Rò rỉ
Ủng hộ một sao nhé.
__________
Ba ngày sau lễ cưới, truyền thông vẫn chưa ngừng nhắc đến đám cưới xa hoa nhất thập kỷ. Trên mạng xã hội, từ khóa #PondxPhuwin đứng đầu trending suốt 72 giờ liền.
Nhưng trong biệt thự sang trọng nằm khuất sâu tại ngoại ô phía Đông Bangkok, nơi hai người mới chuyển vào sống chung, chẳng có lấy một bức ảnh cưới nào được treo.
Pond thì hầu như ở lại công ty đến khuya, sáng sớm đã rời đi. Phuwin thì bận rộn với các sự kiện xã hội, họp hội đồng, gặp chính khách. Hai người như hai đường thẳng song song, chưa từng cắt nhau dù ở cùng một mái nhà.
Cho đến một buổi tối.
Phuwin đang ngồi đọc tài liệu trong phòng làm việc thì trợ lý riêng của cậu đẩy cửa vào, gấp gáp:
“Cậu chủ, có chuyện lớn rồi. Bên truyền thông đang rò rỉ tài liệu mật liên quan đến cổ phần chéo giữa Tangsakyuen và Lertratkosum.”
Cậu ngẩng lên:
“Tài liệu nào?”
“Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trước lễ cưới. Có cả dấu mộc. Và…”
trợ lý nuốt khan: “…có cả chữ ký của cậu và Pond.”
Cùng lúc đó, tại văn phòng Lertratkosum, Pond nhận được cuộc gọi từ giám đốc pháp chế. Gương mặt anh không đổi sắc, nhưng ngón tay cầm bút siết chặt.
“Chúng ta bị chơi rồi.”
Tối hôm đó, biệt thự riêng chìm trong ánh đèn vàng nhạt. Phuwin và Pond lần đầu ngồi đối diện nhau ở phòng khách, không vì bữa cơm, không vì phép lịch sự, mà vì nguy cơ hai gia tộc bị kéo vào bê bối kinh tế.
“Anh có làm rò rỉ không?” – Phuwin hỏi thẳng.
“Nếu tôi muốn phá hợp đồng, tôi không cần cách ngu ngốc thế.”
“Vậy là có người muốn phá cả hai.”
“Hoặc muốn thấy chúng ta đánh nhau trước công chúng.”
Phuwin nhíu mày, gõ tay lên bàn:
“Tài liệu có thật. Nhưng không ai ngoài chúng ta và luật sư hai bên được phép giữ. Nội gián nằm ở đâu đó.”
“Lần theo lịch gửi bản gốc. Tôi sẽ lo phía Lertratkosum. Cậu xử phía luật sư của mình.”
“Không dễ vậy đâu. Một khi truyền thông đã có bản scan, người phát tán đã chuẩn bị từ lâu.”
Pond nhìn cậu một lúc lâu, rồi nói, khẽ thôi:
“Vậy lần đầu tiên, chúng ta phải đứng cùng phe.”
Phuwin cười nhẹ:
“Chúng ta à? Hợp tác với anh, tôi phải mang giáp chống băng giá mất.”
“Tùy cậu. Nhưng nếu vụ này bung ra, không chỉ cổ phiếu rớt. Danh tiếng cả hai nhà cũng đi theo.”
“Tôi không ngại mất danh tiếng. Nhưng tôi ghét cảm giác bị dắt mũi.”
Pond đứng dậy, cầm lấy áo khoác:
“Đi. Có người tôi cần gặp. Cậu đi cùng.”
“Tôi tưởng anh quen đi một mình.”
“Lần này không phải chuyện của riêng tôi.”
Chiếc xe màu đen lướt ra khỏi cổng biệt thự, hòa vào đêm tối. Trên ghế phụ, Phuwin nghiêng đầu liếc Pond:
“Nếu tôi chết trong vụ này, nhớ dựng tượng tôi ở lối vào biệt thự nhé.”
Pond không quay lại, chỉ đáp:
“Tôi không bao giờ dựng tượng người phiền phức.”
Nhưng lần đầu tiên, họ cùng ở trong một chiếc xe, cùng một hướng đi, và cùng một mục tiêu.
Bởi vì nếu không nắm tay nhau trong bão,
thì cả hai sẽ cùng chìm.
__________
020725
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip