngờ xuất hiện trong danh sách “đối tác chiến lược tạm thời”, do chính… gia tộc bên vợ đề xuất.

Cụ thể, họ đề nghị một khoản đầu tư lớn từ chi nhánh Tangsakyuen tại Thụy Sĩ, đi kèm điều kiện: đại diện phía họ phải được tham gia đàm phán trực tiếp với ban điều hành cấp cao nhất của Lertratkosum.

Buổi đàm phán được tổ chức tại trụ sở trung tâm.

Chiều hôm đó, Pond ngồi ở đầu bàn lớn, mắt thâm quầng sau chuỗi ngày không ngủ. Không khí phòng họp nặng như chì. Các giám đốc điều hành trao đổi bằng ánh mắt lo lắng, không ai lên tiếng.

Cửa mở.

Tiếng giày da vang lên đều đặn, bước chân chậm rãi nhưng chắc chắn.

Pond ngẩng đầu.

Phuwin bước vào — vest navy xanh đậm may đo ôm sát, sơ mi lụa đen không thắt cà vạt, cổ áo mở một khuy để lộ đường xương quai xanh mảnh, áo khoác trench coat dài cùng tone khoác hờ trên vai, giày Oxford bóng loáng. Mùi nước hoa gỗ trầm mỏng nhẹ theo sau mỗi bước chân. Gương mặt không biểu cảm, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao trượt qua cả phòng họp.

Không còn là người từng ngủ cạnh anh mỗi đêm.

Không còn là người từng cãi nhau với anh chỉ vì pha cà phê sai độ ngọt.

Phuwin hôm nay là người đại diện cho Tangsakyuen, bước vào phòng họp của nhà chồng cũ như một vị cứu tinh… hoặc kẻ quyết định sống còn.

Cậu ngồi xuống ghế đối diện Pond. Ánh mắt hai người gặp nhau đúng một nhịp, rồi lướt qua như chưa từng tồn tại.

Người thư ký đứng bên cạnh mở tập hồ sơ.

"Chúng tôi đề xuất gói giải ngân tạm thời 1.5 tỷ baht, chia làm ba đợt. Điều kiện: quyền kiểm soát tạm thời bộ phận tài chính chiến lược."

Pond gõ nhịp tay xuống bàn, mắt không rời khỏi Phuwin.

"Và người sẽ giám sát phần đó?"

Phuwin trả lời, không một chút ngập ngừng.

"Tôi."

Cả phòng họp lặng đi.

Pond dựa nhẹ ra ghế, tay siết lại dưới bàn.

"Cậu đến… với tư cách gì?"

Phuwin khẽ nghiêng đầu, giọng trầm và sắc như lưỡi dao.

"Tôi là đại diện của Tangsakyuen. Không hơn, không kém."

Không ai biết tim Pond lúc đó như thế nào.

Chỉ biết rằng trong phút giây ngắn ngủi ấy, thứ anh từng dồn nén, từng nuốt xuống… nay trồi ngược lên, lạnh hơn tất cả gió đêm trên sân thượng hôm chia ly.

Anh gật đầu, ánh mắt không chút dao động.

"Tốt. Vậy cứ bắt đầu như hai bên xa lạ đi."

Phuwin cười nhạt.

"Chúng ta chưa từng thân."
__________
070726

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip