Thay đồ

Ủng hộ một sao nhé.
__________

Căn biệt thự Pine Residence, nơi được cả hai chọn làm nơi sống chung từ ngày cưới, mở cửa trở lại sau gần hai tháng đóng kín.

Chiều hôm đó, Pond về trước. Anh lặng lẽ đi dạo khắp các căn phòng, như thể đang tìm lại một chút gì đó từng rất thân quen.
Phòng khách vẫn còn dấu cũ của chiếc ly Phuwin từng làm vỡ. Cầu thang vẫn có vết xước anh từng gây ra khi bê vali cho cậu ngày đầu dọn vào.

Pond khựng lại trước một căn phòng ở cuối hành lang.

Phòng ngủ của cả hai.

Cửa không khóa.

Anh đẩy cửa bước vào.

Và rồi dừng lại.

Phuwin đang thay áo. Cậu quay lưng về phía cửa, nửa thân trên chỉ còn làn da trắng mịn phản chiếu ánh nắng chiều nghiêng qua rèm.

Cậu chưa kịp mặc áo vào. Và chưa biết có người phía sau.

Pond đứng chết lặng. Tay anh vẫn giữ tay nắm cửa, không đóng, không bước tới, không quay đi.

Chỉ... nhìn.

Một cái nhìn dài hơn mức cần thiết.

Không phải dục vọng.
Không phải cố tình.

Chỉ là lần đầu tiên anh nhìn người kia như thể Phuwin thật sự là của mình. Như thể thân thể ấy, cuộc sống ấy, từng thuộc về anh — và giờ đây, chỉ cần chớp mắt... có thể sẽ tan biến.

Một giây sau, Phuwin quay lại.

Gương mặt cậu hơi sững trong tích tắc. Nhưng không giật mình. Chỉ khẽ nhíu mày.

"Anh có thói quen không gõ cửa à?"

Pond chớp mắt, như vừa tỉnh dậy từ một dòng suy nghĩ.

"Tôi tưởng phòng này chưa ai dùng lại."

Phuwin cầm chiếc áo sơ mi mỏng, từ tốn mặc vào. Mắt cậu không rời khỏi anh.

"Giờ thì anh biết là có rồi đấy."

Pond vẫn đứng đó. Không nói thêm.

Phuwin cài cúc áo, rồi bước đến gần. Dừng cách anh chưa đầy một mét.

"Có gì muốn nói không?"

Pond nhìn cậu, ánh mắt không hề trốn tránh.

"Chỉ là… tôi chưa bao giờ thấy cậu rõ như vậy."

Phuwin nghiêng đầu, nửa cười nửa lạnh:

"Anh nói thân thể tôi à?"

"Không. Là con người cậu."

Một khoảng im lặng rơi xuống.

Phuwin gỡ một cúc áo ra, như thách thức. Nhưng giọng lại trầm đi:

"Rõ rồi thì định làm gì."

Pond không trả lời ngay.

Anh nhìn cậu thật lâu, như đang đo lường một quyết định lớn hơn tất cả những lần họ từng đối đầu.

Rồi bất ngờ — Pond bước tới.

Khoảng cách giữa họ bị xóa sạch chỉ trong hai bước chân.

Bàn tay anh giơ lên, không phải kéo áo lại, mà là nâng mặt Phuwin lên, nhẹ đến mức chính Phuwin cũng phải ngạc nhiên.

"Tôi muốn giữ lấy thứ rõ ràng đó. Dù có trễ."

Phuwin không né, cũng không đáp.

Hơi thở hai người va vào nhau. Không gian xung quanh như bị hút hết âm thanh.

Pond nghiêng đầu một chút, ánh mắt không hề rời khỏi cậu.

Rất gần. Nhưng chưa chạm.

Chỉ là một lời hứa lặng thinh trong ánh mắt.

Một bước lùi của Phuwin có thể kết thúc tất cả.

Nhưng cậu không lùi.
___________
070725

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip