#19
Anh chở cậu tới bệnh viện lớn ở trung tâm vừa mới xuống xe anh đã kéo cậu một mạch vào trong.
"Nè từ từ thôi anh làm gì gắp vậy "
" Anh phải coi em bị cái gì "
" Chào ngài "
" Mau khám tổng quát hết cho em ấy đi "
" Vâng , mời phu nhân theo tôi "
" Ông cứ gọi tôi là Phuwin được rồi "
" Vâng ạ "
Cậu đi theo bác sĩ để khám xem cậu bị gì ...
Trong cái lúc chờ đợi anh ngồi ở băng ghế trầm ngâm suy nghĩ một cái gì đó trong rất nghiêm túc.
1 tiếng sau
Bác sĩ và cậu đi ra anh đi lại hỏi liền ngay tình hình.
" Em ấy bị gì thế "
" Thưa ngài cậu ấy bị mất ngủ , với lại phổi cũng bị ảnh hưởng một chút bởi tác dụng phụ của thuốc bởi vì cậu ấy đã uống quá lâu. "
"Mà trong khi có bị mất ngủ thì chỉ cần uống 2 viên trong một ngày là đủ vậy mà cậu ấy lại uống trong 1 ngày 8 viên như thế là quá liều rồi , nếu như còn uống như thế nữa thì có thể sẽ chết "
" Còn lại chẳng có vấn đề gì cả , chỉ cần bỏ thuốc ngủ không uống nữa là được "
" Được rồi cảm ơn ông "
" Đó là trách nhiệm thôi , nếu không có gì nữa thì tôi xin phép "
Sau khi bác sĩ rời đi thì anh xoay qua chỗ cậu thì thấy cậu đang lén lút bỏ đi , nhưng lại bị anh nắm lại , nhìn với ánh mắt khá tức giận .
" Em đi đâu "
" Hơ hơ em đi ra xe "
" Nãy giờ em có nghe gì không "
" Có chứ...em nghe rất rõ "
" Em nghe thì đừng có uống nữa, 1 ngày 8 viên em muốn chết sớm hay gì "
" Có uống thì uống ít thôi , nếu anh không phát hiện thì sẽ như thế nào "
" Em tính giấu anh mãi mãi à "
" Thôi mà em xin lỗi "
" Em biết lỗi rồi mà "
" Nha nha ~~"
" Anh...không nói nỗi với em nữa rồi "
Anh không nói gì liền bỏ mặt cậu đi một mạch ra xe , cậu chỉ biết lủi thủi theo sao anh ngồi vào xe đập mạnh vào vô lăng bây giờ cái ánh mắt của anh hiện rõ những tia tức giận trong lòng .
Cậu nhìn thấy điều đó và chỉ biết ngồi im trong xe không dám hó hé gì thêm , anh đạp mạnh ga và chạy nhanh về nhà .
Về tới nhà anh không hề đợi cậu mà mở cửa xe một cách mạnh bạo xong bước vào nhà với xung quanh là sát khí hơi nhiều. Cậu cũng bước vào nhà nhưng kiểu rụt rè, sợ hãi .
Anh ngồi xuống Sofa rót liền cốc nước uống một hơi hết sạch cho hạ quả, nhìn qua chỗ cậu liền đứng dậy đi lại bế cậu lên phòng , cậu chẳng dám phản kháng vì bây giờ anh rất đáng sợ .
Mở cửa phòng quăng cậu thẳng lên giường một cách mạnh bạo , cậu thì xoa xoa cái mông của mình. Anh đẩy cậu xuống giường nằm đè lên , giữ chặt 2 cổ tay qua hai bên , cậu thì hiện tại đang rất sợ .
" Anh tính làm gì "
" Làm gì thì em phải biết rõ chứ "
" Đừng mà "
" Anh phải phạt em vì cái tội giấu anh những điều này "
" Không đư.....Ưm"
Anh cuối xuống hôn lên môi mềm của cậu một cách mạnh bạo , luồn lưỡi vào khoang miệng khuấy đảo mọi thứ bên trong, cắn mút môi cậu cho tới nó bị sưng lên.
Cậu thì đã hết hơi muốn anh buông mình ra nhưng anh hiện tại như mất hết lý trí mà bỏ ngoài tay những tiếng xin tha của cậu .
Sau một hồi thì anh mới chịu buông khỏi đôi môi đó , cậu thì hít từng ngụm không khí để cho tốt hơn , gương mặt thì đỏ bừng mắt thì đã ngấn lệ từ bao giờ .
Nói thật thì anh rất thương cậu từ cái lúc mà nhớ lại mọi thứ thì anh chưa bao giờ tức giận, quát mắng cậu một lần nào chưa cho cậu đụng tay vào việc gì trừ việc bếp núc ra thì bây giờ anh lại tức giận rất nhiều.
Anh thật sự không muốn làm như vậy chút nào nhưng cơn giận đã lấn át hết tất cả lý trí của anh .
Cậu cũng vậy từ lúc mà anh nhớ ra tất cả thì cậu lúc nào cũng vui vẻ cười nói rất nhiều , nhưng chính cái lần này đã cậu đã phạm sai lầm khi đã bị anh phát hiện ra cậu sử dụng thuốc ngủ , bây giờ thật sự chẳng biết làm gì thêm nữa , chỉ biết nghe lời anh bỏ thuốc và sửa lỗi thôi.
Nhưng chưa kịp sữa thì đã bị anh trừng phạt như thế này rồi .
" Ưm .......Pond ....dừng lại "
"......"
Anh vùi đầu hõm cổ của cậu hít lấy mùi bạc hà nhẹ , tóc con của anh đâm chọt vào cổ khiến cậu khó chịu muốn nói nhưng đã bị anh lấy tay bịch miệng lại .
Anh vẫn tiếp tục công chuyện cắn mạnh vào phần cổ thon dài , trắng ngần kia cắn như một món ăn anh lại tạo ra những vết hôn tím ngắt trên cổ.
Mà những cái vết lúc trưa vẫn chưa hết vậy mà anh lại cắn nữa hiện tại bây giờ trên cổ cậu chỉ toàn là vết hôn và dấu răng để lại .
Tách....
Một rồi hai giọt nước rớt xuống gương mặt của anh , cậu khóc thật rồi. Anh ngước lên nhìn gương mặt xinh đẹp kia nhưng nước mắt đang chảy dài trên đấy ,bây giờ anh thấy mình thật sự hơi quá đáng rồi thì phải
anh liền buông hai ray cậu ra và ôm cậu vào lòng thật chặt .
" Phuwin... Anh ...anh xin lỗi "
" Hức....hức "
" Anh xin lỗi ....anh thật sự xin lỗi "
" Là do anh quá tức giận nên không kiềm chế được bản thân "
" Phuwin...em có nghe anh không "
" Tại sao....."
" Tại sao anh lại làm vậy cơ chứ "
" Anh xin lỗi , anh đã bị cơn tức giận lấn át nên mới như vậy "
" Anh xin lỗi "
" Là anh sai "
" Anh... không sai là em sai "
" Không là anh sai "
" Em sẽ không giấu anh thứ gì nữa "
" Được rồi , đừng khóc anh sót "
Anh đưa tay lên gạt đi một vài giọt nước mắt còn vương trên gương mặt kia , hôn lên đôi mắt vẫn còn ướt kia , ôm cậu thật chặt vào lòng , một cái ôm ấm áp khác so với những gì đã xảy ra lúc nãy.....
-----------------------------END-----------------------------
-Tới đây thôi , nó hơi xàm , ngắn nữa có gì thì bù sau và cũng chúc mừng bạn nào nghĩ chap này có H là sai rùi nha .
Hãy đợi đi sắp có rồi đó .
Đọc vui vẻ nha bye ❤
-----------------------------------------------------------------
Cập nhật : 14/10/2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip