Tay siết tay

Ủng hộ một sao nhé.
__________

Buổi tiệc tổ chức tại đại sảnh Nara Grand Hall, nơi từng chứng kiến hàng trăm cuộc giao dịch tỷ đô, nhưng tối nay, tâm điểm là cuộc hôn nhân được "hòa giải" giữa hai gia tộc Tangsakyuen và Lertratkosum.

Phuwin xuất hiện đầu tiên.

Cậu mặc suit trắng kem, cổ vest gấp nhọn, vạt áo xẻ tinh tế. Ánh đèn rọi vào từng đường nét gương mặt cậu khiến không ít ống kính phải lia tới lia lui.

Pond đến sau một nhịp.

Không ai nói gì, chỉ nhìn nhau một cái rất ngắn.

Pond tiến tới, không một biểu cảm, đưa tay ra.

Phuwin nhìn bàn tay đó vài giây, rồi đặt tay mình lên.

Hai bàn tay nắm lại — vừa vặn đến kỳ lạ.

Truyền thông bắt đầu chụp ảnh. Câu chuyện cổ tích về hai người con nhà tài phiệt “hóa giải mâu thuẫn” trở lại bên nhau, được truyền đi như bão.

Giữa bữa tiệc, giữa tiếng cụng ly và lời chúc tụng, Pond quay sang Phuwin.

"Cậu thấy ổn chứ?"

"Ừ. Khá hơn tôi nghĩ."

Một lúc sau, khi MC đề nghị cả hai đứng lên phát biểu cảm nghĩ, Pond chủ động siết chặt tay Phuwin.

Và trước hàng trăm con mắt, trong tiếng nhạc nền vừa hạ xuống, Pond nghiêng đầu, cúi nhẹ xuống... hôn lên mu bàn tay Phuwin.

Cử chỉ đó không có trong kịch bản. Không ai dạy anh phải làm vậy.

Phuwin hơi khựng lại. Rồi cậu mỉm cười.

Không phải nụ cười thường ngày cậu dùng để che giấu cảm xúc.

Là một nụ cười thật — nhẹ, và… mềm.

"Nếu còn diễn tốt thế này, tôi có thể thật sự rung động mất."

"Tôi đang diễn đâu."

Cả hội trường vỗ tay. Tiếng vỗ tay ấy dường như xa dần trong tai Pond và Phuwin. Họ chỉ còn nghe được nhịp tim của nhau, trong cái siết tay âm ấm vẫn chưa buông ra từ lúc bắt đầu.
__________
100725

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip