Nổi giận
Ủng hộ một sao nhé.
__________
Buổi sáng hôm sau ở Chiang Mai, trời sương nhẹ. Phòng họp chính của khách sạn Srithep đã được dọn sẵn để đón đại diện các tập đoàn đến thảo luận về chính sách đầu tư chung.
Phuwin và Pond cùng ngồi ở hàng ghế đầu, vai kề vai, ánh mắt sắc lạnh đồng bộ như hai mũi dao. Nhưng bên dưới lớp mặt nạ điềm tĩnh ấy, có những điều đang âm ỉ.
Buổi họp kéo dài suốt ba tiếng. Phía bên đối tác Hàn Quốc có một đề nghị bất ngờ: muốn bỏ qua trung gian nội địa, giao thẳng quyền quản lý một phần tài chính cho gia tộc Lertratkosum.
Phuwin lập tức phản bác bằng tiếng Anh lưu loát, thái độ vẫn lịch thiệp nhưng cứng rắn. Cậu nói rõ vai trò điều tiết của Tangsakyuen trong toàn hệ thống là không thể thay thế. Tuy nhiên, đối tác lại cố gắng làm dịu mâu thuẫn bằng một nụ cười mập mờ:
"Tôi nghĩ chúng tôi sẽ dễ làm việc hơn nếu chỉ cần một đầu mối. Mà anh Pond đây cũng rất đáng tin."
Phuwin quay sang nhìn Pond. Anh vẫn không nói gì, chỉ ngồi im, ánh mắt bình thản như thể chẳng có gì bất thường.
Và chính sự im lặng đó khiến Phuwin cười gằn.
"Vậy là anh im lặng nghĩa là đồng ý? Anh thực sự định gật đầu với đề xuất đó?"
Pond chậm rãi quay sang nhìn cậu.
"Tôi không cần phản bác những thứ không thể xảy ra."
"Vậy sao lúc nãy anh không nói? Một câu cũng không. Anh nghĩ tôi là đứa trẻ đang lên gân thể hiện sao?"
"Cậu đang phản ứng quá mức."
Câu đó là giọt nước tràn ly.
Buổi họp vừa kết thúc, Phuwin không đợi thêm giây nào, đứng dậy rời đi thẳng, sải bước đầy giận dữ. Pond cũng không đuổi theo ngay. Anh chỉ lặng lẽ đứng lên, gật đầu với vài người, rồi quay về phòng sau vài phút.
Phuwin đang đứng sát cửa kính, lưng quay về phía anh, cả người căng thẳng như dây đàn. Khi nghe tiếng cửa mở, cậu không ngoảnh lại, chỉ nói lạnh tanh.
"Anh lúc nào cũng như thế. Lúc quan trọng nhất lại chọn im lặng. Lúc tôi cần một sự ủng hộ rõ ràng, anh lại để tôi một mình."
Pond tháo đồng hồ, đặt xuống bàn.
"Tôi không nghĩ chuyện đó đáng để cãi nhau."
"Không đáng với anh, nhưng với tôi thì có. Tôi không cần thương hại, nhưng tôi không muốn bị xem là kẻ phải gồng lên trong một cuộc hôn nhân mà người còn lại luôn đứng ngoài."
Pond im lặng một lúc, rồi bước lại gần.
"Tôi không thương hại cậu. Và tôi chưa từng đứng ngoài."
"Thế thì anh im làm gì? Chỉ cần một lời, chỉ cần một cái gật đầu cũng được. Tôi không cần anh ôm tôi hay nói rằng anh hiểu. Tôi chỉ cần biết rằng tôi không đơn độc trong cuộc chơi này."
Phuwin nói xong, thở gấp, mắt hơi đỏ lên nhưng không rơi nước mắt. Cậu ghét yếu đuối, đặc biệt là trước mặt người như Pond.
Pond đứng sát sau lưng cậu, im lặng trong vài giây. Rồi anh đưa tay lên, nhẹ nhàng... tháo kính cậu xuống.
Phuwin khẽ giật mình nhưng không cử động.
Pond vòng tay ra trước, đặt kính xuống bàn gần đó, rồi siết nhẹ vai cậu từ phía sau.
"Cậu không đơn độc."
Giọng anh thấp, gần như thì thầm bên tai.
"Tôi không quen thể hiện bằng lời. Nhưng tôi sẽ không để ai thay thế cậu. Không trong thương vụ hôm nay, không trong bất kỳ chuyện gì sau này."
Phuwin không nói gì. Cậu cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể Pond từ sau lưng mình. Lần đầu tiên, người đàn ông ấy chạm vào cậu không vì lễ nghi, không vì đóng kịch trước công chúng, mà chỉ vì... muốn ở gần.
Cậu khẽ quay đầu lại, ánh mắt vẫn còn đượm giận, nhưng giọng đã dịu đi.
"Anh nên học cách nói mấy điều đó sớm hơn."
"Tôi đang học. Với cậu."
Trong khoảnh khắc đó, không ai nói thêm gì nữa. Nhưng cả căn phòng dường như im bật vì một lý do khác, sự im lặng sau cùng khi hiểu rằng mình không cần nói thêm để đối phương cảm nhận được.
__________
020725
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip